Quyển 1: Hành Giả
Chương 11: Băng Tuyết
Sau bữa trưa, các giáo viên sẽ dẫn theo nhóm sinh viên của mình đi đến nơi sinh trưởng của các loại linh dược thường thấy, hoặc là nơi các linh thú sống thành đàn tụ tập, nhóm của Vũ và Hoài Khanh được dẫn tới một bãi đất trống, đá sỏi lởm chởm, nhưng ở giữa những kẽ đá lại mọc lên những đoá hoa trắng như tuyết, nhuỵ hoa màu hồng nhạt đung đưa theo gió, giáo viên dẫn đội của Vũ tên là Đinh Công Mạnh, là một giảng viên Linh Tác.
- Đây là linh dược cấp 1, tên là Mãn Lan, sinh trưởng trong tự nhiên thì cánh hoa trắng hơn, dược hiệu cũng cao hơn được trồng nhân tạo.
Công Mạnh hái một bông Mãn Lan đã nở rộ, cất vào túi đeo hông, lại chỉ vào một bông hoa mà cánh hoa đã có một nửa biến thành màu đen, nói.
- Nhưng điểm chung là trong vòng một ngày khi cánh hoa nở ra, nếu không hái đi thì cánh hoa sẽ nhanh chóng biến thành màu đen, dược lý cũng biến thành chất độc, nhớ kỹ màu của cánh hoa, cho dù trắng tinh thì thời gian hái cách nhau dù chỉ một phút cũng sẽ có sự khác biệt về giá trị.
Để các tân sinh viên ngắm nghía một phen, Công Mạnh mới vỗ tay, ra hiệu mọi người tập trung lại, di chuyển đến địa điểm tiếp theo, đi qua con đường mòn giữa những cây đại thụ chọc trời, Công Mạnh dừng lại, bảo mọi người hạ thấp người, ông ấy cẩn thận, nhẹ nhàng từng chút vạch ra bụi rậm trước mặt, cho mọi người thấy cảnh tượng bên kia.
Một đàn linh thú giống hươu, đang vươn đầu lên để hái ăn những quả trái cây chín đỏ trên những sợi dây leo quấn quanh những thân cây, trên những đoạn dây leo chằng chịt đó mọc ra những quả có hình dạng như ngọn lửa, có quả xanh, có quả hơi chín, có quả đỏ như lửa, Công Mạnh đưa tay lên miệng bảo mọi người im lặng, ông nói khẽ.
- Đây là một đàn Đầu Xạ Nhung, thứ chúng đang ăn là linh vật cấp 1, Minh Vi quả.
- Được rồi, mọi người nhẹ nhàng đi thôi, đừng để chúng phát hiện, dù là ăn chay, nhưng chỉ cần con đầu đàn lao đi, thì cả đàn sẽ lao theo, cho dù là thầy cũng không cản nổi.
Công Mạnh nói với các sinh viên, mọi người quay đầu, rón rén bước chân, chợt một sinh viên vô tình đá phải một viên đá, khiến nó lăn nhẹ trên nền đất.
Lộc cộc…
Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến một con Đầu Xạ Nhung đầu đàn quay đầu lại, hai tai dựng lên, móng chân sau cào lên mặt đất, đôi mắt màu hổ phách nhìn về hướng phát ra âm thanh, năm sáu con khác trong đàn cũng nhìn theo, âm thanh nhai nuốt chợt dừng hẳn.
Suỵt…
Công Mạnh đưa ngón tay lên miệng, giơ tay ra hiệu mọi người đứng yên tại chỗ, không khí như ngưng đọng lại, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của mỗi người, đàn Đầu Xạ Nhung không phát hiện gì thì tiếp tục ăn, cả nhóm lúc này mới cẩn thận hơn mà di chuyển ra ngoài.
- Phù, sợ chết khiếp.
Rời khỏi xa khu vực của Đầu Xạ Nhung, Hoài Khanh vịn vào một thân cây thở hổn hển, nói, những sinh viên khác cũng không khá hơn, nhất là sinh viên lỡ chân đá viên sỏi kia, vẻ mặt vô cùng áy náy, Công Mạnh an ủi, ai cũng có sai lầm, lần sau cẩn thận hơn là được.
Cả nhóm đi đến chiều, khi ánh hoàng hôn dần tắt, mới quay lại khu cắm trại, một đống lửa lớn đã được chuẩn bị, những tân sinh viên kết bạn với nhau, cùng nhau hát ca, múa may quanh đống lửa, rộn ràng nhộn nhịp như một buổi lửa trại bình thường, mặc kệ bóng tối của khu rừng đang bao quanh đốm lửa nhỏ đó bên trong.
…
Ngày hôm sau, Vũ và Hoài Khanh trở về học viện thì đã là buổi chiều, cả hai mệt mỏi nằm lên giường, so với túi ngủ thì giường của ký túc xá tốt hơn nhiều, cả hai vùi đầu vào chăn, cùng linh thú của mình ngủ thiếp đi.
- Lạnh quá à…
Vũ lẩm bẩm, vô thức quơ lấy chăn để đắp nhưng lại chạm vào nền xi măng lạnh ngắt, “nền xi măng?”, cậu giật mình mở mắt ra, ánh mắt cậu mở to.
Trước mặt là một khung cảnh xa lạ, một căn phòng khách hoang tàn, đồ gia dụng đều bị phá huỷ, lấy đi phần dễ cháy nhất như gỗ, bông, vải,.v.v, thành một đống lửa ở giữa phòng, năm người vây quanh đống lửa, mỗi người đều mặc quần ào mùa đông dày, đeo bao tay chống lạnh, ủng đi tuyết,.v.v,.
- Đây là đâu? Những người này là ai? Mình xuyên không nữa rồi à?
Vũ lẩm bẩm, cậu chợt nhận ra giọng nói mình phát ra cũng không phải của mình, mà là của người khác, người đàn ông da đen ngồi bên cạnh Vũ, khẽ vuốt bộ râu quai nón dính đầy tuyết và băng vụn, hỏi cậu.
- Leo, lại gặp ác mộng à?
Hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ, đến cả bản thân cũng bị gọi bằng cái tên xa lạ khiến Vũ sững người, không biết trả lời thế nào.
Ting, quá trình can thiệp quy tắc thất bại.
Ting, bắt đầu quá trình cộng sinh ý thức.
Chào mừng Hành Giả đến với thế giới Băng Tuyết.
Từng chút ký ức truyền vào đầu Vũ, bầu trời xám xịt không thấy mặt trời, bão tuyết gầm thét, nhiệt độ đóng băng, căn cứ Diệu Quang, đội thăm dò số 8, thiếu niên Leo, băng thú như thuỷ triều lao về phía căn cứ nhân loại, một thế giới đang hấp hối, mà bản thân trong lúc ngủ vô tình kích hoạt chìa khoá dị thế giới, đi đến thế giới này.
Vũ lắc đầu, sau khi tiêu hoá những ký ức này, cậu cố gắng dùng giọng điệu giống Leo nhất có thể trả lời.
- Không sao ạ.
Vũ không cảm nhận được linh năng trong cơ thể, ngay cả liên hệ với Thôn Kim thú cũng không có, không còn tiếng kêu “oa oa” quen thuộc, lòng Vũ hẫng lại một nhịp.
Vũ hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, mà theo động tác này, từng hạt nhỏ linh năng mà chỉ có Vũ mới thấy từ trong không khí bị cậu hút vào, tuy rất ít, nhưng chuyện này lại khiến Vũ nhướng mày, nên biết cậu không thể tu luyện thuật thổ nạp, mà ở thế giới băng tuyết này, cũng không tồn tại ngự thú sư, mà chỉ tồn tại một chức nghiệp tên là dị năng giả.
Dị năng giả là những siêu nhân loại có năng lực siêu phàm, là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại khi đại thảm hoạ xảy ra, động vật đều biến dị trở thành băng thú đáng sợ, giành giật cho nhân loại cơ hội sống trong địa ngục này.
- Nghỉ ngơi thêm 30 phút, bão tuyết bên ngoài còn lâu mới dừng.
Một người đàn ông trung niên da trắng, tóc vàng, râu ria lởm chởm đứng bên cạnh cửa sổ vỡ toang đã được gia cố lại bằng những tấm ván gỗ dày, nhờ vào khe hỡ nhỏ giữa những tấm ván, ông ấy nói với bốn người trong phòng.
Vũ lúc này mới nhìn quanh một vòng, người đàn ông da ngăm ngồi bên cạnh Vũ tên là Albert, 43 tuổi, từng là lính đánh thuê của cục trị an, là đội trưởng của đội thăm dò số 7, ít nói nhưng đáng tin cậy.
Người đàn ông da trắng kia là Kelvin, 38 tuổi, từng làm trị an viên của cục trị an, là hoa tiêu của đội thăm dò, vui tính, hoà đồng, hai người khác là một cặp cha con, người cha tên là Neil, 39 tuổi, am hiểu súng đạn, từng tham gia nhiều đội thăm dò khác nhau, kinh nghiệm phong phú, người con trai tên là Connor, 19 tuổi, năng động và thích học hỏi, Leo và Connor khá thân vì cả hai bằng tuổi với nhau, lúc này Connor đang co người, ngồi cạnh đống lửa vẫn run cầm cập.
Vũ tranh thủ cơ hội này, nhắm mặt lại, bắt đầu vận dụng thổ nạp pháp, theo từng hơi hút vào, hạt linh năng bị Vũ hút vào cũng nhiều hơn so với hít thở thông thường, nhưng khi đi vào cơ thể, thay vì cảm giác ấm áp, Vũ lại cảm thấy lạnh bất thường, như đang ngâm trong một bồn nước toàn là đá lạnh vậy, cơ thể phản ứng kịch liệt, cả người Vũ run lên vì lạnh, thế nên nhích lại gần đống lửa hơn, cảm nhận cơ thể hơi ấm lên mới tiếp tục.
- Leo, cởi găng tay làm gì vậy? Muốn bỏng lạnh à?
Ba phút sau, khi Vũ phải cởi găng tay, đưa sát vào ngọn lửa để sưởi ấm, Albert bên cạnh lên tiếng, nhưng Vũ không trả lời mà tiếp tục, thấy khuyên không được, Albert chỉ nghĩ Leo lạnh nên cần sưởi ấm, tiện tay ném vào đống lửa hai cái chân ghế.
Năm phút sau, Vũ nhích cả cơ thể lại gần hơn đống lửa, lúc này Kelvin cũng quay đầu lại nhìn hành động kì lạ này của Leo, nhíu mày, Neil đang lau súng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào Leo, không hiểu thằng nhóc này định làm gì, mười phút sau, Vũ đã ở cạnh đống lửa chỉ khoảng 10 cm nữa là lửa sẽ bén lên quần áo, Albert thấy hành động kì lạ này của Leo thì kéo cậu ra, nhưng khi nắm lấy cánh tay Leo, Albert giật mình buông ra, thứ ông chạm vào không có nhiệt độ như của người sống, mà giống như một tảng băng lạnh ngắt.
Albert và Kelvin nhìn nhau, trong mắt hai lão làng này hiện lên vẻ ngạc nhiên, những người khác có thể không hiểu, nhưng hai người bọn họ là dị năng giả.
“- Thằng nhóc này, nó là đang?” Kelvin hỏi nhỏ.
“- Ừ, rất giống.” Albert khẳng định.
Vũ ngưng thần, cơn lạnh khắp cơ thể biến mất, từ từ chảy về một hướng, như trăm sông đổ về một bể, một luồng sáng đỏ hiện lên trong lòng bàn tay trái của Leo, lớn dần rồi lại lớn dần, một mầm thịt mọc ra từ bên trong da thịt, khi lớp thịt tróc đi, một viên ngọc như được đính vào lòng bàn tay Leo xuất hiện, lấp lánh ánh đỏ như ngọn lửa.
Albert nhìn vào lòng bàn tay của Leo, con ngươi liền co rụt lại.
- Cái này, này là???
Kelvin lắp bắp.
- Là Hồng Ngọc.
Albert khẳng định chắc nịch, hai người nhìn nhau, trong đôi mắt đều lộ ra thần sắc chấn động, dị năng ở thế giới băng tuyết có nhiều cấp bậc, đại biểu cho tiềm lực của một dị năng giả từ thấp đến cao, của ông là Phỉ Thuý, cao hơn của Kelvin là Mã Não, nhưng vẫn thấp hơn Hồng Ngọc này.
Mà Vũ cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến những thông tin xúc tích, dị năng Hồng Ngọc, Cực Hàn Chi Vương.
[Cực Hàn chi vương]
Tiềm lực : Hồng Ngọc.
Cấp bậc hiện tại : Sơ cấp I.
Đặc tính : Miễn nhiễm khí lạnh.
Khả năng : Điều khiển hàn khí, đóng băng vật thể nhỏ.
…
Vũ nhìn bảng thông tin của hệ thống hiện lên, hơi hiểu rõ về dị năng này, tên nghe rất kiêu nhưng năng lực thì hơi yếu, hoặc có lẽ là do cấp bậc hiện tại còn thấp, sau khi thức tỉnh, Vũ chỉ ở cấp độ là sơ cấp I, có lẽ vẫn còn không gian phát triển, mà lúc này Vũ mới để ý, trên lòng bàn tay phải của Leo, có một hình tròn mờ mờ, Vũ nhíu mày, chợt cậu dùng ý thức nhắm vào một nhúm bông trên mặt đất cách không xa mình, khoảng 1m, lập tức nhúm bông đó biến mất mà không ai để ý, xuất hiện trong không gian ý thức quen thuộc của Chưởng Trung Càn Khôn.
Vũ thở phào, thứ Vũ quan tâm hơn dị năng gì đó là những nhu yếu phẩm mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong Chưởng Trung Càn Khôn, mới là thứ cứu mạng cậu thực sự, bởi vì khi cậu thức tỉnh dị năng xong, âm thanh hệ thống vang lên, nhắc nhờ một nhiệm vụ mới mở, sống sót ở dị thế giới ba ngày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.