Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 32: Đánh Cược

Đăng: 09/08/2026 08:40 1,777 từ 2 lượt đọc

Burx ngước nhìn Vũ, trong lòng cân nhắc lợi hại, nhưng với kinh nghiệm của mình, Burx lăn lộn ở thương trường nhiều năm, hắn biết cơ hội chỉ đến một lần, một cánh cửa mớ ra, bên trong là kho báu trân quý hay hổ đói chờ mồi, chỉ là một lần đánh cược.
Mà Burx hắn đã cược, kết quả là hắn đã thắng.
- Tôi, Avene Burx xin thần phục đại nhân.
Vũ gật đầu, đưa cho hắn một chiếc áo choàng đen, nói ra cái tên Cực Đạo, trong thời gian tới sẽ có người đến liên lạc với Burx, hiện tại, cứ sống như bình thường, Vũ ném cho Burx một viên Đạo, dùng cành cây vẽ ra tiêu ấn của Cực Đạo trên đất bùn, hình vẽ vẫn nguệc ngoạc như cũ.
Vũ xách ngang eo đứa bé gái lên, hai chân giẫm mạnh, cơ thể bay vút lên, đạp lên những đường ống thép, Vũ nhanh nhẹn như chim, rất nhanh liền biến mất trước tầm mắt của Burx, Burx yên lặng nhìn hình vẽ trên đất, nhớ kỹ liền xoá sạch đi, trở lại căn lều cũ kỹ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Luồn lách qua những con hẻm nhỏ, Vũ cuối cùng cũng quay lại chung cư của nhóm thám hiểm, đã qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn còn khá sớm, bởi vì lần này đội thám hiểm đã đi khá xa, Vũ mở cửa phòng, quăng con nhóc trong tay xuống đống quần áo lộn xộn, đóng cửa lại, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con nhóc câm này.
Đúng hơn là con nhóc này không còn câm điếc nữa, sau khi thức tỉnh, nó đã khôi phục khả năng nghe và nói, nhưng đã quá lâu rồi không nghe và nói khiến giọng nói của con bé có phần lệch.
- Ồ, ấu, xa.
Con bé lồm cồm bò dậy, miệng mắng, Vũ liền lấy ra một lon đồ hộp, dùng dụng cụ mở nắp, thức ăn đóng hộp toát ra hương thơm ngon lành, Vũ lắc lắc cái lon trước mặt con bé, nói.
- Muốn ăn cái này không nhóc?
- Ôm, uốn.
Con bé quay đầu đi, Vũ cũng không biết phải đối xử với con nhóc này thế nào nữa, thấy không lay động được con bé, cậu đặt lon đồ hộp xuống, đi tới một góc khác, nhắm mắt lại, không ngủ mà đang suy nghĩ, từ các lần thử nghiệm, có thể rút ra kết luận, thức tình dị năng cần có ý chí kiên cường, một hi vọng nào đó để nắm lấy, nếu không sẽ như cây không rễ.
Nhăm nhăm…
- Ăn thì yên lặng chút.
Vũ gắt, cậu nghe rõ âm thanh nhai nhóp nhép của con bé, nói không muốn nhưng con bé lại không thể từ chối món ngon này, trước sự cám dỗ của mùi hương, con bé vẫn ăn, nghe Vũ quát thì giật mình, trốn vào trong góc, ăn chậm lại để không phát ra tiếng.
Từ những người thức tỉnh bình thường không có hiện tượng đổi màu tóc giống Burx, Connor thức tỉnh cũng không có tình trạng thay đổi ngoại hình giống con bé này, Vũ xâu chuỗi từng chút ký ức, hiện tại cậu nghi ngờ, bên trong thuốc tiêm có chứa thứ gì đó liên quan đến Băng Tinh Linh, khiến cho người tiêm có hiện tượng bài xích, hoặc là dung hợp?
Nếu nhắc đến Băng Tinh Linh thì ai cũng sẽ ngay đến gia tộc Diamond, vậy thuốc tiêm này là do Diamond chế tạo? Mục đích chỉ đơn giản là tạo ra dị năng giả? Tại sao thuốc tiêm không được bán ra công chúng? Tại sao trong cửa hàng hệ thống lại có thứ này? Và ai đang nhéo chân mình vậy?
Vũ từ trong suy nghĩ miên man mở mắt ra, con bé lúc này lại gần cậu, dùng hai ngón tay nhéo lên chân cậu, như một cách trả thù mà chỉ có trẻ con mới nghĩ ra, cậu khẽ ho khan một tiếng, con bé ngơ ngác ngước mặt lên, nhìn vẻ mặt hung dữ của Vũ thì vội vàng chạy trốn vào góc phòng, tựa lưng vào tường, mắt hằm hằm nhìn Vũ như một con mèo nhỏ bị dồn vào chân tường, đang xù lông lên vậy.
- Con nhóc này!
Vũ đau đầu, tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ, con bé ăn no thì cũng thấm mệt, không kìm được hai mí mắt đang sụp xuống mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nghe tiếng hô hấp đều đều của nó, Vũ mở mắt ra, nhìn con bé co ro trong góc, vẫn là không đành lòng, lấy một cái chăn phủ lên người con bé.
Không biết lại qua bao lâu, Vũ nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ hành lang, tiếng nói chuyện quen thuộc của Albert và Kelvin, Leo và Connor, nhưng khi đến trước cửa phòng, những âm thanh đó chợt im bặt, ổ khoá trên cửa nhúc nhích nhè nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra, Neil đứng ngay cửa, bốn người khác thì chia ra đứng ở hai bên, bởi vì họ cảm nhận được, trong phòng còn có người khác.
Là người của chợ đen?
Hay là cục chấp pháp đã lần ra họ?
Hoặc Diamond đã tìm tới cửa?
Những suy nghĩ đan xen trong đầu khiến sắc mặt mỗi người trầm xuống, khi cánh cửa mở ra hết, trong phòng, là một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, hắn ngẩng đầu nhìn năm người, nói.
- Sao thế? Không nhận ra ta à?
Neil nhìn về phía Leo, từ khoảnh khắc đó, ông đã nhận ra người này là ai, nhưng dường như lại không tin, nhìn về phía Leo, Leo lắc đầu, cậu cũng không chắc chắn, thấy cả năm người dường như không tin, Vũ nhún vai, giơ tay lên, từng thùng hàng từ hư không rơi ra, âm thanh hỗn tạp khiến con bé đang ngủ giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy năm người lạ chặn ở cửa thì cuống cuồng bò dậy, chạy về phía Vũ, núp sau lưng cậu.
Thực sự là V!
Năm người trong đầu hiện lên cùng một suy nghĩ, màn khoe của quen thuộc này không lẫn đi đâu được, nhưng mà con bé này là sao? Nhỏ tuổi như vậy? Còn là dị năng giả, bám dính lấy V như thế này, quan hệ giữa họ là gì?
Bắt cóc? Không, nếu là vậy thì con bé đã không nấp bên cạnh V.
Anh em? Hình như không giống lắm.
Cha con? Cũng khá giống đấy.
Năm người nhìn nhau, trong mắt một lần nữa hiện lên sự hoang mang, nhưng lần này không phải vì sự xuất hiện của Vũ, bọn họ đi vào phòng, đóng cửa lại, căn phòng trước đi chỉ có 5 người đã chật chội, giờ lại có thêm hai người, thì chỉ có chen chúc với nhau mới đủ.
- Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?
Vũ hỏi, Albert đáp, vẫn ổn, bọn họ vẫn nộp lên băng hạch cấp I, số cấp II thì cất giữ ở bên ngoài, nếu không sẽ bị khâu kiểm tra phát hiện, Vũ nắm chặt tay, rồi lại buông, suy nghĩ miên man, Cực Đạo đã có khung xương, giờ chỉ còn cần những bộ phận khác đắp lên, Cực Đạo sẽ triệt để thành hình, nhưng sau sự kiện chợ đen bị phá huỷ, bọn họ đã rơi vào tầm ngắm của cục chấp pháp, hành động lỗ mãng sẽ ngay lập tức bị cục chấp pháp đàn áp, nếu như vậy thì.
- Các người xem thứ này đi.
Vũ lấy ra ống tiêm dị năng trung cấp, đưa cho Albert, Albert nhận lấy, không biết đây là gì, nhưng Kelvin và Neil thì biết, bọn họ một người là thành viên của hội Cứu Thế, một người từng là hộ vệ của Valeria, đương nhiên biết đó là gì.
- Thuốc tiêm dị năng D-IV?
Cả hai đồng loạt thốt lên, khiến những người khác quay sang nhìn họ, Vũ cũng không ngoại lệ, tuy nhiên vẫn phải giả bộ mình đã biết, im lặng nghe hai người nói tiếp.
- Đây là thứ chỉ có tử sĩ của gia tộc Diamond mới được cấp cho, ngài làm sao có?
Neil hỏi Vũ, cậu chỉ ngón tay lên trời, không nói gì, năm người liền hiểu, là nhân vật cấp cao hơn của Cực Đạo đưa xuống, mà họ không có quyền hạn được biết, chỉ có V, thành viên hạch tâm mới biết.
- Vậy nó có công dụng gì?
Leo lập tức hỏi, trong lòng Vũ thầm giơ ngón cái với Leo, cậu cũng muốn biết nhưng lại không thể hỏi, Kelvin liền trả lời câu hỏi này.
- Thuốc tiêm dị năng đương nhiên là giúp một người bình thường trở thành dị năng giả rồi.
- Thần kỳ như vậy? Vậy chẳng phải ai cũng sẽ là dị năng giả sao?
Leo kinh ngạc, Vũ trong lòng gật đầu, cậu cũng từng có suy nghĩ này giống Leo, nhưng hiện thực đã tát vào mặt Vũ một cái rõ đau, mà Neil chính là người dội gáo nước lạnh này xuống đầu Leo bây giờ.
- Nào có dễ dàng, thuốc tiêm có ba loại, thế hệ II, thế hệ IV và thế hệ VI, thế hệ II chỉ có 15% thành công, thế hệ IV chỉ có 25%, thế hệ VI cũng chỉ có 40%.
Leo lúc nãy còn hào hứng sau khi nghe Neil nói xong thì lập tức xìu xuống, nhưng lại lập tức đặt ra câu hỏi khác.
- Nhưng không phải người bình thường cũng có thể thức tỉnh sao? Thuốc tiêm tỉ lệ thấp như thế, ai lại dùng?
Câu hỏi này lập tức nhận lại ba ánh mắt khinh bỉ. Albert phản ứng rõ nhất, năm đó ông thức tỉnh trong cửu tử nhất sinh, xác suất thành công còn chưa tới một phần mười, nếu không phải may mắn thì đã chết từ lâu. Kelvin và Neil thì càng hiểu vì sao gia tộc Diamond lại chế tạo thuốc tiêm, bởi chính bọn họ đều là người dùng thuốc tiêm thế hệ VI mới thức tỉnh được dị năng.

Hai người im lặng nhìn sang Leo và Connor, bất lực thở dài.

Một người là con lai của Băng Tinh Linh, một người thì mẹ nó là Băng Tinh Linh thuần chủng.

0