Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 57: Thực Nghiệm

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,302 từ 2 lượt đọc

Vũ lướt ánh mắt ra xung quanh, nhìn thẳng vào từng đôi mắt tham lam đó, cảnh tượng này thật quen thuộc, cậu cười nhạt, nói.
- Còn ai muốn thử? Năm ngàn linh xu, không mất một đồng nào.
Tiếng hít thở của những người xung quanh càng thêm dồn dập, nhưng vẫn chưa có ai dám bước lên, Vũ không vội, cho bọn họ thời gian suy nghĩ, một lúc sau, một người phụ nữ kéo theo một đứa bé trai khoảng 10 tuổi đi tới.
- Cho tôi một ống.
Người phụ nữ nói với Vũ, cậu khẽ nheo mắt, nhìn đứa bé trai, gương mặt hốc hác, hốc mắt trũng sâu, tay chân gầy guộc, đầu đội một cái mũ che kín, nhưng nếu nhìn kỹ, thì đứa bé này không có một sợi tóc nào, giống như một bệnh nhân bị ung thư.
- Cho ngươi.
Vũ cũng cần quan tâm, ném qua một ống tiêm cho người phụ nữ, bà ta liền cắm ống tiêm lên cánh tay đứa bé, mặc kệ thằng bé kêu ré lên vì đau, bơm chất lỏng vào trong cơ thể nó.
Vũ cau mày, nhưng vẫn ném qua một túi tiền cho người phụ nữ, không nhìn bà ta thêm một giây nào mà chuyển sang nhìn thằng bé, quá trình biến đổi đã bắt đầu.
- Thấy, thấy chúng ta…
Thằng bé vẫn giống như Khang, ú ớ nói ra mấy chữ, liền tan thành một đống tro tàn, lại là thấy ư? Vũ đăm chiêu, nhưng lần này lại là thấy chúng ta?
- Còn có ai muốn thử?
Vũ tiếp tục hỏi, dường như bỏ ra mười ngàn linh xu hay chết vài người chẳng đáng là gì, thế giới này là vậy, trong mắt ngự thú sư, dân thường còn chẳng đáng giá bằng một con linh thú.
- Tôi…
- Có tôi…
Vũ không hỏi vì sao bọn họ muốn thử. Đối với cậu, lý do không quan trọng. Bệnh nan y, nợ nần hay muốn để lại tiền cho gia đình, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến cùng một kết quả: bọn họ tự nguyện đặt mạng sống lên bàn cược.
Tóc đổi màu.
Cơ thể co giật.
Mô cơ thể nứt ra nhưng không chảy máu.
Đều lẩm bẩm hai chữ “thấy” và “nhìn thấy”.
Tám người đều có triệu chứng giống hệt nhau, nhưng có một người hơi khác, khi cơ thể người đàn ông này nứt ra, máu lại chảy, Vũ tiến đến quan sát kỹ, từ những vết thương đó, linh năng tản mạn trong không khí ùa vào chỗ vết thương, lan khắp cơ thể người đàn ông thành một vòng tuần hoàn mới.
- Đây???
Vũ thốt lên một tiếng, cảm giác này, cách vận chuyển này, sao mà quen thuộc, là lúc cậu dùng cơ thể Leo thức tỉnh dị năng, linh năng bị hút vào cơ thể, gột rửa cơ thể một lượt, tuần hoàn quanh cơ thể, sau đó ngưng tụ lại, tạo ra kết tinh dị nguyên.
- Đừng, đừng nhìn ta nữa, nhiều quá, đừng đến đây.
Gã đàn ông la hét, cơ thể co giật càng mãnh liệt như người động kinh, hai mắt vẫn là màu tím quái dị, Vũ phải dùng sức đè hắn xuống, khi mái tóc hắn từ từ đổi trở về màu đen, đôi mắt cũng trở lại bình thường, nhưng trên người lại không xuất hiện kết tinh dị nguyên.
- Nói, ngươi đã thức tỉnh cái gì?
Vũ gặn hỏi gã đàn ông, hắn ta vẫn còn hoảng loạn, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Vũ, gã hơi bình tĩnh lại, lắp bắp trả lời.
- Tôi, tôi hình như, hình như thức tỉnh thiên phú, không đúng, thứ này gọi là thiên giáng kỹ.
Gã đàn ông đưa tay lên, năm ngón tay bỗng mọc ra từng miếng vảy thép, bao bọc cánh tay gã lại, trở thành một cái móng vuốt sắc bén, Vũ buông gã ra, cẩn thận đánh giá.
- Thiên giáng kỹ?
Vũ niệm cái tên này trong đầu, mới cách đây không lâu cậu vừa mới thấy nó trong sách được bảo mật, giờ lại nghe được từ miệng một dân thường, nếu nói là trùng hợp thì hơi khó thuyết phục rồi.
Trừ khi thứ gã này thức tỉnh, thực sự là thiên giáng kỹ của nhân loại cổ đại.
- Tốt, rất tốt, còn có, ngươi nhìn thấy thứ gì khi nãy?
- Tôi, tôi thấy một nơi toàn là quái vật kì quái, bọn chúng rất đông, lúc nha lúc nhúc, như đại dương mênh mông không thấy điểm cuối.
Gã đàn ông mường tượng lại cảnh tượng mình nhìn thấy, sợ hãi vô cùng mà miêu tả lại cho Vũ nghe, Vũ nhíu mày, khác với cảnh tượng Burx nhìn thấy kể lại.
Chẳng lẽ hai thế giới thì hình ảnh thấy được cũng sẽ khác nhau sao?
Vũ cầm lên quyển sổ nhỏ, dòng chữ người bình thường ở đầu bị gạch bỏ, tỉ lệ thành công thấp, chỉ khoảng 1/10, ghi rõ các triệu chứng khi biến đổi và sau khi thất bại, đặc biệt khoanh tròn chữ “thấy”, sau đó mới khép sách nhỏ lại, không nói thêm gì mà rời khỏi đây, cũng chẳng ai dám ngăn cản cậu, mà hướng ánh mắt về phía những gia đình cầm được số tiền lớn trong tay.
Tuy nhiên, đây là xã hội có luật pháp, chứ không phải khu ổ chuột ở căn cứ Diệu Quang, không thể trực tiếp giết người cướp của, nhưng thiếu gì cách khác.

Vũ rời khỏi nơi này, lập tức bước qua cổng dị giới, đi tới thế giới Băng Tuyết, dựa trên thời gian, nhóm Leo hẳn đã trở về, quả nhiên, cánh cửa phòng trọ mở ra, nhóm bốn người Leo đi vào, đặt hành trang xuống, nhìn thấy Vũ trong phòng thì vội vàng hành lễ.
- Đại nhân…
- Nhiệm vụ hoàn thành chứ?
Vũ đưa tay đón Thôn Kim thú nhảy tới, hỏi bốn người, nhưng thực sự là đang hỏi Thôn Kim thú, nó híp mắt cọ đầu lên tay Vũ, ý niệm trong đầu nó truyền tới.
Nhiều vàng, có đồ ăn ngon.
- Thưa đại nhân, hoàn thành mỹ mãn ạ.
Kelvin lên tiếng, kể lại toàn bộ chuyện diễn ra trong chuyến hành trình, sau khi Leo và Connor giết chết con rắn băng, sau đó còn đánh bại thêm vài con băng thú cấp II khác, hấp thụ băng hạch giúp Leo đột phá lên sơ cấp II.
Ngoài ra khi lấy vàng, Thôn Kim thú đã ăn một thứ, Kelvin mô tả lại hình dạng đại khái của vật đó, Vũ nghiêng mắt nhìn con thú nhỏ, xem ra nó còn tìm được đồ tốt.

Linh sủng : Thôn Kim thú.
Tiềm lực : Thiên cấp.
Cấp bậc : Tinh Lân sơ kỳ - Nhất Khoả Tinh.
Giai đoạn trưởng thành : Bán niên.
Mệnh cách : Đạo (tàn khuyết).
Huyết mạch : Không.
Thể trạng : 12.
Căn cốt : 13.
Trí tuệ : 11.
Linh vận : 10.
Kỹ năng : Chủng Kim Tiền (bán hoàn thiện).

- Hừm, các chỉ số tăng lên một chút, Chủng Kim tiền bán hoàn thiện rồi?
Vũ xem bảng thuộc tính của Thôn Kim thú, Tinh Lân cảnh chỉ số cơ bản đều là 10, tăng thêm một chút so với lúc mới đột phá, đặc biệt là kỹ năng, trước đây vẫn là tàn khuyết, bây giờ lại biến thành bán hoàn thiện.
- Mảnh vỡ, mảnh vỡ, chẳng lẽ là mảnh vỡ bản nguyên?
Vũ lầm bẩm trong lòng, cảm thấy suy đoán này sợ là sự thật đến chín phần, bởi vì chỉ có mảnh vỡ bản nguyên của Thôn Kim thú mới giúp nó có bước tiến mạnh thế này.

0