Quyển 1: Hành Giả
Chương 35: Giấc Ngủ Dài
Thư viện một lần nữa đông người, Vũ ghi chép hết người này lại đến quyển sách khác, giống như cậu, nhiều học sinh đến thư viện tìm đọc sách về nguyên lí dung hoà giữa các loại linh dược và linh vật, đừng nhìn Ánh Vy làm rất đơn giản, nhưng thực tế rất phũ phàng, bọn họ chì có ba lần cơ hội, nếu thất bại hết phải đi kiếm công điểm để mua từ học viện, mà không phải ai cũng có thời gian và sức lực.
Đến buổi chiều, Vũ mới rảnh rỗi đọc sách về nguyên lí dung hoà, không riêng gì Linh Thực sư, ngay cả Linh Đoán, Linh Văn, hay thậm chí là mỗi ngự thú sư đều phải hiểu về thứ này, nguyên lí dung hoà chia làm ba hệ, ngũ hành hệ, dị hệ và thiên hệ.
- Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Vũ lẩm bẩm đọc, ngũ hành hệ đương nhiên là năm nguyên tố cơ bản nhất mà mọi thế giới đều có, ứng với mỗi loại linh dược, linh vật, linh thiết,.v.v., nếu không dung hòa chúng thì sẽ sinh ra hiện tượng xung khắc, mất cả chì lẫn chài.
- Mãn Lan là Kim hệ, Minh Vi quả là Mộc hệ.
Vũ đọc thầm trong lòng, Lưu Ly Thuỷ là Thuỷ hệ, Tử Trúc lại là Thổ hệ, cho nên toàn bộ Lưu Tinh tương là một quá trình ngũ hành hệ tương sinh tương khắc lẫn nhau, sai lệch một chút cũng sẽ tạo ra kết quả khác biệt.
Buổi tối, Vũ đến phòng thí nghiệm, mang theo ba phần nguyên liệu trong túi, dù đã là buổi tối, trong phòng thí nghiệm vẫn còn khá nhiều người, Vũ quét thẻ sinh viên, chọn một phòng nhỏ trong phòng thí nghiệm, những dụng cụ cần dùng phải tự mình đi lấy, theo trí nhớ, Vũ lấy đi máy cắt, lò gia nhiệt, bình đựng bằng thuỷ tinh,.v.v., đến khu vực thí nghiệm, cậu cẩn thận đặt những dụng cụ xuống, mặc đồ bảo hộ vào, quyển sổ ghi chép lật ra, viết lại thời gian, công tác chuẩn bị, dụng cụ, xong hết, Vũ mới bắt đầu thực hành.
Vũ bỏ Mãn Lan vào máy cắt, cùng lúc bỏ Minh Vi quả vào máy ép, dùng bình đựng hứng lấy nước quả, đặt sang một bên, bỏ Mãn Lan và phần thịt quả Minh Vi vào nồi hợp kim, Mãn Lan hung hãn xâm thực thịt quả Minh Vi, khiến chúng từ màu đỏ chuyển dần sang màu tím sẫm, Vũ lập tức để Lưu Ly Thuỷ vào, Thuỷ sinh Mộc, khiến Mãn Lan yếu thế, nhưng lại khiến Mộc quá mạnh, cắn nuốt ngược lại Thổ, lúc này chính là lúc gia nhiệt, lấy Hoả khắc Mộc, dư lượng Lưu Ly Thuỷ còn lại vừa lúc trung hoà Hoả hệ.
Vũ dùng bút ghi chép lại từng quá trình, dùng máy nghiền Tử Trúc thành bột, dùng muỗng nhỏ múc ra hai muỗng, bỏ vào trong bình chứa nước quả Minh Vi, lập tức hai thứ phản ứng mãnh liệt, sôi trào lên, nước quả cũng đổi màu thành màu xanh ngọc bích, nhưng màu có vẻ hơi nhạt hơn so với lúc Ánh Vy làm.
Vũ ghi chép lại, thời gian ba phút cũng xong, Vũ cẩn thận lấy ra nồi hợp kim nóng hổi, mở nắp, luồng nhiệt lớn lập tức phả vào mặt, cậu nhanh chóng nghiêng nồi, trút phần thành phẩm bên trong vào bình chứa hỗn hợp màu xanh ngọc, hai thứ trộn lẫn vào nhau, Vũ niêm phong lại, đặt sang một bên.
- Thời gian 3 phút 36 giây, vật thí nghiệm số 1 hoàn tất.
Vũ thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, từ phương án có sẵn, cậu thay đổi một chút liều lượng, tạo ra phương án số 2, làm theo phương án này, thời gian rút ngắn hơn 6 giây, nhưng màu sắc đậm hơn lần trước, cậu liền dừng lại, mang hai bình chứa cất vào tủ đồ riêng, ngày mai đến xem hai vật thí nghiệm này sẽ cho ra kết quả gì.
Cậu có nhiều thời gian, lại có công điểm dư dả, nóng vội chỉ tạo thêm càng nhiều sai lầm mà thôi.
…
10 giờ sáng.
Vũ đến phòng thí nghiệm, có chút hưng phấn mà mở tủ ra, từ bên trong lấy ra hai bình thuỷ tinh, nhưng khi quan sát kỹ, vẻ hưng phấn trên mặt cậu dần tan đi, cậu mang hai bình thuỷ tinh này đến máy kiểm tra, quang phổ từ máy quét toàn diện hai vật phẩm, đưa ra thông báo.
- Bình chứa số 1, độ hoàn thiện 15%, không tạo ra được tinh hoa chân chính của ngũ hành, tạp chất Thổ, Kim, Mộc hệ dư thừa, phán định thất bại.
- Bình chứa số 2, độ hoàn thiện 23%, không tạo ra được tinh hoa chân chính của ngũ hành, tạp chất Kim, Thuỷ, Thổ hệ dư thừa, phán định thất bại.
Hai phần nguyên liệu cứ thế đổ sông đổ biển, Vũ vò đầu, đánh giá lại hai phương án cũ, sai lệch giữa cả hai, giai đoạn nào cần giảm hoặc tăng liều lượng, điều chỉnh thời gian, lập ra phương án ba, nhưng cậu không lập tức bắt tay vào làm ngay, mà đi đến cửa hàng của học viện, mua thêm ba phần nguyên liệu.
Từ phương án 3, Vũ lại chỉnh sửa ra một phương án 4, làm cùng lúc cả hai, đặt vào tủ đồ riêng, nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ, cảm thấy bụng cũng hơi đói, còn phải chờ 12 tiếng, Vũ rời khỏi phòng thí nghiệm, kiếm gì đó lấp bụng, sau đó lại đến thư viện làm việc, đọc sách, rảnh rỗi trêu chọc Thôn Kim thú, chơi game với Thanh Ý, sống một cuộc sống bình thường như các sinh viên khác.
…
Đại Ngọc Lâm.
Vùng trung tâm.
Nơi này là một khu vực trống trải, mặt đất khô cằn, không có một sinh mệnh sống nào tồn tại trên phiến đất này, những vết nứt lan ra khắp nơi, như từng mạch máu của một con thú khổng lồ nằm dài trên mặt đất, mà sâu bên dưới khu vực này, là một không gian được đào rỗng, từng tầng từng tầng ngục giam khổng lồ xếp chồng lên nhau, càng xuống sâu, ngục giam càng lớn, tầng sâu nhất không khác gì một thành phố nằm sâu dưới lòng đất tối tăm.
Trong bóng tối đen nghịt, bóng dáng của một vật thể khổng lồ cựa quậy, âm thanh rợn người như hàng triệu mảnh sắt cùng lúc ma sát trên nền đá, tia lửa sáng ngời bùng lên, lờ mờ hiện ra một cái đầu rồng khổng lồ, đôi mắt nhắm nghiền của nó chợt mở ra, con ngươi màu tím đen đáng sợ, một vết nứt dựng thẳng lên trong con mắt như một vực sâu thăm thẳm, khiến ai nhìn vào đều sẽ bị nuốt chửng linh hồn.
- Bản toạ ngủ bao lâu rồi?
- Vũ Lăng đại nhân, ngài đã ngủ 169 năm rồi.
Một bóng đen hình người méo mó đứng bên dưới cái đầu rồng khổng lồ nhỏ bé như một con kiến, trả lời câu hỏi của con giao long khổng lồ này, một cái chân rồng giẫm xuống, đè bẹp bóng người màu đen này trong nháy mắt, Linh Văn khắc trong ngục giam từ từ sáng lên, chiếu rọi toà ngục giam khổng lồ, hiển lộ thân hình khổng lồ của con quái vật đang nằm bên trong, nếu Vũ ở đây, dựa theo ký ức của Leo so sánh, đầu giao long này cao xấp xỉ 1/6 cây thế giới.
- Đại nhân, ngài đang đói bụng thì cũng đừng xem tôi là thức ăn chứ?
Bóng đen hình người lần nữa hiện ra, dù hiện tại cả ngục giam sáng trưng, vẫn chỉ thấy người này là một bóng đen thăm thẳm, không có bóng, chỉ có hình dạng con người méo mó, bất quy tắc, hắn ôn tồn nói, giống như không xem con quái vật trước mặt là gì, dù từng chữ đều là sự kính trọng.
- Lo’rak? Bọn chúng rảnh rỗi đến mức cử một Giám Sát giả đến canh chừng giấc ngủ cho ta à?
Con giao long mở miệng, giọng nói ồm ồm vang vọng ngục giam, rung động mãnh liệt đến mức ngục giam rung chuyển theo từng chữ, bụi bặm bám trong từng ngóc ngách rơi ra như mưa, bóng đen hình người chỉ lẳng lặng cúi người, nói.
- Nếu ngài đã tỉnh, thì chức trách của tôi đã xong, hẹn gặp lại ngài ở 180, hoặc là 150 năm nữa vậy.
Dưới chân bóng đen hiện ra một vết nứt màu tím đen, cả người bóng đen từ từ chìm vào bên trong, con giao long nheo đôi mắt, nhìn kỹ thì chỉ có mắt trái của nó là màu tím đen, còn mắt phải vẫn là màu vàng cam, đồng tử là một vì tinh tú sáng ngời, giao long há miệng, một cột năng lượng sáng ngời phun về phía Lo’rak, nhưng hắn đã biến mất, vết nứt cùng với mặt đá Vẫn Thạch bị cột năng lượng quét qua, nổ tung, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khắp ngục giam khổng lồ, cả toà địa lao rung chuyển dữ dội, mặt đất trên đầu càng khô cằn hơn, vết nứt lan rộng ra xung quanh, vết nứt chạm đến vật sống nào, thứ đó liền lập tức héo mòn, khiến vùng trung tâm khô cằn không một vật sống lại mở rộng ra xung quang 5 cây số.
- Bè lũ Hư Không chết tiệt.
Ánh sáng trong ngục giam từ từ biến mất, con giao long nhìn nơi vết nứt lúc nãy, căm tức chửi một câu, khu vực đó bị đào ra một cái hố sâu không thấy đáy, nhưng vết nứt vẫn lơ lửng ở đó như chưa gặp biến cố gì, thân hình khổng lồ của giao long loé lên, biến thành hình người, khoác trên người một chiếc áo choàng dài màu trắng, che khuất thân hình, Linh Văn khắp nơi từ từ tắt lịm đi, mà người này cũng đã biến mất từ lúc nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.