Quyển 1: Hành Giả
Chương 3: Phải Sống
Vũ mệt mỏi nằm xuống giường, chợt chiếc điện thoại rung lên, tin nhắn mạng xã hội từ một tài khoản có tên Nguyên Anh lão tổ, Vũ mở lên xem, đây là người bạn qua mạng mà Vũ quen biết từ vài năm trước, thế giới này cũng thịnh hình tiểu thuyết tu tiên, có thiếu niên bị ảo tưởng tuổi vị thành niên cũng là bình thường, dù sao tài khoản của Vũ cũng chẳng khác mấy.
Nguyên Anh lão tổ :
- Hôm nay thức tỉnh thế nào?
Đại Thừa tán tu :
- Chuẩn bị cướp ngân hàng.
Nguyên Anh lão tổ :
- ???????.
Đại Thừa tán tu :
- Thức tỉnh ra Thôn Kim thú, sắp phá sản.
Nguyên Anh lão tổ :
[Người da đen ???].GIF
(Chuyển khoản 2000 linh xu)
…
Động tác bấm chữ của Vũ dừng lại, xoá vội bài văn nghị luận sắp nhấn gửi cho đối phương, gửi một cái ảnh meme chó nghèo rách cho đối phương kèm tin nhắn cảm ơn phú hào ban ân, sau đó đối phương hỏi Vũ có ý định vào học viện nào chưa, thế giới Linh Nguyên cũng có môi trường gần giống đại học ở thế giới cũ, gọi là học viện, điểm đầu vào chính là mật độ linh năng khi thức tỉnh, ở Hải Nam không có học viện nào, chỉ có thành phố hạng 2 trở lên mới có, câu hỏi của đối phương rất hợp lý.
Trường chính chuyên là không được, hoặc là xa hoặc là học phí quá cao, Vũ suy nghĩ về ba thành phố lớn gần Hải Nam, thành phố Linh Lung, thành phố Hoàng Kinh, thành phố Lưu Ngân.
Mỗi thành phố đều có một học viện, Ngọc Thanh, Hoàng Kinh và Lưu Ngân, điểm đầu vào mỗi trường sàn sàn nhau, đều từ 50-60 điểm, nhưng nếu ứng tuyển có mật độ linh năng từ 180+, sẽ có học bổng và miễn một năm học phí, Vũ còn đang phân vân thì người bên kia đã gửi tới một tin nhắn.
- Hay là chọn Ngọc Thanh học viện đi, ta đánh giá cao nơi này lắm.
Vũ chỉ trả lời là để mình suy nghĩ thêm, lại đặt điện thoại xuống, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên.
Ting, phát động nhiệm vụ, Mở ra cổng dị giới.
Phần thưởng : Mảnh vỡ bản nguyên Thôn Kim thú x1.
Thời hạn : 1 tháng.
…
- Hử??? Nhiệm vụ?
Vũ mở bừng mắt, hơi khó tin, lại lấy ra vé mở cổng dị giới, ý thức tràn vào tờ vé màu vàng này, một dãy con số hiện lên, đây là toạ độ, Vũ cầm điện thoại lên, mở công cụ bản đồ, nhập vào toạ độ đó, một vị trí hiện lên khiến sắc mặt Vũ thay đổi.
Đại Ngọc Lâm.
Theo thông tin từ kho dữ liệu chung, Đại Ngọc Lâm là cánh rừng nguyên sinh khổng lồ nằm bên ngoài thành phố Linh Lung khoảng chừng 30 km, chuyện này thật trùng hợp, vừa mới nãy Vũ còn phân vân lựa chọn học viện, thì lúc này hệ thống lại nhảy ra nhiệm vụ chỉ định ngay ở Linh Lung, Vũ lên mạng tra về học viện Ngọc Thanh, là học viện chuyên ngành Linh Dưỡng, Linh Đoán và Linh Y.
Xét thấy bản thán khá thích hợp Linh Dưỡng, cộng thêm nhiệm vụ từ hệ thống, sự khẳng định của người bạn qua mạng kia, thì cán cân trong lòng Vũ đã hơi nghiêng về phía Ngọc Thanh học viện.
Và trọng lượng nặng ký thực sự làm nghiêng hẳn cán cân đó là một thông tin, Ngọc Thanh có thư viện lớn nhất vùng duyên hải Nam Địa, lưu giữ kiến thức hàng trăm năm, ngay cả kho dữ liệu chung cũng không có, chương trình học có thể không hấp dẫn, nhưng thứ Vũ thiếu nhất bây giờ là gì, là tiền, cái thứ hai mới là tin tức, là thông tin, khiến Vũ càng kiên định chọn Ngọc Thanh học viện.
Khai giảng tân sinh viên sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày nữa, Vũ quả quyết điền vào đơn tuyển sinh vào học viện Ngọc Thanh, quy trình hoàn toàn online, đơn nhập học cũng được mã hoá gửi về điện thoại, Vũ ngã người xuống giường, bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
Trước đây Vũ làm công việc thu ngân để trang trải cuộc sống hàng ngày, bây giờ có Thôn Kim thú, không thể làm công việc đó nữa, không đủ nuôi a, một ngày Vũ chỉ kiếm được 2 linh xu, phải đổi một công việc khác, chợt Vũ nghĩ đến bến tàu, công việc kéo lồng nuôi Hải Oa Hà, một loại sinh vật đặc biệt của vùng duyên hải, không phải linh vật nên người bình thường cũng nuôi được.
Công việc nặng nề, phải ra ngoài vùng biển cách bờ 1 hải lý, nguy hiểm không nhỏ, nhưng tiền lương mỗi ngày dao động từ 15-30 linh xu, nếu cố gắng ngày kiếm 40-50 linh xu không khó, nhưng đây là công việc ngắn hạn, đôi khi chỉ làm được vài ngày, đôi khi được một tuần, vì lồng nuôi chỉ bao nhiêu đó.
Thôn Kim thú cho ăn 10g vàng sẽ không đói ngay, theo cảm nhận thì nó có thể trụ hai ngày, tức nếu ăn no thì mỗi ngày 5g vàng, còn nếu chỉ ở mức duy trì thì mỗi ngày 2g vàng là đủ, Vũ vuốt ve Thôn Kim thú đang nằm trên ngực, nói.
- Phải đi kiếm tiền nuôi mày thôi.
Oa oa…
Thôn Kim thú kêu lên hai tiếng, khi Vũ đứng dậy, nó nhảy lên vai cậu, thân mật cọ vào bên cổ Vũ, cảm xúc non nớt của nó truyền đến trong đầu Vũ, có hào hứng, có tò mò.
Có số tiền 2000 linh xu mà Nguyên Anh lão tổ đưa, Vũ liền ra ngoài mua sẵn 10g vàng, đáng tiếc hôm nay giá lại tăng, lên đến 210 linh xu 1g, khiến Vũ chỉ mua được 9g vàng, sẵn tiện ghé qua bến cảng, hỏi thăm công việc kéo lồng Hải Oa Hà, biết được hai ngày tới sẽ ra biển làm việc, Vũ tìm đến người môi giới, chịu chi phí 15% tổng thu nhập, lại mất gần một ngày, hỏi thăm nhiều đội khác nhau, liên tục ba đội đều từ chối, đến đội thứ tư mới miễn cưỡng nhận Vũ, một thanh niên mới 18 tuổi, hai ngày nữa sẽ có người liên lạc Vũ đến làm việc, thời gian là 5 ngày.
Buổi tối, Vũ ngồi ăn mì nước thêm hai lát thịt mỏng, Thôn Kim thú thì nằm ở một bên, hai mắt lim dim, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, dù sao thì nó cũng mới sinh ra trong ngày, ăn no xong còn theo Vũ chạy ngược chạy xuôi, không mệt mớ là lạ, Vũ xoa nhẹ đầu nó, nhẹ nhàng bảo nó đi ngủ đi, mình còn có việc, Thôn Kim thú lập tức chui vào trong chăn của Vũ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Vũ mở ứng dụng game trên điện thoại, gửi tin nhắn cho Nguyên Anh lão tổ, lên một ván? Đối phương liền trả lời ngay, không thắng không offline!!! Thông báo lời mời tổ đội hiện lên, không ai khác chính là Nguyên Anh lão tổ, đều đặn suốt mấy năm qua, trừ một khoảng thời gian khoảng nửa năm, đối phương nói mình mắc bệnh, im bặt một thời gian, nhưng sau đó lại trở lại bình thường.
Defeat, Defeat, Defeat, một chuỗi thua đỏ như tia máu trong mắt Vũ khiến cậu quả quyết thoát game, cố nén lồng ngực sắp bùng nổ, ngăn lại những lời hoa mỹ sắp tràn ra khỏi miệng, Vũ ngẩng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, sự yên tĩnh của màn đêm luôn mang cho người cô đơn một cảm xúc bùi ngùi, nhớ người thân ư? Vũ không có, hai kiếp đều là trẻ mồ côi, tình cảm gia đình chưa hề cảm nhận được chút nào, nhớ quê hương sao? Cũng có một chút, nhưng không đáng kể, cuối cùng thì là gì? Là cảm giác buồn man mát, là bản năng thúc giục, nước cần phải xả van, nhưng Vũ không dám động đậy mạnh, cẩn thận xê dịch mình không đánh động đến nhóc Thôn Kim thú đang ngủ say, Vũ chui vào nhà vệ sinh giải quyết, ba phút sau đã chui lại vào trong chăn, người trẻ tuổi mà, nằm xuống liền ngủ ngay, trong căn phòng nhỏ chật hẹp vang vọng tiếng hít thở đều của một người một thú.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.