Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 10: Làm Phiền Rồi

Đăng: 29/07/2026 06:32 1,589 từ 1 lượt đọc

Liên tục mấy ngày sau, Vũ một mình ở thư viện đọc sách, Thanh Ý cũng không đến, Lữ lão cũng không đến, chỉ có chú Bình là thường hay đến hỏi thăm Vũ, tay vẫn khư khư bình giữ nhiệt, thấy Vũ đã quen với công việc, ông ấy cũng yên tâm phần nào, khi chú Bình định rời đi, Vũ mới nói.
- Ngày mai cháu có buổi thực hành dã ngoại, có lẽ mấy ngày tới sẽ không đến thư viện được ạ.
- Ồ, ta cũng quên mất cháu là tân sinh viên nhỉ, cháu đừng lo, chú sẽ quản lý hết cho.
Vũ cúi đầu cảm ơn chú Chí Bình, ông ấy xua tay, như không phải việc gì quá quan trọng, xoay người rời khỏi thư viện, Vũ ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hoài Khanh, hỏi cậu ta đã chuẩn bị gì chưa, Vũ trong thời gian qua cũng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng trong chưởng trung càn khôn, bởi vì cậu biết mục đích thật của mình không phải chỉ là một buổi dã ngoại.

Ngày hôm sau, đoàn xe chở tất cả học sinh đến một bãi đáp rộng rãi, từng con linh sủng bay đang đứng ở đây rỉa lông vũ trên cánh, mỗi con đều có kích thước cỡ máy bay vận tải nhỏ, do một giáo viên Minh Vũ cảnh cầm lái, chở thêm 10 sinh viên, còn có hơn hai mươi Quang Vân cảnh ngự thú sư của hiệp hội Ngự Thú làm hộ vệ, có thể nói độ an toàn ở mức cao nhất, đủ để quét ngang vùng rìa ngoài Đại Ngọc Lâm.
Vũ và Hoài Khanh cùng được phân vào một nhóm mười người, đi đến bên cạnh một con Trục Không Điểu, là tiêu chuẩn vận tải hàng không của hiệp hội Ngự Thú, sải cánh khi ở trưởng thành thể lên tới 25 mét, leo lên bờ lưng rộng rãi, Vũ và những người khác đều mang vẻ mặt hào hứng, Thôn Kim thú trong túi áo Vũ thò đầu ra, đôi mắt long lanh cũng mang theo sự hưng phấn.
- Xuất phát!!!
Một giọng hô lớn vang vọng toàn trường, tất cả linh sủng vỗ cánh, bay vút lên không trung, cảm nhận được cơ thể mất trọng lực trong một khoảnh khắc, Vũ hoảng hốt nín thở, giáo viên phía trước phóng thích ra linh năng, bao bọc tất cả mọi người vào trong một không gian cách ly, không bị gió đang rít bên ngoài ảnh hưởng, cảm giác không thua gì ngồi trong khoang máy bay.
Theo khoảng cách càng ngày càng gần Đại Ngọc Lâm, mọi người nhìn rõ được sự hùng vĩ của khu rừng này, mảng xanh mướt trải dài miên man, từng gốc đại thụ cao hàng trăm mét mọc san sát như từng làn sóng biển, che khuất toàn bộ ánh nắng mặt trời, đoàn người từ từ hạ độ cao xuống, đáp xuống khu vực bãi đáp gần Đại Ngọc Lâm, từng tốp sinh viên leo xuống khỏi lưng linh thú, giáo viên vuốt ve linh thú bay của mình, đút cho nó ăn Linh Thực cấp 3, khiến Trục Không Điểu híp mắt vui sướng, kêu lên từng tiếng khoan khoái.
Ting, phát hiện dao động không gian.
Âm thanh hệ thống đã lâu không nghe thấy lại vang lên, Vũ hướng mắt nhìn, trong tầm nhìn của cậu mà chỉ có mình cậu thấy được, một cột sáng xanh lam chọc trời giữa những tán cây cao chót vót.
Đoàn người xếp thành bốn hàng, nối đuôi nhau đi bộ vào Đại Ngọc Lâm, càng tiến gần khu rừng, không khí thanh mát càng khiến từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra, thoải mái như được ngâm nước ấm thư giãn, Vũ nhìn lên, cột sáng đã rất gần, chỉ còn khoảng vài trăm mét, cậu thở gấp, thấp thỏm, không biết cái gọi là cổng dị giới sẽ có bộ dạng thế nào.
Trong tiếng cười nói rôm rả của các sinh viên, Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thứ gọi cổng dị giới kia, dưới chân của cột sáng chọc trời, là một vòng xoáy màu xanh lam, mà lúc này đoàn người cũng dừng lại, các giáo viên hướng dẫn sinh viên dựng trại, Vũ cũng không ngoại lệ, cùng Hoài Khanh dựng lều, không quan sát thêm nữa.
Dựng trại xong, các sinh viên có thời gian tự do đi lại, Vũ liền đi đến gần cổng dị giới kia, trong mắt người khác, nơi đó chẳng có gì, có người đi ngang qua chỗ đó còn đi xuyên qua cả vòng xoáy như không có chuyện gì, nên không ai để ý Vũ đi tới đó, khi Vũ đến gần vòng xoáy, âm thanh của hệ thống vang lên.
Ting, đã tiếp cận cổng dị giới, bắt đầu mở ra hành lang.
Tấm vé màu vàng trong tay Vũ tự động bay lên, không ai nhận ra có gì bất thường, khi tấm vé chạm lên cổng dị giới, vòng xoáy ngừng lại, từ từ thu nhỏ, bị tấm vé hút vào, mà tấm vé cũng từ từ thay đổi hình dáng, biến thành một chiếc chìa khoá màu vàng giữa không trung.
Ting, ting, ting, phát hiện dao động không thời gian.
Âm thanh của hệ thống liên tục kêu lên thông báo, Vũ sững người, gió ngừng thổi, người đang đi thì vẫn giữ tư thế đi, chân giơ lên không hạ xuống, người quay đầu thì bất động, lá vàng rơi cũng sững lại giữa không trung, toàn bộ khu rừng như bị nhấn nút tạm dừng.
Trước mặt Vũ lan ra từng gợn sóng, một bóng người khoác áo choàng đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một vết sẹo dài từ trên xuống tới phần miệng, bước ra từ những gợn sóng, giơ tay lên phủi đi những bông tuyết vươn lại trên vai, giơ tay kéo lấy chiếc chìa khoá lơ lửng trong không trung, kéo nó ra khỏi trạng thái đông cứng thời gian, con ngươi Vũ co rụt, người này rất giống bóng người cậu thấy dưới cây ngân hạnh, Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng cơ thể lại cứng đờ, là vì sợ hãi không biết chuyện mình đang đối mặt là gì.
- Ô, trẻ trung thật, còn đẹp trai nữa.
Người đàn ông nhìn Vũ, ánh mắt mang theo hoài niệm, cười nói, nhưng ngay sau đó, Vũ có thể thấy cơ thể gã nhoè đi, méo mó, như hình ảnh bị nhiễu, gã đàn ông khoát tay, hiện tượng này liền biến mất, nhưng giọng nói của hắn cũng trở nên gấp gấp hơn, hai tay đưa ra, ngoài chiếc chìa khoá vàng, tay kia là một mảnh vỡ thuỷ tinh màu vàng óng.
- Xin lỗi, lại…phải…làm phiền… ngươi… rồi….
Vũ vô thức nhận lấy hai món đồ, Thôn Kim thú lúc này mới thò đầu ra, nhìn thấy người kia, không hiểu vì sao, một cảm xúc trống rỗng dâng lên trong lòng nó, Vũ chỉ biết đứng nhìn hình ảnh người kia từ từ nhoè đi như bức tranh vẽ bị thấm nước, những âm thanh ngắt quãng truyền vào tai cậu.
Lại làm phiền ư?
Nhưng tại sao lại như vậy?
Ting, nhận được chìa khoá đến dị thế giới, thời hạn 15 ngày.
Ting, nhận được mảnh vỡ bản mệnh của Thôn Kim thú x1.
- Có lẽ……… sẽ khác.
Người kia mang theo giọng nói cô quạnh tan biến ngay trước mặt Vũ, Thôn Kim thú vô thức chồm người về trước, đưa chân trước về phía người đó, suýt thì rơi ra khỏi túi áo Vũ, bên tai lại rộn tiếng cười nói, tiếng bước chân giẫm lên lá khô, gió thổi qua mái tóc Vũ, làm những giọt mồ hôi trên trán cậu khô đi phần nào, hai bàn tay siết chặt thứ trong tay.

Vũ đứng lặng tại đó rất lâu, đến khi một người từ sau lưng đến vỗ vai cậu thì mới khiến cậu giật mình tỉnh táo lại, nhìn lại thì đó là Hoài Khanh, cậu ta đã chuẩn bị bữa trưa xong, quay đi tìm Vũ thì thấy cậu ngơ ngác đứng ở đây rất lâu, mới đi đến xem sao.
- Ông bị gì vậy, trúng gió à?
- Ah, à không, không có gì đâu, nghĩ linh tinh ấy mà.
Vũ trả lời câu hỏi của Hoài Khanh một cách miễn cưỡng, đến giờ hai chân cậu vẫn còn đang run nhè nhẹ, bước đi cũng không vững, ngồi phịch xuống phiến đá nhỏ cạnh lều trại, Vũ hít từng hơi sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, hai tay đút trong túi áo siết chặt hai vật thể đến mức các khớp tay đều trắng bệch.
Nhắm mặt lại là hình ảnh người đó bị xoá sạch lại hiện lên, nhưng theo thời gian, khi Vũ bình tĩnh trở lại, ký ức về người đó từ từ mờ nhạt trong đầu Vũ, chỉ còn lại một chút ký ức về một người nào đó đã đưa cho cậu hai món đồ, Vũ rút tay trái ra, giơ cao vật trong tay lên, theo chút ánh sáng từ những kẽ lá chiếu xuống, chiếc chìa khoá màu vàng kim càng thêm óng ánh.
[Chìa khoá dị thế giới]

0