Quyển 1: Hành Giả
Chương 56: Thấy
Cánh cửa két sắt ngân hàng nặng nề được Kelvin kéo ra, đập vào mắt là một đống tiền giấy đã mục nát, bên cạnh là một đống vàng thỏi được xếp ngăn nắp, cũng là mục tiêu lần này của cả đội, thế nhưng Thôn Kim thú lại nhảy tới một cái két sắt tư nhân, nhìn chằm chằm vào đó.
- Thần thú đại nhân, ngài đây là?
Kelvin đi tới, khó hiểu hỏi Thôn Kim Thú, trong két sắt ngân hàng đương nhiên sẽ có rất nhiều két sắt tư nhân thế này, để cho khách hàng gửi đồ lại, thường là tài liệu mật, hoặc đồ nữ trang quý giá, nhưng vụn vặt không đáng kể, nhóm Kelvin tới lần trước đã bỏ qua, chỉ quan tâm đến vàng mà thôi.
Oa oa oa…
Thôn Kim thú gấp gáp kêu lên mấy tiếng, nó cảm nhận được thứ ở bên trong cực kì hấp dẫn, giống thứ lần trước mà nó ăn trong không gian, cực kì ngon, Kelvin nhìn Neil, người sau gật đầu.
- Mở…
Kelvin nắm lấy tay nắm, cánh tay dùng sức liền kéo đứt toàn bộ khoá trên ngăn khoá, kéo tuột nó ra bên ngoài, trong ngăn khoá chỉ có một cái hộp nhỏ bằng gỗ, không biết đã tồn tại ở đây từ bao giờ, nhưng vẫn còn y như mới.
Neil nhặt chiếc hộp lên, hơi dùng sức liền mở ra, bên trong là một lớp nhung mềm, chính giữa là một mảnh vỡ kì lạ có màu vàng nhạt, giống thuỷ tinh mà không phải thuỷ tinh, không ai biết đây là thứ gì, chỉ đành đưa cho Thôn Kim thú.
Thôn Kim thú hai mắt sáng lên, thè lưỡi cuốn lấy mảnh vỡ vào miệng, nhai nhẹ vài cái liền nuốt xuống, mầm thịt trên người nhúc nhích, đồng xu trên lưng lớn hơn một chút, lộ ra thêm một phần.
- Là đồ ăn của thần thú sao?
Leo bật thốt ra một câu, bốn người nhìn nhau, không có lời giải, Thôn Kim thú thoả mãn, nhảy tới cạnh đống vàng, há miệng, từng thỏi vàng liền bay vào miệng nó, biến mất tăm, chỉ vài giây, một tấn vàng thỏi đã bị nó nuốt hết vào trong không gian.
Cảnh tượng này dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy chấn động như cũ, Leo bế Thôn Kim thú lên, cả đội liền rút lui khỏi đây, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhanh chóng quay về báo cáo thôi, 1 tấn vàng, là 200 viên Đạo Nhị đấy.
…
Gần đây, Vũ hoàn thành không ít uỷ thác một và hai sao, có không ít điểm tín dụng, liền mua sắm trước mười ống tiêm dị năng sơ cấp, cậu đi đến ngoại ô Linh Lung, khu vực này tập trung dân thường, khu công nghiệp, gần như tách biệt với Linh Lung, nơi người người đều là ngự thú sư.
- Thật giống, ngoại khu a.
Vũ cảm khái một câu, cho dù là đến đâu, sự phân hoá là không thể tránh khỏi, còn việc cậu tại sao lại đến đây, đương nhiên là tìm người thử thuốc rồi.
Nếu trên lý thuyết không có lời giải, thì bắt tay vào thực hành.
Người bình thường vượt qua tuổi thức tỉnh, tiêm thuốc tiêm liệu có thức tỉnh được dị năng hay không? Có xuất hiện tình trạng giống người ở Băng Tuyết không?
Vũ đều muốn biết.
Cậu đi vào một khu vực tồi tàn, những nhà trọ cho thuê xếp nhau san sát, công nhân nhà máy, người lao động phổ thông đều cư trú ở đây, hằng ngày đều phải làm việc từ 13 tiếng trở lên, mới đủ nuôi sống gia đình mình.
Là người thường, họ không thể so với ngự thú sư cấp thấp được, thậm chí còn tệ hơn những ngự thú sư bị mất đi linh sủng, ít nhất những người đó còn có thiên phú, còn có linh năng trong cơ thể.
Còn người thường chẳng có gì.
- Mẹ mày, bảo mày đi mua rượu Lưu Ly cho tao, mày lại mua rượu trắng, muốn ăn đòn à?
Vũ vừa đi không bao lâu, đã nghe thấy tiếng một người đàn ông chửi rủa, tiếng đánh đập vang vọng vào tai, cậu liền bước tới chỗ âm thanh phát ra.
Một gã đàn ông nhếch nhác, tay chân cường tráng, vừa mắng vừa đánh một người phụ nữ gầy yếu, người phụ nữ co ro, chỉ có thể vừa khóc vừa chịu từng cú đá từ người đàn ông.
- Xem đi, thằng Khang lại đánh vợ nó rồi.
- Thằng chó chỉ biết đánh bạc thua là đánh vợ, tội nghiệp con nhỏ Quỳnh.
- Nghe nói nó nợ tiền lão Tín nhiều lắm rồi, không trả là bị chặt tay đấy.
- Mấy thằng như nó sao không chết quách đi, sống chỉ chật đất.
Hàng xóm xung quanh bàn tán mà chẳng ai ra tay giúp đỡ, Vũ nheo mắt, bước tới, những người vây quanh thấy người lạ mặt thì lập tức tránh ra, là dân thường sống trong thế giới này, không biết được người trước mặt là ai, lỡ đâu là ngự thú sư, họ không dám đắc tội dù chỉ một chút.
- Dừng lại.
Vũ giữ tay người đàn ông lại, gã trong cơn bực tức, lại còn đang say, bị ngăn cản thì cực kì tức giận, lập tức quay mặt lại, gào lên, mùi hôi của rượu xộc thẳng vào mũi Vũ.
- Mày là thằng chó nào, ai ôi, đau đau…
Vũ nheo mắt, bàn tay siết lại, cổ tay gã trước mặt liền kêu lên rôm rốp, cổ tay bẻ ngoặt một góc 90 độ, đau đến mức gương mặt đỏ gay lập tức tái đi, gã này lập tức kêu rên, quỳ xuống khóc lóc.
- Đại, đại nhân, tha cho tôi, tôi không dám nữa.
Lúc này cơn say của gã Khang này đã tỉnh hơn nửa, hắn biết mình đã gặp phải ngự thú sư, sức mạnh mà dễ dàng bẻ gãy tay một người trưởng thành không thể xuất hiện trên người bình thường được.
- Ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi phải tiêm thứ này.
Vũ chỉ cười nhạt, nói, buông tay gã Khang ra, lấy ra ống tiêm sơ cấp, ném xuống trước mặt hắn.
- Thứ này, đại nhân, tôi không dám.
Khang nhìn ống tiêm, sợ hãi vô cùng, lập tức lắc đầu, Vũ chỉ hơi cong khoé miệng lên, một cú đá quét tới, nhắm ngay ngực hắn, lồng ngực gã phát ra tiếng gãy giòn giã, Khang ho ra từng búng máu, sợ hãi nhìn Vũ.
- Tiêm, ta cho ngươi 5000 linh xu.
- Không tiêm, ta vẫn sẽ tha cho ngươi.
Giọng nói đều đều của Vũ vang lên bên tai Khang, nhìn ống tiêm được Vũ đá đến trước mặt mình, gã trợn to mắt, 5000 linh xu, là số tiền mà cả đời hắn cũng không dám mơ, số nợ bên ngoài của hắn cũng chỉ mới 100 linh xu đã khiến hắn sợ hãi vô cùng.
Bây giờ số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống này, đang bày ra trước mắt, khiến gã nổi lòng tham của một con bạc.
- Cược…
Gã Khang cầm lên ống tiêm, dùng cánh tay còn lành lặn cắm nó xuống đùi, bơm chất lỏng bên trong vào cơ thể, Vũ nheo mắt lại, quan sát thật kỹ.
Mái tóc màu đen của Khang từ từ đổi màu, từ đen dần bạc đi, đôi mắt cũng trở nên trắng dã, nhưng lập tức, từng tia màu tím lan ra trên mái tóc và đôi mắt hắn, cơ thể hắn cũng co giật, miệng gã há to ra, bên trong chỉ còn là màu đen thăm thẳm.
Vũ cau mày, tình huống này khác hẳn ở dị giới, Khang co giật không ngừng, cơ thể nứt ra từng chút, nhưng không trào ra bất kỳ giọt máu nào, cơ thể hắn từ từ tan rã, biến thành vô số hạt bụi nhỏ.
- Thấy, thấy rồi.
Trước khi cơ thể Khang tan biến, hắn thốt ra mấy chữ khó hiểu, nhìn sang vợ của Khang, cô ngẩng đầu lên, trong mắt không có xót thương, chỉ còn lại sự giải thoát nhẹ nhõm, Vũ lấy ra túi tiền chứa 5000 linh xu, ném xuống đất, túi tiền bật lên phát ra tiếng leng keng thâm thuý, từng đồng xu vàng óng lộ ra, khiến những ánh mắt quan sát do dự từ nãy giờ đều bộc phát ra sự thèm khát khó nhịn.
Vũ nhìn đống tro tàn dưới chân.
Cách chết hoàn toàn khác với những người thử thuốc ở Băng Tuyết.
Cậu lấy sổ ra, ghi lại từng điểm khác biệt.
Đến khi viết được nửa dòng, bàn tay Vũ chợt dừng lại.
“Thấy rồi.”
Cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của Khang.
Vũ nhìn đống tro trước mặt.
Lần đầu tiên, ánh mắt cậu hơi thay đổi.
- Thấy? Thấy cái gì? Hay là ai thấy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.