Quyển 1: Hành Giả
Chương 61: Nhân
Vũ thay đổi diện mạo mới, bắt một chiếc taxi đến khu phúc lợi ở ngoại ô, đây là nơi mà các ngự thú sư bình dân mất đi linh sủng của mình cư trú, bọn họ không tính là dân thường, cũng chẳng phải ngự thú sư, khiến họ khó mà hoà nhập được với cả hai.
Đối tượng thử nghiệm tiếp theo của Vũ chính là nhóm người này, liệu sau khi mất đi linh sủng khế ước, thiên phú vẫn còn thì có thể thức tỉnh thiên giáng kỹ kia hay không?
Vũ bước xuống xe, nhìn cổng vào khu phúc lợi rộng lớn, said chân bước vào, cậu đi thẳng đến ban quản lý, tìm gặp người quản lý của khu phúc lợi.
Người đàn ông hói đầu, tuổi đã ngoài 60 đánh giá Vũ một lượt, không hiểu tại sao Vũ lại đưa ra lời đề nghị quái lạ thế này.
- Người dám thử thuốc này, tôi sẽ tặng họ một quả trứng linh thú Hoàng cấp.
Thứ những người mất đi linh thú cần nhất không phải là tiền, mà là một quả trứng linh thú để tiếp tục con đường ngự thú sư, tuy nhiên, một quả trứng Nhân cấp đã có giá mấy ngàn linh xu, chưa kể linh thú bên trong còn chưa chắc phù hợp với họ.
Mà trứng Hoàng cấp linh thú giá còn cao hơn gấp 4-6 lần, còn cần phải có thư giới thiệu mới mua được, điểm mạnh là trứng có thể kiểm tra thuộc tính linh thú theo màu sắc, ít nhất còn có thể chọn lựa, cho nên Vũ đã dùng tiền mua 10 quả trứng, còn không bằng một bữa ăn ở Thượng Thiên quán.
- Thứ này có an toàn không?
Người quản lý hỏi Vũ, ông cầm một ống tiêm lên, quan sát thật kỹ.
- Tất nhiên là không, thứ này có thể gây chết người đấy.
Vũ không che giấu, nói thẳng sự thật, khiến sắc mặt người quản lý tái đi, vội vàng đặt ống tiêm xuống, nói.
- Không được, không được, chuyện này tôi không dám làm.
- 300 ngàn linh xu.
Vũ đưa ra một con số đối với cậu hiện tại không đáng là gì, trong một ngày bán ra 55kg vàng, thu về hơn 14 triệu, cậu có vốn liếng để lay chuyển những người ở đây, sắc mặt người quản lý cứng lại, cúi mặt xuống suy nghĩ, rõ ràng đã động tâm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.