Quyển 1: Hành Giả
Chương 8: Tiếp Xúc
Ngày hôm sau, Vũ nhận được thẻ sinh viên, nên nói đúng hơn là một dãy mã hoá cá nhân, Vũ liền gọi cho chú Bình, chú ấy bảo cậu đến thư viện, Vũ lập tức đến, giao thẻ sinh viên cho ông ấy, Chí Bình bảo Vũ ở lại thư viện làm quen công việc, hiện tại các sinh viên khác đang ở giảng đường, sẽ không có mấy người đến thư viện đâu, không cần lo lắng.
Vũ vâng vâng dạ dạ, Thôn Kim thú nằm trong túi áo thò đầu ra, ngắm nhìn không gian mới một cách tò mò, Vũ đi quanh các dãy kệ sách, sắp xếp lại một chút sách để nhầm kệ, chợt cậu nhìn thấy kệ sách Lịch Sử, một cuốn sách về lịch sử của học viện Ngọc Thanh.
Không hiểu vì sao, Vũ không thể dời mắt khỏi quyển sách này, Vũ đưa tay chạm lấy bìa sách, thứ cảm xúc kia càng thêm mãnh liệt, cậu lôi quyển sách cũ kỹ ra khỏi kệ sách, trang bìa bằng da hơi nhăn lại, có mùi ẩm đặc trưng, nhưng lại khá sạch sẽ, Vũ mang theo cuốn sách quay lại bàn làm việc, lật mở trang mục lục đầu tiên, ngón tay của cậu đặt lên trang sách đã ố vàng, vô thức lướt xuống, rồi dừng lại, trường hợp thức tỉnh Thôn Kim thú đầu tiên của học viện.
Con ngươi của Vũ co rụt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, nhanh chóng lật tới trang sách đó, dòng chữ trường hợp thức tỉnh Thôn Kim thú đầu tiên của học viện được in đậm bắt mắt ngay đầu trang sách, ánh mắt Vũ lướt xuống, kỷ Tân Nhật, năm 1836, sinh viên năm ba, nghành Linh Đoán, khoa Linh Văn, Võ Trường Chiến, khi đó là học sinh xuất sắc nhất của khoa Linh Văn, có nền tảng vững chắc Linh Đoán, là con trai cả của gia chủ tại nhiệm Võ gia lúc đó, thiên tư xuất chúng, có khả năng trở thành gia chủ mới trong tương lai.
- Võ gia? Là bậc trưởng bối của Thanh Ý sao?
Vũ lẩm bẩm, tiếp tục đọc xem, nhưng lại khiến Vũ thất vọng, Võ Trường Chiến khi đó mới 21 tuổi, đã đạt đến cảnh giới Minh Vũ, thức tỉnh linh thú thứ hai, cũng chính là Thôn Kim thú.
- Không phải là thức tỉnh khởi sinh thú sao?
Vũ thở dài, cậu cũng đã có suy đoán từ trước, nhưng vẫn cố nuôi chút hi vọng mong manh, Võ Trường Chiến đúng là đã thức tỉnh Thôn Kim thú, nhưng đó là linh thú thứ hai, khởi sinh linh thú của ông ấy tên là Huyết Nha, không giống Vũ thức tỉnh ban đầu là Thôn Kim thú, nhưng cậu vẫn kiên trì đọc tiếp.
Cũng chính từ thời điểm này trở đi, tính cách của Võ Trường Chiến trở nên kì quái, bỏ bê việc học Linh Văn, dốc hết tài lực và thời gian vào việc nuôi dưỡng Thôn Kim thú, có gia tộc chống lưng, Võ Trường Chiến không lo Thôn Kim thú chết đói, nhưng theo thời gian, ông ấy vẫn dậm chân tại chỗ, không biết con đường tiến hoá của nó là gì, chỉ giúp nó lên được bán niên thể, có được hai kỹ năng là Chủng Kim Tiền và Trọng Kim Kích, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì, Võ Trường Chiến xông vào vùng cận của Đại Ngọc Lâm liền mất tích.
- Mất tích ở Đại Ngọc Lâm?
Vũ giật mình, lại là Đại Ngọc Lâm, cổng dị giới cũng ở Đại Ngọc Lâm, nhưng Võ Trường Chiến mất tích là hơn 170 năm trước, liệu hai chuyện này có liên quan? Thông tin trên trang sách cũng dừng lại tại đây, Vũ khép quyển sách lại, thở dài một hơi, ít nhất cậu cũng biết, Thôn Kim thú tương lai sẽ có kỹ năng.
Oa oa…
Thôn Kim thú kêu lên hai tiếng, Vũ khẽ vuốt đầu nó, giữa ngự thú sư và linh sủng có mối liên kết chung, nó cảm nhận cảm xúc bồn chồn từ Vũ, ngoài dùng đầu cọ lên bàn tay Vũ, nó chẳng giúp gì được hơn, cậu cười nhạt, chọc cái bụng xẹp của nó, nói.
- Đừng lo, rồi sẽ có cách thôi.
Câu nói vừa an ủi Thôn Kim thú, vừa an ủi chính mình, Chí Bình quay trở lại, đưa cho Vũ chìa khoá mở cửa thư viện, kết bạn liên hệ với Vũ để tiện liên lạc xong liền rời đi, bình giữ nhiệt vẫn khư khư trong tay như vật bất ly thân, Vũ ở lại thư viện, tìm kiếm thêm sách liên quan nhưng không có phát hiện nào nữa.
Hết giờ làm, Vũ đóng cửa thư viện, khi cậu quay lưng lại bỗng sững sờ, dưới tán lá của cây ngân hạnh, một bóng người mặc áo choàng đen đang quay lưng về phía cậu, đầu hơi ngẩng lên nhìn những phiến lá vàng rơi xuống, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, cuốn lên vô số lá vàng che lại tầm mắt, khi Vũ nhìn lại, bóng lưng kia đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy.
- Ảo giác sao? Nhưng tại sao mình lại thấy có chút, quen thuộc?
Vũ lẩm bẩm, bước xuống con đường lát đá xanh, nhìn quanh một lượt, không có ai khác, bất giác rùng mình, chẳng lẽ là gặp ma rồi? Vũ càng bước đi nhanh hơn về ký túc xá, mở cửa phòng ra, đã thấy Hoài Khanh đang ngồi trên giường, nhắm mắt, hơi thở đều đặn, Vũ hành động nhẹ nhàng đi đến bên giường mình, không quấy rầy Hoài Khanh, vì đây là cách ngự thú sư nhập môn tu luyện, thổ nạp pháp cơ bản.
Theo từng nhịp hít thở, linh năng xung quanh Hoài Khanh và Cuồng Viên từng chút bị thu hút lại, len theo nhịp hít vào mà đi vào cơ thể bọn họ, ngự thú sư nhập môn ngoài rèn luyện thể chất ra thì còn phải cùng linh sủng hấp thu linh năng tản mạn trong không khí vào cơ thể, từ từ chuyển hoá thành linh năng của mình, nâng cao mật độ linh năng, từng chút từng chút ngưng tụ ra Tinh Điểm, cũng chính là cánh cửa đầu tiên của cảnh giới Tinh Lân.
Vũ hơi ghen tỵ một chút, nhưng cũng đành thôi, Thôn Kim thú không có khả năng hấp thụ linh năng tản mát, nó cần là tinh hoa trong kim loại vàng, chuyển hoá thành linh năng, phản hồi lại cho Vũ, người khác là đi từng bước lên, còn cậu phải bò, chậm hơn, khó hơn và trả giá đắt hơn.
…
Ngày hôm sau, Vũ ngồi trong căn tin trường, trên bàn đặt một khay cơm bình thường, mà ở phía đối diện cậu, chính là Võ Thanh Ý, cũng đang đặt trước mặt cô là khay cơm tương tự, cô nở một nụ cười vô cùng là hoà nhã, nhưng những lời nói tiếp theo như là gạt ra từ sâu trong thanh quản.
- Mi mời bổn cô nương ăn cơm là như thế này sao, hử???
Cái bàn bằng kim loại cũng theo từng câu chữ mà rung lên bần bật, Vũ vẫn bình thản đút cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói hàm hồ.
- Đây không phải là cơm à? Tiền ta cũng trả rồi đấy, không tính là mời à?
- Hừ…
Võ Thanh Ý hừ một tiếng, nhưng cũng cầm thìa lên ăn ngấu nghiến, không biết là ngon hay tức giận, mà rất nhanh cô liền quét sạch khay cơm, khiến Vũ lẫn những học sinh khác trong nhà ăn sững người.
- Làm sao? Chưa thấy người ăn nhanh bao giờ à?
Võ Thanh Ý nói, Vũ ậm ờ không biết trả lời như thế nào, cũng nhanh chóng ăn hết khay cơm của mình, cả hai đi ra căn tin, để lại những học sinh khác xì xào bàn tán, có người còn chụp lại hình của hai người.
- Tôi không nhìn lầm chứ, thiên kim Võ gia lại ăn cơm căn tin?
- Mà nam sinh đó là ai vậy? Có thể ngồi ăn cùng Thanh Ý?
- Không biết, lạ hoắc, là tân sinh viên chăng?
…
Ăn cơm xong là cũng đến giờ làm việc, Vũ liền nói với Thanh Ý mình phải đến thư viện, Thanh Ý cũng khá rảnh, hôm nay không có tiết, cho nên cũng đi theo Vũ, hai người sóng vai băng qua con đường lát đá, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, dù sao thì Thanh Ý rất nổi tiếng trong học viện, đứng đầu bảng hoa khôi học viện, mỹ nữ kiếm sư Võ Thanh Ý.
- Đọc sách chán lắm, lên một ván giải sầu?
Võ Thanh Ý nhìn Vũ ngồi xuống đọc sách thì chiêu dụ, Vũ ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt tha thiết của Thanh Ý, bĩu môi, nói.
- Tối hôm qua là ai mang pháp sư đi đường trên vậy nhỉ?
- Xin lỗi được chưa, ta chọn nhầm mà thôi.
Thanh Ý cười hì hì, dung mạo xinh đẹp không cần trang điểm khi cười càng thêm động lòng người, nhưng ánh mắt Vũ đã dời đi, đặt trên trang sách, không thèm để ý tới cô gái này.
- Hừm…
Thanh Ý phồng má, hai tay khoanh trước ngực, giận dỗi, cả hai im lặng một lúc, không gian im ắng của thư viện chỉ còn tiếng Vũ lật sách, cuối cùng vẫn là Vũ lên tiếng, phá vỡ không khí lúng túng này.
- Thanh Ý này, tôi hỏi một chút, cô biết người tên Võ Trường Chiến chứ?
Vẻ giận dỗi trẻ con trên mặt Thanh Ý thay đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt Vũ, ánh mắt sắc bén khiến Vũ nuốt khan, cô cất giọng hỏi lại Vũ bằng giọng nói nghiêm trang, không còn vẻ cợt nhả như lúc nãy.
- Tại sao cậu lại hỏi về ông ấy?
- Cô cũng biết tôi thức tỉnh Thôn Kim thú mà.
Vũ thở dài, khép sách lại, nghiêng nhẹ người về trước, thản nhiên đối mặt với Thanh Ý, Thôn Kim thú ở trong túi áo Vũ nhảy lên vai cậu, cùng nhau nhìn về phía Thanh Ý.
Đôi mắt trong vắt của Thanh Ý dao động, hình ảnh Thôn Kim thú dường như đánh thức ký ức đã phủ bụi từ lâu.
Võ Trường Chiến.
Cô không chút xa lạ, là người luôn được cha cô nhắc đến, là anh trai ruột thịt của ông, nếu không mất tích từ rất lâu về trước, hiện tại đã là gia chủ của Võ gia.
- Đi theo tôi.
Thanh Ý đứng lên, nói với Vũ, cô đi thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng hai và ba, nơi mà dù là sinh viên năm cuối cũng không thể đi lên, dùng dãy mã hoá cá nhân quét lên thiết bị nhận diện, cửa bảo vệ lập tức mở ra, cầu thang dẫn lên tầng hai hiện ra trước mặt hai người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.