Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 60: Động

Đăng: 30/08/2026 13:16 1,337 từ 2 lượt đọc

- Lại xuất hiện rồi?
Trong một căn phòng họp của Lê gia, thám tra viên vỗ bàn, nhìn chằm chằm vào camera trên tường, ở một tiệm vàng, người lạ mặt lại xuất hiện, lần này mang ra hẳn 1kg vàng, khiến nhân viên giao dịch đứng hình.
- Đại nhân, có cần cho người theo dõi không?
- Theo, nhất định phải theo.

Vũ không hề biết mình đã rơi vào tầm ngắm, cậu cất đi chiếc vòng không gian chứa tiền mặt, hôm nay giá vàng lại lên, đã gần 300 linh xu một gam.
Cậu bước ra ngoài, lập tức cảm nhận được có ánh mắt quăng tới, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này Vũ quá quen thuộc, có người theo dõi mình.
Vũ kéo mũ xuống thấp hơn, mắt liếc nhìn quanh, lập tức bước nhanh hơn, leo lên một chiếc xe buýt đông đúc, thoáng một cái đã thay đổi hình dáng, từ cửa sau đi xuống, ánh mắt theo dõi kia cũng biến mất.
- Người đâu?
Một người đàn ông leo lên xe buýt, nhìn quanh một lượt, cau mày, nhìn sang người bên cạnh, người nọ lắc đầu, trên vai cưỡi một con quạ màu đen, có đến bốn con mắt đỏ, Thám Nha, linh thú trinh sát cực kì mạnh mẽ, vậy mà cũng mất dấu đối phương.
- Báo cáo cho đội trưởng đi, Thám Nha cũng không bắt được đối phương.

Vũ đứng dưới trạm xe buýt, nhìn hai người đàn ông nói chuyện cách không xa, dời ánh mắt đi, bắt một chiếc taxi, lên xe, đi về hướng một tiệm vàng khác.
Nếu đã có người đánh hơi được, trước khi bọn họ phản ứng thì phải chơi lớn một ván, sau đó rút lui một khoảng thời gian.
Quá trình y hệt, phản ứng y hệt, Đoàn gia nhanh chóng phái người theo dõi Vũ cải trang, khác với lần trước, Vũ ném ra hẳn 20kg vàng, như một viên thiên thạch rơi xuống mặt hồ, dậy lên sóng to gió lớn.
Từng con Thám Nha bay lên bầu trời, bốn con mắt đỏ nhìn xuống, khoá chặt vào người Vũ, nhưng chỉ cần một vật cản tầm nhìn, Vũ thay đổi hình dáng, chúng liền mất dấu.
- Ngửi đi, cho dù thay đổi hình dáng, thì mùi hương muốn thay đổi cũng khó.
Thám tra viên của Đoàn gia cho một con linh thú giống chó ngửi thỏi vàng mà Vũ mới giao dịch, Uất Khưu thú ngửi ngửi, kêu lên ư ử, nó lắc đầu, ngự thú sư của nó cau mày, nói.
- Nó ngửi không ra, không có mùi.
- Sao có thể???

Sản nghiệp của Võ gia.
Vũ lấy ra khối vàng 30kg, nặng nề ném lên bàn giao dịch, cả phòng giao dịch lập tức hít một ngụm khí lạnh, im lặng lan tràn, mỗi ngày, thị trường vàng chỉ tiêu thụ khoảng 3-5kg là hết cỡ, vậy mà có người tới muốn bán 30kg.
- Không nuốt nổi sao?
Vũ ngạo mạn hỏi, nhưng trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cậu cũng không muốn phô trương thế này, nhưng tình hình cấp bách, chỉ có thể cắn răng mà làm.
- Tại sao không nổi, vị quý nhân này khinh thường Võ gia chúng tôi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Vũ khiến cậu nhướng mày, quay lại xem thì giật mình, cửa chính bước vào một cô gái mặc thanh sam, không ai khác chính là Võ Thanh Ý đã mất tăm cả tuần.
Võ Thanh Ý nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, nhíu mày, trong lòng khó hiểu tại sao người này lại cho cô cảm giác quen thuộc? Như từng gặp qua ở đâu đó vậy.
- Ồ, vậy thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Vũ cố giữ bình tĩnh, đáp, Thanh Ý ra hiệu cho nhân viên nhanh chóng đem khối vàng đi kiểm tra, hôm nay cô đến đây để lấy vàng về cho gia tộc sử dụng, không ngờ lại gặp trận thế này, không khỏi đánh giá người trước mặt thêm vài lần.
Thực ra thì những việc thế này không cần đến Thanh Ý phải làm, nhưng một tuần nay nhiều chuyện xảy ra với bản thân, khiến cô muốn ra ngoài làm gì đó giải khuây, mới xuất hiện ở đây.
- Kì lạ, cảm giác quen thuộc kia biến mất rồi?
Thanh Ý lẩm bẩm, nhân viên sau khi kiểm tra xong thì tiến lên nói nhỏ với Thanh Ý, hoàn toàn là đồ thật, khiến cô càng cẩn thận đánh giá người trước mắt hơn.
- Số vàng quý khách bán cho chúng tôi, tổng cộng là 7,8 triệu.
Nhân viên giao dịch đi tới, cực kì kính trọng đưa cho Vũ chiếc vòng tay không gian cấp 2 chứa tiền, cậu không nói thêm gì mà nhanh chóng rời đi.
Thanh Ý nghe nhân viên bên cạnh hỏi có cần phái người theo dõi không, thì lắc đầu.
- Không cần, Võ gia tự có tính toán riêng.
Gần đây, mặc dù chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa, Thanh Ý cũng nghe ngóng được một tổ chức thần bí tên là Bóng Ma xuất hiện, nhưng sau khi Võ gia bỏ công sức điều tra lúc đầu, đã không điều tra thêm nữa, nghe nói là do lão tổ tông ra lệnh.

- Phù phù, mẹ nó, nguy hiểm thật.
Vũ thay đổi hình dáng trở về nguyên dạng, thở hổn hển, không ngờ lại gặp Thanh Ý ở đây, cũng may không bị nhận ra, không có người theo dõi, nói lên được Võ gia không quan tâm đến số vàng xuất hiện bất thường này, xem ra có thể lựa chọn Võ gia để bán vào lần sau.
Cậu ngẩng đầu lên, bầu trời đã tắt nắng, ánh chiều tà xuyên qua kẻ lá, phủ xuống gương mặt Vũ, ôm Thôn Kim thú trong lòng, cậu nhìn quanh công viên, bỗng nhìn thấy ở phía xa, có một nhóm thanh niên đang vây quanh một người phụ nữ ở giữa.
- Này người đẹp, có thể xin số liên lạc không?
- Người đẹp, có thể làm quen một chút không?
Đám thanh niên mồm năm miệng mười, vây quanh người phụ nữ không một kẽ hở, người phụ nữ có mái tóc xanh dài đến eo, mặc một chiếc váy liền dài màu xanh, gương mặt tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt lạnh tanh, nhìn đám người vây quanh mình như đang nhìn một đám sâu kiến.
- Cút.
Người phụ nữ quát nhẹ một tiếng, một luồng khí mạnh quét ra xung quanh, hất bay đám thanh niên ra xa năm, sáu mét, tiếng kêu rên không ngừng phát ra, người phụ nữ không thèm nhìn thêm một cái, bước đi.
- Vãi, ngự thú sư này mạnh thật.
Vũ nhìn thấy cảnh này thì thốt lên một tiếng, chỉ một tiếng quát, linh năng bộc phát ra đã đánh bay người đi xa mấy mét, không có Quang Vân cảnh là không thể làm được, cậu vội vàng tránh xa chốn thị phi này, lỡ đối phương không vui, hắt hơi một cái cũng đủ giết chết mình.
- Tổ tông, ngài chờ một chút.
Chiếc xe thể thao màu vàng dừng lại bên cạnh người phụ nữ, kính xe hạ xuống, Thanh Ý thò đầu ra gọi, không ai biết, người phụ nữ này chính là Vũ Lăng giao, nàng nhìn hướng Vũ rời đi, nheo mắt, mới mở cửa ghế phụ, ngồi lên xe bên cạnh Thanh Ý.
- Có chuyện gì sao đại tổ tông?
Thanh Ý thấy Vũ Lăng giao sắc mặt không tốt, hỏi nhỏ, Vũ Lăng giao lắc đầu, không hề xem đám người bị nàng đánh ngất kia là gì, chỉ là khi nhìn thấy Thôn Kim thú trong tay Vũ, nàng lại nhớ đến chuyện không vui.
- Không có gì, lại nhớ chuyện cũ thôi.

0