Quyển 1: Hành Giả
Chương 17: Linh Thực Sư
Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa còn mới trong căn hộ, nâng Thôn Kim thú trong tay, một tay cầm mảnh vỡ thuỷ tinh màu vàng óng, đây là thứ mà người mặc áo choàng đen đưa cho cậu hôm đó, giao diện hệ thống bật lên.
[Mảnh vỡ bản mệnh Thôn Kim thú]
Cấp bậc : ???.
Mô tả : Bù đắp mệnh cách của Thôn Kim thú.
Đánh giá : ???.
Thôn Kim thú đối với mảnh vỡ này rất thèm thuồng, hai mắt tròn long lanh nhìn Vũ, cậu liền đưa mảnh vỡ lại gần, Thôn Kim thú há to miệng, cuốn lấy mảnh vỡ to gần bằng đầu của nó vào trong, nuốt chửng.
Oa oa…
Thôn Kim thú kêu lên hai tiếng, Vũ cảm nhận được cơ thể nó phát ra nhiệt độ kinh người, khiến cậu vội vàng ôm nó chạy vào nhà tắm, đặt vào trong bồn, xả nước lạnh vào bồn tắm, nước lạnh chạm vào cơ thể Thôn Kim thú thì phát ra tiếng xèo xèo, khói trắng bốc lên nghi ngút, mà Thôn Kim thú cũng không thoải mái gì, cơ thể căng nứt khiến nó đau đớn cuộn trọn, từng mảng da bong ra, lộ ra làn da mới vàng óng.
Cơ thể Thôn Kim thú thay đổi, từ chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con giờ đã tương đương hai bàn tay người lớn, ba chân cũng mập mạp lên chứ không còn nhỏ nhắn, làn da càng rạng ánh vàng, Vũ mở cửa sổ thông gió, khiến khói trắng tụ trong phòng bay ra ngoài, Thôn Kim thú cũng không còn toả nhiệt nữa.
…
Linh sủng: Thôn Kim thú.
Cấp bậc : Khởi sinh.
Giai đoạn trưởng thành : Khởi sinh thể.
Tiềm lực : Thiên cấp.
Huyết mạch : Không.
Mệnh cách : Đạo. (Tàn khuyết)
Thể trạng : 4.
Trí tuệ : 3.
Căn cốt : 4.
Linh vận : 2.
Kỹ năng : Không.
Hành Giả tương mệnh : Huỳnh Tấn Vũ.
Trạng thái : Đói.
…
Khác với lần đầu khế ước Thôn Kim thú, Vũ phải dùng tới thẻ giám định để xem thông tin của nó, thì lần này thông tin của Thôn Kim thú tự hiện ra trong đầu Vũ, thông tin cũng thay đổi thêm nhiều mục khác nhau, trong đó có Mệnh Cách và Hành Giả tương mệnh này.
Trong ký ức, bình thường ngự thú sư khế ước với linh thú, sẽ biết rõ mệnh cách của linh thú, tình trạng cơ thể, huyết mạch, kỹ năng,.v.v., không giống Vũ phải nhờ vào hệ thống mới xem được.
- Đạo ư? Nó là gì?
Vũ tự hỏi, dù hiện tại cậu đã tự rõ thông tin về Thôn Kim thú, nhưng đối với mệnh cách này lại là một khoảng không trống rỗng, giống như thiên phú Hành Giả của cậu vậy, không có mảnh vỡ kim huy, cậu không biết nó có tác dụng gì, Thôn Kim thú cũng không biết, giống như trên biết trên cơ thể có bộ phận đó tồn tại, nhưng không biết nó có tác dụng gì.
Không có lời giải, Vũ chuyển hướng sang Hành Giả tương mệnh, thì ra từ giờ Thôn Kim thú có thể sử dụng một phần năng lực Hành Giả mà Vũ có.
Oa…
Thôn Kim thú há to miệng, phun ra mấy hạt vàng 5g mà Vũ đặt trong không gian Chưởng Trung Càn Khôn, sau đó liền nuốt lại vào bụng, hai mắt tròn híp lại sung sướng, Vũ kiểm tra trong không gian, một hạt vàng 5g thực sự biến mất.
- Vãi thật, đây là kho hàng di động à?
Vũ kinh ngạc thốt lên, linh thú và ngự thú sư có thể tách ra hành động riêng biệt, ở giữa có không gian này làm cầu nối, Vũ có thể lấy đồ ở điểm B từ điểm A cách đó hàng chục, hàng trăm mét, thậm chí là hàng km, chỉ cần còn ở trong phạm vi của khế ước, Vũ có thể truyền ý nghĩ thông qua khế ước cho Thôn Kim thú lấy đồ ra hoặc thu đồ vào trong không gian.
Oa oa…
Thôn Kim thú lại lấy ra mấy hạt vàng nữa, ăn uống mê say, theo số tinh hoa được chuyển hoá thành cuồn cuộn linh năng, Vũ cảm nhận được linh năng vận chuyển trong người nhanh hơn, mật độ linh năng cũng tăng lên một chút, từ 281 tăng lên 284.
- Niceeee!!!!
Vũ nhảy cẫng lên, trước đây cho Thôn Kim thú ăn không được chuyển hoá thành linh năng, bây giờ khi nó đã có mệnh cách, tinh hoa chuyển hoá mới phản hồi lại cho cậu, không vui mới là lạ, cậu đã kẹt ở 281 gần 1 tháng rồi.
- Nhanh thôi, mình sẽ ngưng tụ ra Tinh Điểm.
Vũ lẩm bẩm, 200 là giới hạn đặt chân của Tinh Lân, tuỳ vào thiên phú, mật độ linh năng kết hợp thổ nạp thuật hấp thụ linh năng, mà thời gian ngưng tụ Tinh Điểm của mỗi người cũng sẽ nhanh chậm khác nhau.
Tuy Vũ có mật độ linh năng cao đến 281, nhưng nó như một vũng nước đọng, ngoài tẩm dưỡng thể chất ra thì không có tác dụng gì khác, bây giờ mới có được sự dẫn dắt, không còn tản khắp cơ thể, mà trở thành dòng suối, hội tụ về một điểm, nhìn một điểm sáng nhỏ như hạt vừng trên mu bàn tay, đây là dấu hiệu đầu tiên của Tinh Điểm, khi nó triệt để bừng sáng, cũng là lúc Vũ chính thức bước vào Tinh Lân sơ kỳ.
…
Mấy ngày tiếp theo, Vũ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, cho Thôn Kim thú ăn, đến thư viện làm việc, rảnh rỗi đọc sách, Thanh Ý cũng không ghé qua nữa, giống như sợ lại gặp phải Lữ lão vậy, nhắc đến Lữ lão, hôm nay ông ấy lại đến, nhưng chỉ là trả quyển sách đã mượn liền rời đi.
Vũ nhìn quyển sách trên bàn, bìa sách bằng da, có từng đường văn vẽ khắp bìa sách, khi Vũ chạm vào, những linh văn này sáng lên, khoá chặt những trang sách, cậu dùng cách nào cũng không mở ra được, đành đặt nó ở đó, nhắn tin cho chú Bình, nói rằng Lữ lão mới đến trả sách, mà cậu không có quyền hạn đi lên tầng ba, chỉ có thể nhìn tiêu đề trên bìa sách, âm thầm nhớ kỹ.
- Phù, thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy.
Chí Bình đi vào thư viện, thở ra một hơi, nói, Vũ đứng lên, cầm quyển sách đưa cho ông ấy, Chí Bình vỗ vai cậu, “Vất vả cho nhóc rồi”. Nói xong ông mới xoay người đi lên tầng hai, cánh cửa bảo vệ khép lại, Vũ cũng ngồi lại vào bàn, sách mà Lữ lão tự mình đến mượn, lại tự mình đến trả, hẳn sẽ không phải sách bình thường.
- Ê, Vũ, giáo viên chủ nhiệm tới rồi kìa.
Vũ vừa viết xong dòng chữ, Bách thiên mệnh cách chí, lên trang sách thì bị Hoài Khanh ngồi kế bên huých vai, nói, cậu ngẩng đầu lên, giống như những tân sinh viên khác nhìn lên bục giảng, một nữ giáo sư đứng trước mặt mọi người, sau lưng còn có một con linh thú mèo đi theo.
- Chào mọi người, tôi là Trần Ánh Vy, là chủ nhiệm khoa Linh Thực của các bạn, đây là linh sủng của tôi, Huỳnh Giác Miêu.
Trần Ánh Vy khoảng chừng 30 tuổi, dáng người mảnh mai, mái tóc dài duỗi thẳng, đeo một chiếc kính gọng mảnh, khuôn mặt không lạnh lùng nhưng loại toát ra sự nghiêm nghị khiến cả lớp học yên tĩnh lắng nghe, Huỳnh Giác Miêu nằm xuống dưới chân Trần Ánh Vy, cuộn người lại mà ngủ.
- Được rồi, mọi người không cần mở sách vội, ở đây hẳn có người biết rõ về Linh Thực sư mới chọn khoa này, nhưng cũng có người hoàn toàn không biết, hôm nay tôi sẽ giảng về Linh Thực sư trước, xem như là vừa học vừa ôn lại nhé.
Trần Ánh Vy nói, máy chiếu trên trần nhà chiếu ra những hình ảnh về linh thực, giọng nói của Trần Ánh Vy vang vọng khắp giảng đường.
- Nói đơn giản, Linh Thực sư là những người am hiểu về linh dược và linh vật, họ vận dụng sự tương sinh tương khác của ngũ hành hệ của chúng để tạo ra linh thực, mang lại hiệu quả phi thường cho linh thú.
- Đây là Quỳnh Nhiêu tương, linh thực cấp 1, linh thú khởi sinh thể ăn hàng ngày có thể bài trừ tạp chất trong cơ thể, giúp tăng nhanh quá trình phát triển cơ thể.
Trần Ánh Vy điều khiển máy chiếu phát ra hình ảnh, trong chiếc bình nhỏ trong suốt có chứa một loại quỳnh tương màu cam nhạt, cô ngừng lại cho một chút để mọi người quan sát kỹ, mới nói tiếp.
- Quỳnh Nhiêu tương được chiết xuất từ Minh Vi quả, Thanh Tỳ Trúc, Mãn Lan và Lưu Ly thuỷ.
- Minh Vi quả và Mãn Lan hẳn các em đều đã thấy, Thanh Tỳ Trúc thì rất dễ tìm thấy trên thị trường, chỉ có Lưu Ly thuỷ này, có ai biết nó là gì không?
Trần Ánh Vy đặt câu hỏi, hơn nửa sinh viên im lặng, một nữ sinh viên đứng lên, nói.
- Thưa giáo sư, Lưu Ly Thuỷ là bán linh vật từ Lưu Ly Trản, một loại linh vật cấp 2 ạ.
- Không sai, em có thể ngồi xuống.
Trần Ánh Vy gật đầu, nói, sau khi nữ sinh viên ngồi xuống, một số sinh viên cúi đầu ghi chép, một số lên mạng tra cứu về Lưu Ly Trản, mới biết Linh Lung thành có tên như vậy có một phần là do Lưu Ly trản mà có.
- Được rồi, mọi người mở đại cương linh thực sư nhất cấp ra đi, trong vòng một tuần tới, mỗi người phải ghi nhớ ít nhất 6 phần nội dung sách, tuần sau sẽ kiểm tra mọi người.
Ánh Vy nói, ngay lập tức cả giảng đường oán than ngút trời, cách dạy học của khoa Linh Thực chính là chăn thả như vậy, ghi nhớ, kiểm tra, rồi lặp lại.
- Đừng có kêu, đại cương nhất cấp cũng chỉ có 40 loại linh dược và 25 loại linh vật thôi, chỉ chút này mà còn không nhớ được thì các em nên cân nhắc đổi ngành thì tốt hơn.
Ánh Vy gằn giọng, cả giảng đường yên tĩnh, bắt đầu lật sách loạt xoạt, Ánh Vy thì rời khỏi giảng đường, Huỳnh Giác Miêu ngáp dài, vươn người, mới chậm rãi đi theo sau Ánh Vy, còn dùng ánh mắt liếc nhẹ những sinh viên ở đây, khoé miệng nhếch lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.