Quyển 1: Hành Giả
Chương 81: Bị Chú Ý
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
81 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 81/81 chương
Mấy ngày sau cuộc chạm mặt ấy, Linh Lung vẫn không có dấu hiệu bình yên trở lại.
Sương bắt đầu săn Kính với quy mô lớn hơn, ban đầu chỉ là những cuộc truy đuổi rải rác trong thành, nhưng càng về sau, những khu vực có người của Kính xuất hiện càng nhanh chóng bị phong tỏa.
Các đội săn tiền thưởng mang theo linh sủng chia nhau lục soát từng con phố, từng khu nhà bỏ hoang, thậm chí cả những đường hầm cũ dưới lòng thành phố cũng không được bỏ qua.
Kính giống như một tổ chức không biết sợ, hoặc có lẽ những kẻ thuộc về tổ chức này vốn không coi mạng sống của mình là thứ đáng để giữ.
Một con phố phía nam thành Linh Lung, ba người của Sương đang bao vây một nam nhân trẻ tuổi.
Hắn ăn mặc rất bình thường, nhưng gương mặt lại khiến người ta khó chịu khi nhìn lâu. Không phải vì xấu, mà bởi gương mặt ấy đã bị cố ý hủy dung. Da thịt quanh miệng và hai bên má chằng chịt những vết thương cũ, đường nét vốn có gần như không thể nhận ra.
Hắn không nói một lời, chỉ cúi thấp người rồi lao tới.
Một thành viên Sương vừa triệu hồi linh sủng, hắn đã áp sát, nắm tay đánh thẳng vào cổ. Một con Hắc Giáp Hùng xuất hiện chắn ngang, cú đấm va vào lớp giáp dày khiến cánh tay hắn bật ngược, nhưng sát thủ Kính không hề lùi lại.
Hắn xoay người tránh móng vuốt của Hắc Giáp Hùng rồi tiếp tục lao về phía Ngự Thú sư phía sau, từng đòn đánh đơn giản nhưng tốc độ và góc độ lại cực kỳ hiểm hóc, chỉ nhắm tới yếu huyệt.
Một con Thanh Phong Điểu lập tức lao xuống, móng vuốt cào ngang vai hắn, máu bắn ra nhưng Kính vẫn không dừng. Hắn dùng cánh tay còn lại đỡ lấy móng vuốt, để mặc xương cốt bị bóp gãy rồi vung dao đâm thẳng vào ngực đối phương.
Keng!
Một linh sủng hệ Kim chắn trước chủ nhân, lưỡi dao lập tức gãy đôi.
Sát thủ Kính nhìn mảnh dao trong tay một thoáng rồi ném nó đi, sau đó lại lao lên như thể cánh tay vừa bị bẻ gãy không hề tồn tại.
Những người của Sương càng đánh càng cảm thấy lạnh sống lưng, không phải bởi Kính mạnh đến mức nào, mà bởi hắn hoàn toàn không quan tâm đến thương thế của bản thân.
Hắc Giáp Hùng gầm lên, một cái tát đánh hắn văng vào tường, hắn vẫn chống tay đứng dậy. Một chân đã biến dạng, vậy mà hắn vẫn tiếp tục bước tới, từng bước kéo theo vệt máu dài trên nền đá.
Cuối cùng, Hắc Giáp Hùng gầm lên, nâng bàn chân khổng lồ giẫm xuống.
Ầm!
Nền đá nứt ra, thân thể của tên sát thủ bị ép vào trong.
Lần này hắn không đứng dậy nữa.
Thế nhưng những người của Sương lập tức nhận ra điều bất thường. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hắn, từ cổ xuống ngực rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.
“Lùi lại!”
Tiếng quát vừa vang lên, ánh sáng trắng đã nuốt trọn con hẻm.
Ầm!!!
Đá vụn và bụi đất cuốn tung, khi mọi thứ lắng xuống, nơi đó không còn thi thể, chỉ còn những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên nền đất.
Một người của Sương bước tới, cúi xuống nhặt một mảnh lên rồi cau mày.
- Không có dấu hiệu khế ước.
Người bên cạnh kiểm tra đống tro bụi.
- Cũng chẳng thấy linh sủng tiêu biến.
- Như thể tên này chẳng phải ngự thú sư.
Mảnh thủy tinh được ném xuống.
Keng.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa con phố vắng.
Không ai biết những kẻ này đến từ đâu, cũng không ai biết tại sao sau khi tự hủy, chúng lại chỉ để lại thủy tinh. Nhưng Sương dần phát hiện ra một quy luật: Kính không sợ chết, chúng chỉ sợ không thể giết được mục tiêu.
Một khi thất bại, chúng sẽ tự bạo.
Vì vậy, mỗi lần tiêu diệt một Kính, Sương gần như chẳng thu hoạch được gì ngoài vài mảnh thủy tinh.
Đối với Võ Lăng Vân, chuyện ấy lại càng khiến nàng muốn tìm ra bọn chúng.
Nàng đứng trên nóc một tòa nhà, nhìn xuống con phố vừa xảy ra giao chiến. Ánh mắt không dừng ở đống thủy tinh mà chuyển về phía một bóng người vừa biến mất ở cuối con đường.
Lại là Kính.
Lần này nàng đến chậm một bước, nhưng không sao. Qua những lần truy đuổi liên tiếp, nàng đã bắt đầu hiểu cách chúng hoạt động: xuất hiện, áp sát, giết người, nếu thất bại thì tự hủy.
Phía sau những hành động đó dường như luôn tồn tại một loại dấu vết không gian rất khó nắm bắt.
Võ Lăng Vân nhảy xuống mái nhà rồi đi theo dấu vết còn sót lại, một tia dao động rất nhạt chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhưng vẫn đủ để nàng xác định phương hướng.
Kính không dùng không gian để chiến đấu. Những sát thủ kia chỉ biết sử dụng võ kỹ cận chiến, thế nhưng quá trình chúng xuất hiện và biến mất lại để lại một cảm giác khiến nàng không thể bỏ qua.
Càng truy, nàng càng cảm thấy thứ đứng phía sau Kính không đơn giản, và điều đó khiến nàng càng không muốn buông tha.
Một sát thủ vừa xuất hiện chưa đến nửa canh giờ đã bị nàng đuổi tới tận khu ngoại thành. Một người khác vừa chuẩn bị ra tay đã cảm nhận được khí tức của nàng, lập tức từ bỏ mục tiêu, tự bạo không chút do dự.
Không lâu sau, một nhóm Kính hoàn toàn biến mất khỏi khu vực hoạt động vốn có, chúng bắt đầu giấu mình, giống như là chúng đang sợ hãi cái gì đó.
…
- Thuê huấn luyện viên ư? Nghe cũng không tệ.
Vũ ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng, ngay cả người bình thường tập gym còn phải thuê PT, đừng nói ngự thú sư không có nhiều kiến thức như cậu phải tìm thầy phụ đạo, học viện chỉ dạy nghiệp tu, còn con đường tu luyện thì phải tự tìm hiểu.
Tài, phú, sư, lữ, bốn thành tựu phải có trên con đường tu luyện, Vũ chỉ có tiền tài, thiên phú không có, sư phụ cũng không, thân lữ thì càng khỏi phải nói.
- Ngày mai đến hiệp hội ngự thú thử xem.
Vũ kéo tấm rèm che lại, vươn vai, suy nghĩ đã một đêm, cũng đã hơi buồn ngủ rồi, mai lại tính tiếp.
Cốc.
Cốc.
Vũ đứng dậy, nhíu mày, ai lại đi gõ cửa vào ban đêm thế này, cậu cẩn thận nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy người bên ngoài thì giật mình thon thót.
Võ Lăng Vân.
Nữ nhân này đứng trước cửa, ánh mắt bình tĩnh như thường.
- Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện.
Vũ nghiêng người nhường đường.
- Vào đi.
Võ Lăng Vân bước vào. Ánh mắt nàng đảo qua căn phòng một vòng rồi dừng lại trên Thôn Kim Thú đang nằm trên bàn. Đồng tiền trên lưng nó lấp ló dưới ánh sáng.
Võ Lăng Vân nhìn nó lâu hơn bình thường.
- Ngươi đã tiếp xúc với Kính?
Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, Vũ im lặng vài giây.
- Kẻ đó tự nhiên tiếp cận tôi, tôi không biết gì cả.
Võ Lăng Vân hay Vũ Lăng giao nhìn cậu.
- Thật sao?
Ánh mắt của nàng lạnh lẽo như hầm băng, nhìn chằm chằm vào Vũ như muốn nhìn xuyên qua linh hồn Vũ, dường như chỉ cần cậu nói dối dù chỉ một chút, nàng sẽ nhận ra ngay.
- Thật.
Vũ nhìn thẳng vào mắt Vũ Lăng giao, kiên định với câu trả lời của mình, Vũ Lăng giao im lặng hồi lâu, mới gật đầu nhẹ.
- Được, ta tin ngươi.
Võ Lăng Vân nhìn cậu thêm một lúc, nhưng không tiếp tục hỏi mà chuyển ánh mắt xuống Thôn Kim Thú.
- Linh sủng của ngươi là Thôn Kim Thú?
- Đúng.
- Ngươi thức tỉnh nó từ đá thức tỉnh?
- Ừ.
Võ Lăng Vân không nói gì nữa, chỉ bước tới gần bàn.
Thôn Kim Thú ngẩng đầu, hai mắt vàng nhạt nhìn nàng. Đồng tiền trên lưng khẽ rung.
Leng keng.
Võ Lăng Vân hơi nheo mắt, gác việc Vũ có liên quan tới Kính hay không sang một bên, hiện tại nàng hứng thú với con Thôn Kim thú này hơn.
Nó khác.
Khác với thứ nàng từng thấy trong những ghi chép cũ, cũng khác với con Thôn Kim Thú từng đi theo Võ Trường Chiến.
Chính sự khác biệt ấy khiến một đoạn ký ức đã ngủ yên rất lâu chậm rãi hiện lên.
Một trăm bảy mươi năm trước.
Khi ấy, Võ Trường Chiến đã bước vào Minh Vũ cảnh, sở hữu một thiên phú cực kỳ đặc biệt, Chân Thực Chi Nhãn.
Đôi mắt ấy có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không thể nhận ra, là thiên phú cực phẩm cho Linh Văn và Linh Đoán sư.
Nhưng thay vì khế ước một thanh Linh Binh, hắn lại đến đá thức tỉnh để thức tỉnh ra trứng linh thú, khiến người Võ gia cực kì hoang mang.
Thôn Kim Thú.
Không phải linh binh, không phải một thanh kiếm, mà là một linh thú.
Một con Thôn Kim Thú.
Nhưng con Thôn Kim Thú ấy không giống con trước mắt, nếu so sánh, Thôn Kim Thú của Võ Trường Chiến chỉ như một hạt giống, còn của Vũ thì đã nảy mầm thực sự.
Nhưng mọi thứ đều sẽ thay đổi…
Hắn đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn thấy, khiến hắn mất đi một bên mắt, một thứ khiến rất nhiều ghi chép về ông sau này trở nên mơ hồ.
Võ Lăng Vân thu hồi ký ức, ánh mắt trở lại trên người Thôn Kim Thú.
Vũ chú ý thấy vẻ mặt của nàng.
- Cô biết linh sủng này?
- Có lẽ.
Câu trả lời rất nhanh, nàng im lặng một lúc rồi hỏi:
- Ngươi nuôi nó thế nào?
Vũ ngẩn ra.
- Hả???
- Thôn Kim Thú của ngươi.
Võ Lăng Vân nhìn thẳng vào con ếch nhỏ.
- Làm sao ngươi nuôi nó trưởng thành đến mức này?
Vũ không biết nên trả lời thế nào.
Bản nguyên, bản mệnh, vàng và hệ thống, những thứ này không phải vài câu có thể nói rõ. Hơn nữa, cậu cũng không muốn tùy tiện tiết lộ.
- Cứ… nuôi bình thường thôi.
Võ Lăng Vân nhìn cậu rất lâu.
- Bình thường?
- Ừm ừ, cho ăn vàng nhiều một chút thôi.
- Ta không tin.
- ….
Vũ gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào, Võ Lăng Vân không hỏi tiếp, chỉ nhìn Thôn Kim Thú. Trong ánh mắt nàng lần đầu tiên xuất hiện một chút hứng thú thật sự.
Không phải hứng thú với Kính, cũng không phải nghi ngờ Vũ, mà là tò mò.
Một sự tò mò rất khó dập tắt.
- Ta sẽ còn tìm ngươi.
Vũ nhíu mày.
- Để làm gì?
- Xem Thôn Kim Thú.
Nói xong, nàng xoay người rời đi, cánh cửa đóng lại, Vũ đứng trong phòng, nhìn theo bóng lưng nàng biến mất rồi trầm mặc hồi lâu.
- Người này…
Cậu quay đầu nhìn Thôn Kim Thú, nhóc con vẫn đang luyện Chủng Kim Tiền, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Đồng tiền trên lưng lại rung lên.
Leng keng.
Vũ đưa tay xoa đầu nó.
- Có vẻ từ hôm nay ngươi có thêm một người nghiên cứu rồi.
Thôn Kim Thú ngẩng đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục tu luyện, Vũ bật cười, nhưng ngay khi nụ cười vừa tắt, trong lòng cậu lại hiện lên hình ảnh tên sát thủ Kính ngày hôm đó.
- Đồng đạo…
Cậu lẩm bẩm.
Một cảm giác bất an rất nhạt lại xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.