Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 65: Vết Tích

Đăng: 03/09/2026 08:21 1,118 từ 3 lượt đọc

- Tinh hạch… tại sao bọn chúng lại có tinh hạch?
Alprite cắn nhẹ móng tay, vẻ lười biếng trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất.
Berthald cũng không trả lời.
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi lại trong phòng, ánh mắt liên tục rơi xuống viên tinh hạch trong tay Alprite.
Tinh hạch.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi.
Hơn ba mươi năm trước, Diamond từng có một khoảng thời gian gần như phát điên vì thứ này.
Berthald vẫn còn nhớ.
Khi ấy, một kẻ lạ mặt đã nhổ tận gốc Thế Giới Thụ, khiến mặt băng dưới tổ địa nứt toác. Những khe nứt kéo dài xuống lòng đất, để lộ một hệ thống đường hầm khổng lồ mà ngay cả Băng Tinh Linh cũng chưa từng biết đến.
Sau đó, bọn họ bắt đầu phát hiện những viên đá phát sáng nằm sâu bên dưới.
Lúc đầu chẳng ai biết chúng là thứ gì.
Cho đến khi có người thử hấp thụ năng lượng bên trong, dị nguyên nhanh chóng hồi phục, dị năng cũng trở nên mạnh hơn.
Thậm chí, một số dị năng giả vốn đã mắc kẹt ở bình cảnh nhiều năm còn có dấu hiệu đột phá.
Từ đó, Diamond gọi chúng là tinh hạch.
Cả gia tộc lập tức lao vào khai thác, đó từng là khoảng thời gian huy hoàng nhất của Diamond sau biến cố Thế Giới Thụ.
Nhưng cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Băng thú xuất hiện từ sâu trong tầng băng, ban đầu chúng rất yếu, yếu đến mức chỉ chạm nhẹ là vỡ, nhưng theo thời gian, băng thú càng mạnh, mạnh đến mức Leonard cũng phải chật vật ứng phó.
Không ai biết chúng đến từ đâu.
Chúng tấn công những khu khai thác mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, khiến hàng trăm tộc nhân thiệt mạng. Những người sống sót buộc phải bỏ lại tổ địa, phân tán đến các khu vực khác nhau trên đại lục.
Berthald đưa tay sờ lên vết thương cũ trên ngực.
Nó đã theo hắn hơn ba mươi năm.
Cũng chính vì vết thương đó, hắn vĩnh viễn dừng lại ở trung cấp III.
Nếu năm đó không xảy ra chuyện ấy…
Có lẽ hắn đã bước vào cấp IV từ lâu, Berthald siết chặt nắm tay.
- Ngươi nói… tổ chức đó có rất nhiều tinh hạch?
Hắn quay đầu nhìn Bethess, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, Bethess vội vàng gật đầu.
- Đúng, đại nhân. Theo những gì chúng tôi biết, bọn họ dường như có nguồn cung rất ổn định. Không chỉ vài viên, mà là một lượng lớn.
Berthald im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:
- Các ngươi đã điều tra nguồn gốc chưa?
Bethess cúi thấp đầu.
- Đã điều tra.
- Kết quả?
- Không có.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Bethess nuốt nước bọt.
- Chúng tôi không tìm được nơi bọn họ khai thác, cũng không tìm được thương nhân trung gian. Những viên tinh hạch xuất hiện trong tay Cực Đạo giống như… vốn dĩ đã ở đó.
Alprite ngẩng đầu.
- Phế vật, gia tộc nuôi các ngươi làm cảnh sao?
- Xin lỗi đại nhân, là thuộc hạ vô dụng.
Bethess quỳ xuống, dập đầu lia lịa.
Alprite nhìn viên tinh hạch trong tay mình.
Lần đầu tiên, trong mắt ả xuất hiện một tia bất an, ba mươi năm trước, Diamond đã phải trả cái giá khủng khiếp để có được thứ này.
Vậy mà một tổ chức mới xuất hiện chưa lâu…
Lại có thể lấy tinh hạch ra buôn bán như một loại hàng hóa bình thường.
- Chuyện này không ổn.
Berthald nói.
Hắn nhìn Bethess.
- Lập tức báo chuyện này về gia tộc.
- Vâng.
Bethess cúi đầu, trong lòng hắn đang cuộn trào sóng dữ, ai mà biết thứ hắn chỉ xem là vật thay thế lại mang tới hậu quả đáng sợ cỡ này.
Alprite cũng không phản đối, chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của bọn họ, nhưng trước khi Bethess rời đi, Alprite đột nhiên lên tiếng:
- Khoan đã.
Bethess dừng bước.
- Tiếp tục điều tra Cực Đạo.
Ả nhìn hắn, ánh mắt lạnh xuống.
- Không cần biết bọn chúng mạnh đến đâu, cũng không cần biết phía sau có ai chống lưng. Ta chỉ muốn biết một chuyện.
- Bọn chúng lấy tinh hạch từ đâu.
Bethess im lặng vài giây rồi gật đầu.
- Rõ.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn Berthald và Alprite.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Bởi cả hai đều đang nghĩ đến cùng một chuyện, tinh hạch không phải thứ mới xuất hiện, Diamond đã chịu thiệt thòi lớn thế nào khi khai thác chúng.
Mà Cực Đạo…
Lại giống như đã có sẵn cả một kho.
Berthald cúi đầu nhìn viên tinh hạch trên bàn.
Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trong mắt hắn.
- Alprite.
- Hửm?
- Ngươi có nghĩ…
Berthald dừng lại, hắn vốn định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Bởi chính hắn cũng cảm thấy suy đoán ấy quá điên rồ.
- Không có gì.
Alprite nhìn hắn thêm một lúc, nhưng cũng không hỏi.
Ngoài cửa sổ, màn tuyết vẫn đang rơi.
Không ai biết, ở một nơi nào đó trên thế giới này, một thế lực bắt đầu nổi lên mặt nước.
Chỉ không biết nó chỉ là một khúc gỗ mục, hay một con thú dữ ăn người không nhả xương.

Oa oa…
Thôn Kim thú kêu hai tiếng, dùng đầu cọ vào cánh tay Vũ, khiến cậu đang thơ thẩn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ giật mình, tỉnh táo lại, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Đói rồi phải không, tự lấy vàng ăn đi, ta đều để trong không gian đó.
Oa…
Thôn Kim thú vui vẻ kêu một tiếng, một hạt vàng 50g rơi vào trong miệng, bị nó một ngụm nuốt chửng, theo cảnh giới tăng lên, sức ăn của nó cũng tăng lên không ít, đã sắp ngưng tự Tinh Điểm thứ hai rồi.

Ting, nhiệm vụ hoàn thành.
Phần thưởng Vé Quay Thưởng x2 đã được phát.
Thời gian lưu lại dị giới Băng Tuyết : 32 ngày.

- Xong rồi?
Vũ đứng bật dậy, niềm vui bất ngờ khiến cậu vất hết suy tư ra sau đầu, cậu xoa xoa hai tay, đã khá lâu rồi cậu mới có cơ hội quay thưởng, lần quay trước đã cho cậu một món đồ cực kì hữu dụng, lần này có đến hai cơ hội, không biết sẽ là gì đây?

0