Quyển 1: Hành Giả
Chương 5: Dị Biến
8 giờ sáng ngày hôm sau, Vũ xuống chiếc xe buýt đi từ trạm tàu vào thành phố, Linh Lung là một thành phố hạng hai, sự phồn hoa đương nhiên Hải Nam không thể so sánh, ngự thú sư mang theo linh thú đi dạo trên phố, cửa hàng Linh Thực, Linh Dược, Linh Vật, phòng tu luyện Linh Chiến, phòng rèn luyện ngự thú sư, các loại cơ sở vật chất nối nhau san sát, ngự thú sư cảnh giới Minh Vũ cưỡi linh thú bay lượn trên không trung, thậm chí có Quang Vân cảnh cường giả đạp lên không trung, không bị giới hạn bởi trọng lực mà bay ở giữa tầng mây.
Vũ thuê một phòng trọ nhỏ ở bên ngoài thành phố, chờ ngày khai giảng của học viện ba ngày nữa, mỗi ngày Vũ đều luyện tập cơ thể, không có tiền, chỉ có thể đều đặn mỗi ngày chạy bộ 20km, chống đẩy 200 lần, squat 200 lần, mỗi bài tập nào có thể tập đều tập qua, giúp gia tăng tốc độ bồi dưỡng của linh năng thêm một chút, hiện tại tố chất cơ thể của Vũ xấp xỉ gấp 4 lần người bình thường, nhưng so với những người có mật độ linh năng tương đương cậu, nhưng có gia cảnh khá giả, chỉ sợ kém rất nhiều.
Thời gian rảnh, Vũ tìm hiểu thêm về nghành Linh Dưỡng, nghành học này chia thành nhiều khoa, gồm Linh Thực, Linh Trù, Linh Tác, Linh Huấn. Linh Thực đào tạo Linh Thực sư, chuyên làm ra thực phẩm cho linh thú, Linh Trù thì là đầu bếp cho ngự thú sư, Linh Tác nuôi trồng, lai tạo các loại linh dược và linh vật, Linh Huấn nghiên cứu, đào tạo hướng đi tiến hoá, phối hợp kỹ năng cho linh thú.
Tít tít…
Điện thoại của Vũ rung lên, là một cuộc gọi đến, Vũ xem thử, là một người quen, người đàn ông lịch thiệp lúc nào cũng cư xử hoà đồng với mọi người, suốt nhiều năm học cấp 3, Vũ được người này quan tâm, chăm sóc nhiều, là thầy chủ nhiệm của Vũ, Trần Ngọc Khánh.
- Em chào thầy Khánh ạ.
Vũ bắt máy, lên tiếng trước bên kia, giọng nói không cao không thấp, bên kia im lặng vài giây, giọng nói trầm ấm mang theo sự quan tâm trìu mến của một người đàn ông vang lên.
- Vũ, em đã đến Linh Lung chưa? Đã tìm được chỗ ở chưa? Có gặp khó khăn gì không?
- Thưa thầy, em ổn ạ, cũng không gặp khó khăn gì cả.
Vũ trả lời điềm tĩnh, Ngọc Khánh bên kia cũng hiểu tính cách Vũ, một thanh niên có nhận thức vững vàng, trưởng thành hơn tuổi, chuyện Vũ thế chấp ông ấy cũng biết, người giám hộ của Vũ là một cán bộ bảo trợ xã hội, cũng là một người bạn của ông, khi Vũ thế chấp nhà, cũng qua sự bàn bạc với người giám hộ, sau đó người kia liền kể với Ngọc Khánh, ông biết người học trò của mình thức tỉnh linh thú gì, Thôn Kim thú, nếu là linh thú khác thì có thể là cơ hội đổi đời cho Vũ, nhưng bây giờ, Ngọc Khánh thở dài, chỉ trách số phận trêu ngươi.
Qua vài lời hỏi thăm, Ngọc Khánh cũng cúp máy, Vũ đặt điện thoại xuống, một âm thanh tin nhắn kêu lên, Vũ mở điện thoại xem, là một tin nhắn chuyển khoản 200 linh xu từ Ngọc Khánh, đối với một giáo viên cấp 3 bình thường, đây là số tiền không nhỏ, nhưng là tấm lòng của một người giáo viên dành cho học trò khó khăn của mình.
Vũ dụi đôi mắt hơi đỏ lên, gửi tin nhắn thoại cảm ơn cho người thầy chủ nhiệm, ông ấy chỉ trả lời ngắn gọn là giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vào.
…
Cùng lúc.
Đại Ngọc Lâm, khu rừng nguyên sinh trải dài hàng ngàn dặm, chia thành ba khu vực chính, vùng rìa, cây cối thưa thớt, linh thú sinh sống, tồn tại rải rác hung thú, sinh trưởng ít linh dược cấp 1, vùng cận, hệ sinh thái dày đặc, hung thú tồn tại nhiều hơn, sinh trưởng nhiều linh dược cấp 1 và cấp 2, linh vật cấp 1 dễ tìm thấy, khả năng tồn tại linh vật cấp 2, vùng trung tâm, hệ sinh thái thưa thớt, tồn tại nguy hiểm không rõ, cấm ngự thú sư dưới Quang Vân tiến vào.
Mà ngay lúc này ở biên giới của vùng rìa và vùng cận, một nhóm người mặc đồng phục tác chiến giống nhau, đeo mặt nạ phòng độc, mang theo linh thú xếp thành hàng, đợi lệnh tiến vào khu vực gần rìa vùng cận, trên ngực bọn họ đều có gia huy giống nhau, hai thanh kiếm đan vào nhau, biểu tượng của nhà họ Võ, một trong ba gia tộc lớn nhất của Linh Lung.
- Báo cáo, khí độc do Niêm Ngột phóng ra đang ở mức 67%, đánh giá trong vòng hai giờ nữa, sẽ tăng lên mức nguy hiểm là 96%.
Một đội viên tiến lên, đứng nghiêm nói với vị đội trưởng dẫn đầu, bên cạnh ông ấy đứng một linh thú họ linh trưởng, Địa cấp Cuồng Viên, đội trưởng nhìn làn sương màu tím đen đang lan khắp khu rừng, Niêm Ngột, Huyền cấp hung thú, cảnh giới khi trưởng thành thể khoảng Toái Phàm đỉnh phong, hình dạng giống nhện, sống thành đàn, nhưng thay vì phun tơ thì chúng lại phun khói độc, là một loại chất độc thần kinh gây tê liệt toàn thân.
- Kì lạ thật, bình thường Niêm Ngột thường sống ở vùng rìa, lần này lại đồng loạt đi vào khu vực vùng cận.
- Đúng, mọi lần không cần đi xa như thế.
Những thành viên khác nhỏ giọng bàn tán, đội trưởng quan sát làn khói một lúc, hiện tại đi vào không bị ảnh hưởng bởi khí độc nhưng sẽ bị cản trở tầm nhìn, săn Niêm Ngột phải cẩn thận, làm vỡ túi nang sẽ hoàn toàn mất đi giá trị của nó, cho nên chỉ có thể chờ.
- Chờ bọn chúng đi săn xong đi, cả đội nghỉ tại chỗ.
Đội trưởng giơ tay, nói, cả đội tản ra nghỉ ngơi tại chỗ, linh thú mỗi người phân ra một hướng canh gác, theo thời gian trôi qua, làn sương kia càng ngày càng tối màu, nhưng tới một giới hạn nào đó, dần dần nhạt lại, sau hai mươi phút nữa liền tan biến không còn gì, đội trưởng khoát tay, cả đội đồng loạt đứng lên, chỉnh lại mặt nạ phòng độc, dù sương độc đã nhạt bằng mắt thường, nhưng tồn dư trong không khí vẫn còn, vô tư đi vào sẽ gặp hậu quả khôn lường, nhiệm vụ của bọn họ chính là túi nang độc của Niêm Ngột, là một vật liệu cho Linh Y, liên quan đến sản nghiệp của nhà họ Võ, họ là thuộc hạ, chỉ nghe lệnh làm việc.
- Chờ chút, kiểm tra nhiệt độ môi trường!
Cả đội hành quân 10 phút, người đội trưởng chợt quay đầu nói với phó đội trưởng, người phó đội trưởng này lật tay, trên cổ tay là thiết bị thông minh, ngón tay lướt qua, bắt đầu thu thập nhiệt lượng xung quanh, thang đo từ từ thay đổi từ màu cam nhạt 25 độ bình thường lao dốc xuống thành màu xanh biển nhạt 18 độ, mà còn không dừng lại.
- Cả đội cảnh giác, có thứ gì đó đang tiếp cận.
Đội trưởng quát lớn, lông mày sau lớp mặt nạ nhíu lại, bàn tay siết chặt khẩu súng trong tay, từ lúc bước vào nơi này, ông luôn cảm thấy cái gì đó bất thường, toàn bộ thành viên rút vũ khí linh năng ra, hình dạng là các loại súng trường, nhưng cơ chế lại không phải là hoả dược, mà là tinh hạch của hung thú, chuyển hoá thành linh năng để phát đạn, linh thú cũng hình thành tuyến phòng thủ hai bên, Cuồng Viên đập lồng ngực cường tráng, nhìn chằm chằm về trước, một làn sương giá đang lan tới, khiến những tán lá có thể bằng mắt thường mà thấy đang kết băng, một con Niêm Ngột có kích thước gấp hai lần bình thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người, kì lạ là con Niêm Ngột này cơ thể đều là kết tinh băng, không có chút da thịt nào, như một bức tượng được điêu khắc ra từ băng vậy.
- Băng hệ? Nơi này là Nam Địa, đâu phải Bắc Lĩnh?
Đội trưởng biến sắc mặt, khó hiểu tự hỏi, Bắc Lĩnh quanh năm lạnh giá, hệ băng linh thú và hung thú sinh sống tại đó, nhưng đây là Nam Địa, mà con hung thú này hình dạng rõ ràng là Niêm Ngột, một loại dị hệ - độc hung thú, nào phải là băng hệ, nhưng dẹp suy nghĩ qua một bên, ông phất tay, các đội viên kéo khoá nòng, khai hoả đạn linh năng như mưa về phía con Niêm Ngột, tia sáng nóng bỏng xoẹt qua không trung, đánh nát kết tinh băng thành từng mảnh vụn, con Niêm Ngột băng kêu ré lên, há miệng, phun ra hàng loạt mũi nhọn băng về phía đội người.
- Ngăn trở!!!
Cuồng Viên dạt ra, dùng cơ thể rắn rỏi cứng rắn chống chịu toàn bộ gai băng, chúng va chạm vào làn da của Cuồng Viên như là chạm phải thép tôi, đồng loạt vỡ ra từng mảnh vụn, linh thú của phó đội trưởng là Hoả Lân Mãng ngẩng đầu lên, phun ra cột lửa nóng rực về phía Niêm Ngột, ngọn lửa nhanh chóng làm tan chảy cơ thể nó, con Niêm Ngột kêu lên một tiếng thê lương, cả cái đầu tan thành nước, tám cái chân run rẩy một chút liền không chống nổi nữa mà khuỵu xuống, cơ thể bằng băng nặng nề đổ xuống mặt đất.
Chít chít chít…
Vô số tiếng kêu của Niêm Ngột vang lên khắp nơi, từng con Niêm Ngột băng mang theo khí tức lạnh lẽo xuất hiện, đội trưởng nhíu mày, ra lệnh cho mọi người phá vây, nhanh chóng rút lui, còn tiện tay bắt lấy một con Niêm Ngột băng còn sống, mang về báo cáo cho cấp trên.
Con Niêm Ngột băng bị nhốt trong lồng sắt được khắc Linh Văn vẫn điên cuồng giãy dụa, nhiệt độ xung quanh liên tục giảm xuống, trên bề mặt lồng còn kết sương mỏng, một số người mặc đồ bảo hộ đứng xung quanh chiếc lồng, không ngừng viết lên cuốn sổ trên tay những thông tin nào đó.
- Đo lường được biến thiên về mật độ linh năng, huyết mạch, cần giải phẫu để tìm hiểu thêm.
…
Trong đêm, một tin tức cấp bách truyền ra, phong toả vùng cận Đại Ngọc Lâm, có sự biến dị bất thường, các thế lực có quyền đi vào Đại Ngọc Lâm cần cảnh giác, từ bây giờ sẽ do ba đại gia tộc tiến hành tiếp quản, cách ly và thanh tẩy biến dị, nhưng những chuyện này không liên quan đến Vũ, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, khi ánh nắng ban mai chiếu qua kính cửa sổ lên mặt Vũ, cậu mới tỉnh lại, sờ soạng bên cạnh tìm điện thoại, lại đụng phải Thôn Kim thú khiến nó lăn một vòng trên giường, làm nó uể oải kêu lên hai tiếng oa oa uỷ khuất, Vũ nhẹ giọng xin lỗi nó, xem tin nhắn trên điện thoại, chỉ là một thông báo toàn thành phố, ngự thú sư trong vòng 3 ngày tới không được đi vào vùng cận của Đại Ngọc Lâm mà thôi.
Vũ dự định tắt điện thoại thì ngừng lại, Đại Ngọc Lâm? Đây chẳng phải là địa điểm nhiệm vụ mà hệ thống nhắc tới sao? Tìm hiểu các bài đăng trên mạng, ngoài tin tức phong toả được đẩy lên trang đầu thì không còn gì khác, dường như ba đại gia tộc xử lý tất cả các nguồn thông tin khác, không có lời giải, Vũ chỉ đành ra ngoài tìm gì đó lấp cái bụng đang cồn cào, một tân sinh viên còn chưa nhập học như cậu thì có thể làm được gì đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.