Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 74: Buông Xuôi

Đăng: 12/09/2026 09:45 1,863 từ 3 lượt đọc

- Có gì từ từ nói, tôi không phải Timothy đâu.
Kelvin lên tiếng phân trần, nhưng ngay lập tức nhận phải một vết cào trên ngực, cơn đau bất ngờ khiến Kelvin khuỵu xuống, Alprite giơ ngón tay trỏ nhuốm máu lên môi, tô đôi môi còn thêm diễm lệ.
- Gương mặt này sao ta có thể quên được, Timothy.
- Chết tiệt, ả đàn bà điên này.
Kelvin ôm vết thương trên ngực, máu tươi đầm đìa, từng giọt máu tràn qua kẻ tay, nhỏ giọt xuống đất, ông nghiến răng ken két, gầm gừ trong cổ họng.
- Đại nhân Alprite, xin hãy mau chóng giải quyết nghi phạm.
Một bóng người với hai tay là một đôi cánh chim đại bàng rơi xuống từ bầu trời, đứng sau lưng Alprite, Allean thấp giọng nói vô cùng kính cẩn, nhưng lọt vào tai Alprite lại như đang ra lệnh cho cô ta.
Xoạch…
Một gợn sóng lan ra trên vai Allean, ngay lập tức máu tươi và lông vũ bắn tung toé, ngay sau tiếng rên đau đớn của Allean, một bên cánh chim của hắn bị một con dao vô hình cắt đứt, Allean ôm vết thương trên vai, gương mặt tái nhợt, thở gấp từng hơi để nén đau.
- Ngươi đang ra lệnh cho ta à?
Giọng nói lạnh lùng của Alprite vọng lại bên tai Allean như cô ta đang ghé sát vào tai hắn mà nói, lần này Allean im lặng, đã nếm quả đắng, hắn không dám mở miệng nói thêm gì nữa.
Sau Allean, từng thành viên của đội Ưng Trảo xuất hiện, dị năng bọn họ đều đồng nhất là điểu hoá, có người mọc cánh, có người mọc chân, có người mọc ra đầu chim, nhanh chóng bao vây Kelvin ở giữa.
- Trận thế lớn thật.
Kelvin thở dài, từ trong túi quần lấy ra năm viên Đạo Nhất, bóp nát, dị nguyên tuôn trào khắp cơ thể, ngăn lại vết thương đang chảy máu trên ngực, khiến cơ thể ông biến to hơn một vòng, Kelvin lại lấy ra một cái ống tiêm, chính là thuốc tiêm cường hoá dị năng.
Nếu đã không thể chạy, vậy thì chiến, dù là Titan hay Cự Nhân, thì cỗ nhiệt huyết bên trong con người đó sẽ không bao giờ nguội lạnh.
- Ôôoooooo…
Thuốc tiêm cường hoá tràn vào cơ thể, từng thớ cơ trên người Kelvin càng thêm săn chắc, những sợi gân xanh biến thành tím đen, làn da hơi trắng trở nên đỏ chót vì huyết áp đang tăng phi mã trong cơ thể, hai mắt Kelvin đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời thét dài như một cỗ hoả xa phun ra cột khói ngút trời chuẩn bị lăn bánh.
- Vùng vẫy giãy chết.
Alprite không hề để Kelvin vào mắt.
Nếu là Titan năm xưa, ả còn phải kiêng kỵ vài phần, nhưng Kelvin trước mặt đã không còn là người từng khiến cả chiến trường phải run sợ. Kết tinh dị nguyên của ông chỉ còn là Mã Não, dị năng cũng suy yếu nghiêm trọng, cưỡng ép sử dụng thuốc tiêm cường hóa nhiều nhất chỉ có thể khiến ông chạm đến ngưỡng cửa cấp III.
Mà chưa bước qua được cánh cửa ấy thì vẫn chỉ là cấp II.
Đối với Alprite, không có gì khác biệt.
Từng gợn sóng vô hình lan ra quanh cơ thể ả, không gian trước mặt Kelvin khẽ méo mó, những đường cắt mảnh như sợi tóc lặng lẽ xuất hiện, lúc đầu chỉ có một vài đường, nhưng trong nháy mắt đã đan thành một mạng lưới đáng sợ.
Xoẹt!
Một đường cắt lướt qua vai Kelvin, máu lập tức phun ra.
Vết thương không lớn, nhưng sâu đến mức có thể nhìn thấy phần cơ thịt bên trong.
Kelvin cúi đầu nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, hai mắt ông đỏ ngầu.
- Đau đớn vô giải…
Alprite hơi nhướng mày, Kelvin đột nhiên lao tới.
Ầm!
Mặt đất dưới chân nứt toác.
Thân hình cao lớn mang theo tiếng gió rít, nắm đấm khổng lồ đánh thẳng về phía Alprite. Ả không tránh né, nhưng không gian xung quanh ả vặn vẹo, cơ thể xê dịch, cú đấm sượt qua gò má, thổi bay mái tóc trắng phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đường cắt không gian xuất hiện sát bên sườn Kelvin.
Xoẹt!
Da thịt bị xé mở, máu bắn tung tóe.
- Huyết nhục cuồng hoan…
Kelvin thậm chí không dừng lại, gầm lên, bàn tay lớn quét ngang.
Bốp!
Một thành viên Ưng Trảo vừa lao tới đã bị ông tát bay ra ngoài, thân thể xoay mấy vòng giữa không trung rồi đập mạnh vào bức tường nhà xưởng.
Người thứ hai từ phía sau bổ nhào xuống, Kelvin quay người, hai tay đồng thời chụp tới.
Ầm!
Thân thể đối phương bị kẹp chặt giữa hai lòng bàn tay.
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.
Kelvin buông tay, người kia rơi xuống đất, bất động, máu tươi loang ra khắp nền bê tông lạnh lẽo.
- Vô gián tội nghiệt…
Kelvin gầm lên, giọng nói như tiếng thú dữ vọng ra từ lồng ngực, bất tri bất giác, ông lại hân ca chiến khúc của Titan.
Những thành viên Ưng Trảo còn lại lập tức tản ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn có người không kịp tránh. Một bóng người vừa bay xuống đã bị Kelvin nắm lấy chân, xoay một vòng rồi ném thẳng ra ngoài.
Ầm!
Nhà kho khổng lồ cứ thế đổ sụp xuống như làm bằng giấy, âm thanh đó như một khúc cầu hồn lọt vào tai những đội viên đội Ưng Trảo.
- Đừng lao vào nữa!
Allean quát lớn, nhưng lời cảnh báo đã quá muộn.
Một thành viên Ưng Trảo lao từ bên hông tới, móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào cổ Kelvin, nơi có một vết thương sâu hoắm bắt mắt.
Kelvin nghiêng đầu tránh qua, bàn tay lớn lập tức vươn tới, nắm lấy cái cổ đầy lông vũ.
- Ư…
Người kia chỉ kịp phát ra một tiếng nghẹn, Kelvin siết tay.
Ầm!
Thân thể bị quật mạnh xuống nền đất, tạo thành một cái hố lõm, Allean nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt khó coi.
Chỉ trong vài giây, Kelvin đã biến khu vực này thành một bãi chiến trường, nhưng Alprite vẫn đứng yên.
Ả nhìn Kelvin đang thở hồng hộc, khóe môi từ từ cong lên, như thợ săn đang nhìn con mồi vùng vẫy trong chiếc lồng mà ả dựng ra.
- Cuối cùng cũng có chút thú vị.
Kelvin gầm lên, lại lao tới, lần này tốc độ nhanh hơn trước.
Nắm đấm vừa vung ra, một vết cắt không gian lập tức xuất hiện giữa hai người.
Xoẹt!
Một đường máu kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bụng Kelvin.
Ông khựng lại, máu lập tức thấm đỏ cả phần thân trên, từ chỗ vết thương có thể thấy xương ngực trắng hếu, bên trong là lá phổi đang phập phồng.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Kelvin lại cười.
- Bắt được mày rồi!
Bàn tay khổng lồ chộp tới, Alprite lập tức dịch chuyển ra xa mấy mét.
Ầm!
Bàn tay Kelvin đập xuống nền đất.
Mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt, Alprite cau mày, trong làn khói mù, một bóng dáng khổng lồ từ từ ngẩng đầu lên, như một con thú hoang nhìn lại thợ săn.
Một cú đấm khổng lồ xé ra màn bụi che mắt Alprite, nhìn nắm đấm như búa tạ nện xuống đầu mình.
Ả lập tức dịch chuyển, đầu ngón tay hiện ra gợn sóng, bắn trả lại Kelvin, khoảng cách giữa cả hai luôn giữ ở khoảng 3m, Kelvin không thể tiếp cận Alprite, nhưng Alprite lại có thể tấn công Kelvin.
Trận chiến một chiều này là sự nghiền ép của thực lực.
Da thịt trên người Kelvin nhanh chóng trở nên bê bết máu, những vết thương sâu hoắm chồng lên nhau, có nơi gần như xuyên qua lớp cơ thịt.
Nhưng ông vẫn không ngã.
Thuốc cường hóa đang đốt cháy từng phần sức lực cuối cùng trong cơ thể.
Dị nguyên cuồng bạo chạy khắp huyết quản.
Tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Kelvin không còn quan tâm mình bị thương bao nhiêu, dù cơ thể mệt mỏi, tốc độ chậm dần chậm dần, nhưng ý chí sục sôi khiến ông không gục ngã.
Chỉ cần đến gần.
Chỉ cần bắt được Alprite.
- Đi chết đi!!!
Một thành viên Ưng Trảo nhân cơ hội lao tới từ phía sau, Kelvin thậm chí không quay đầu, bàn tay tuỳ ý vung ngược ra sau.
Bốp!
Người kia bị đánh bay như một viên đá, đập lên bức tường phía xa, ghim cả cơ thể vào trong bức tường cứng rắn.
Một người khác từ trên cao bổ xuống.
Kelvin ngẩng đầu.
Hai bàn tay đồng thời chụp lấy.
Ầm!
Thân thể người nọ bị ép giữa hai bàn tay khổng lồ, máu lập tức văng ra, cả người mềm nhũn rồi bị ném sang một bên.
- Đám ruồi này…
Kelvin nghiến răng.
- Phiền chết đi được!
Allean nhìn những người còn lại.
- Lùi hết!
Lần này không ai dám trái lệnh, bọn họ đã nhìn ra.
Trong trạng thái hiện tại, Kelvin không còn phân biệt được ai là ai, chỉ cần tiến vào phạm vi của ông, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành mục tiêu.
Alprite đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối, ánh mắt nhìn Kelvin càng lúc càng lạnh.
- Ngươi vẫn giống hắn.
Kelvin khựng lại.
Một thoáng ký ức xa lạ lướt qua đầu, khi bức tường sụp đổ, những cái xác dị năng giả trải dài trên nền tuyết, cánh tay khổng lồ bóp chặt cái cổ trắng ngần của một Băng Tinh Linh.
Kelvin lập tức siết chặt nắm tay.
- Tao đã nói rồi…
Ông ngẩng đầu.
- Tao không phải Timothy.
Alprite không trả lời, ả chỉ giơ một ngón tay, không gian trước mặt khẽ rung lên.
Lần này không còn là một đường cắt, mà là một mặt hồ gợn sóng, Alprite xuyên cả cánh tay vào trong, khi ả rụt tay lại, bàn tay đang nắm chặt một thứ đỏ tươi, dài ngoằn.
- Aaaa…
Kelvin đau đớn ôm bụng, nôn ra máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự mệt mỏi khó giấu, Alprite ném thứ trong tay xuống đất, nhìn Kelvin cười khanh khách.
- Lần này là ruột, lần sau sẽ là thận, nên lấy bên nào trước đây.
Kelvin nghiến răng, cố gắng gượng dậy như không thể, cơn đau xé lòng truyền đến từ mạn eo bên trái, lần này Kelvin không trụ được nữa mà đổ gục xuống, quỳ một chân mới chống đỡ được cơ thể nặng nề, sự điên cuồng trong mắt Kelvin tan đi, nhưng không có chút sợ hãi nào.
Mà chỉ còn sự chấp nhận và buông xuôi.
- Xem ra lần này phải chết thật rồi.

0