Quyển 1: Hành Giả
Chương 22: Thân Phận
Cái gì hạt giống, cái gì cây thế giới, lúc này đến lượt não của Vũ chết máy, lượng thông tin lớn hơn cậu nghĩ, Neil và Albert cảm nhận được ác ý từ Kelvin thì chắn trước người Connor, bảo vệ thiếu niên trước ánh mắt nóng bỏng của Kelvin.
- Hahaha, suốt bấy lâu, ta lại ở gần hạt giống đến vậy, đúng là trời giúp ta, không, hội Cứu Thế đã chết rồi, tại sao ngươi không cùng chết với nó đi.
Kelvin cười lớn, đôi mắt trợn ngược như điên loạn, nhưng chợt ông ta dừng lại, gương mặt lại thay đổi trở về dáng vẻ bình thường, lời nói cũng trái ngược hoàn toàn, giống như một con người khác.
- Không, ta là tiên phong cuối cùng của sự cứu chuộc, là Timothy, the Titan, ngươi là đồ giả mạo.
- Không, ta là Kelvin, không phải là chiến sĩ khát máu của hội Cứu Thế.
Kelvin đứng tại chỗ, giọng nói liên tục méo mó, chồng chéo, như đang nói chuyện với ai đó vô hình, lại như đang tự nói chuyện một mình, hai tay ôm đầu, la hét, Albert nhìn cảnh này, khe khẽ thở dài, Timothy cũng được, Kelvin cũng được, đều là nhân cách của kẻ như đang phát điên trước mặt.
Năm đó hội Cứu Thế bị quét sạch, Timothy đáng lẽ đã chết dưới tuyết. Nhưng khi Albert cứu hắn, sống sót không phải Timothy, mà là Kelvin. Từ đó hai nhân cách cùng tồn tại trong một thân xác.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, Albert đã nghĩ rằng dù sao hội Cứu Thế đã biến mất, giữ Kelvin lại thì đã sao, Timothy bị thương, dị năng cũng bị thụt lùi, đã không còn là The Titan năm xưa, cỗ xe tank huỷ diệt của hội Cứu Thế, từng là nỗi khiếp sợ của vô số căn cứ, giờ chỉ là một dị năng giả cường hoá bình thường mà thôi.
- Ta là Kelvin, chỉ là một đội viên của đội thám hiểm số 7, ta là Kelvin, ta là Kelvin…
Kelvin điên loạn từ từ bình tĩnh lại, tự lẩm bẩm một mình, lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, vẫn lẩm bẩm mình là Kelvin, Vũ im lặng, trong đầu trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, tưởng chừng chỉ là một đội thám hiểm bình thường, lại bị bóc ra vô số bí mật.
Neil che giấu Connor.
Kelvin che giấu Timothy.
Albert che giấu tất cả.
Chợt ánh mắt Vũ co rụt lại, nhìn vào chính mình, lục lại ký ức của Leo, ngoài chuyện về thế giới này, các gia tộc , căn cứ, kinh nghiệm sống, thì một chút ký ức về thời thơ ấu của Leo đều không có, chỉ có trí nhớ khi Albert và Kelvin nhận Leo vào đội về sau, chứ không có ký ức phía trước.
- Albert, tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ được gì cả?
Vũ giật mình, cậu không kiểm soát được cơ thể mà lao đến nắm lấy hai vai Albert, hai mắt đỏ ngầu, Vũ hoảng hốt, cố gắng kiểm soát cơ thể, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể dùng mắt để nhìn, tai để nghe, lần này đến lượt Albert sững sờ, sự lảng tránh bất thường càng sâu hơn trong mắt ông ta.
Ting, phát hiện ý thức nguyên chủ thức tỉnh, hệ thống đang bảo vệ ý thức ký chủ khỏi quy tắc xoá sổ.
Giọng nói của hệ thống vang vọng bên tai Vũ, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Leo đang phát điên, Albert gạt tay Leo ra, nhìn về phía Kelvin, so với bí mật của Neil hay Connor, bí mật của Leo còn đáng sợ hơn.
2 năm trước.
Khu vực bên ngoài căn cứ.
Gió tuyết rít gào, bầu trời chỉ có một màu xám xịt, đội thám hiểm số 7 lúc này vẫn còn đủ mười thành viên, bọn họ đang bước đi trong tuyết, nhiệm vụ hôm nay của họ là săn được hai con băng thú cấp III, nhưng cả đội đã đi sâu vào vùng hoang vu, mà chẳng gặp được bất kỳ con băng thú nào.
- Chuyện gì vậy, sao hôm nay một con băng thú cấp I cũng không thấy?
Một đội viên khó hiểu lên tiếng, ngày thường đi sâu vào hoang vu thế này đã gặp phải băng thú tấn công, sắc mặt của đội trưởng càng ngày càng nặng nề, chợt ông ấy ra hiệu mọi người dừng lại, đôi mắt như đại bàng của ông ta nhìn về phương xa, một bức tường trắng xoá đang tiến lại gần, đôi mắt đội trưởng mở to, quay lại hét lên.
- Chạy nhanh lên, là thú triều!!!
Tiếng hét kinh hoàng xen lẫn vào gió tuyết rít gào, cả đội tái mặt, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, không còn để ý duy trì đội hình, mà liều mạng giẫm lên tuyết, từng bước chân lún sâu càng khiến lòng họ nặng nề hơn, đấy là thú triều, là cơn sóng thần mà không phải một đội thám hiểm như bọn họ có thể ngăn cản.
Nhưng tốc độ của họ sao so được với băng thú, rất nhanh, bọn họ đã bị đuổi kịp, một số người đã cạn kiệt dị nguyên, vấp ngã xuống đất, còn chưa kịp kêu cứu đã bị bàn chân của hàng ngàn, hàng vạn con băng thú giẫm nhão nhoẹt, có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, thứ ba, từng tiếng kêu cứu, khóc than còn chưa kịp cất lên, đã bị chôn vùi vào trong tuyết.
Kelvin gầm lên, cơ thể phồng to, hai tay ôm lấy Albert, hai chân giẫm lên tuyết trắng, bắn cơ thể bay đi như đạn pháo, viên kết tinh dị nguyên trên ngực lấp loé, mã não biến thành phỉ thuý, phỉ thuý biến thành hồng ngọc, nhưng từng vết nứt bắt đầu lan ra như mạng nhện trên viên kết tinh.
Ầm…
Kelvin tiếp đất bằng lưng, cả người đau nhức, nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy, tiếp tục bật cả người bay lên, thú triều chưa kịp áp sát thì Kelvin đã như đạn pháo bay vọt đi, theo từng vết nứt lan rộng, Hồng Ngọc vỡ nát, Kelvin không còn giữ được trạng thái Titan mà ngã khuỵu xuống, Albert mặc dù được Kelvin che chở nhưng vẫn chịu dư chấn không nhỏ, máu tươi rỉ ra từ khoé miệng, Albert đứng dậy, cầm lên khẩu súng cũ kỹ, chĩa nòng súng vào đầu mình, dự định kết liễu bản thân.
- Xem như là chuộc tội đi.
Albert lẩm bẩm, chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay ông, như một sức mạnh vô hình lan khắp cơ thể Albert, khiến ông buông lỏng khẩu súng trong tay, mở mắt ra, Albert chỉ thấy một người mặc áo choàng đen, vạt áo bị gió tuyết thổi bay loạn, bóng lưng cao lớn ấy, đã khắc sâu vào trong đầu Albert.
Một bàn tay như che trời lấp đất giáng xuống thú triều, thú triều mênh mông dưới bàn tay đó như chỉ là một đám kiến hôi, cho dù là Băng Thú vương cấp 5, cơ thể nguy nga như ngọn núi cũng bị bàn tay này đè sập, một mảng bình nguyên cứ thế sụp xuống, biến thành một cái hố trời khổng lồ, băng hạch lẫn băng thú đều tan thành mảnh vụn, hình ảnh đáng sợ này khiến hai người sống sót là Albert và Kelvin chết điếng, cảm thấy thế giới này thật hoang đường.
- Chậc, tới nhanh thật!!!
Người mặc áo choàng đen lầm bẩm, cơ thể nhoè đi, như tuyết gặp nắng xuân, tan thành bọt nước, biến mất trước mặt hai người, chỉ còn một thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi đứng đó, giọng nói của người kia chợt vang vọng bên tai hai người.
- Chăm sóc cho thằng nhóc này thật tốt giúp ta.
Hai người nhìn nhau, Kelvin được Albert đỡ dậy, nhìn viên Hồng Ngọc vỡ nát, kết tinh dị nguyên từ từ thu nhỏ, màu sắc cũng phai nhạt, trở về Mã Não, Kelvin lặng nhìn viên kết tinh dị nguyên trên ngực, không chút đau lòng, không còn năng lực của Titan, sẽ không còn Timothy, thì Kelvin sẽ chỉ là một dị năng giả bình thường.
- Thằng nhóc này tính sao đây?
Albert nhìn thiếu niên trước mặt, hai mắt vô thần, đứng im trong gió tuyết như pho tượng, quay sang hỏi Kelvin, Kelvin lắc đầu, nói.
- Dù sao người ta cũng đã cứu mạng hai chúng ta, thì cứ mang thằng nhóc này về căn cứ đi.
- Chỉ đành vậy.
Albert vác thiếu niên lên vai, cùng Kelvin vượt qua gió tuyết trở về thành phố, đi xuống căn cứ quen thuộc, nhưng bây giờ, những người đồng đội đã chẳng còn ai có thể trở về.
- Mà người thiếu niên đó chính là cậu, Leo.
Albert nhìn thẳng vào mắt Leo, nói, cả căn phòng yên tĩnh, Leo loạng choạng, sợ hãi lan khắp cơ thể, Leo ôm đầu, trong không gian ý thức, Vũ sững người, từ lúc cộng sinh ý thức, cậu đã biết mình chỉ là một con tu hú đến chiếm tổ chim khách, Leo không hề biến mất, mà giống như Vũ lúc này, chỉ có thể quan sát.
Vũ còn chưa kịp tiêu hoá được câu chuyện của Albert kể, người mặc áo choàng đen đó, liệu có phải cùng một người đã đưa cho Vũ chìa khoá dị giới kia?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.