Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 7: Học Viện

Đăng: 29/07/2026 06:32 1,422 từ 1 lượt đọc

Mở cửa phòng vệ sinh ra, đã thấy một nam sinh đang ngồi xổm bên giường Vũ, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người Thôn Kim thú một cách tò mò, Thôn Kim thú cũng không phản đối, cảm nhận được người này cũng không có ác ý, trên vai nam sinh còn đang đu một chú khỉ con, Cuồng Viên, nhưng chỉ là khởi sinh thể.
- Chào bạn học, tôi là Huỳnh Tấn Vũ, người Hải Nam, mong được chiếu cố nhiều.
- À, xin lỗi, chào bạn, chào bạn, tôi là Đỗ Hoài Khanh, người Hoà Phong, giúp đỡ nhau thêm nhé bạn cùng phòng.
Nam sinh vội vàng đứng lên, líu rít nói, nam sinh có vẻ ngoài thanh tú, dáng hơi gầy, đeo kính cận, giọng nói ấm áp, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Vũ mà vừa lắc vừa nói, cả hai giới thiệu sơ qua bản thân, Hoài Khanh mới biết linh thú của Vũ là Thôn Kim thú thì nhẹ nhàng vỗ vai cậu, an ủi.
- Anh em, cuộc sống sau này có khó khăn thì nói với tôi, sẽ tận lực giúp cậu trong khả năng.
Vũ cười lớn, nói mình ổn, nhưng nếu thực sự cần sẽ không ngại nhờ vả đâu, thoáng chốc liền nói chuyện rôm rả, cùng nhau xuống căn tin mua cơm để ăn, lại ra công viên nhỏ trong khuôn viên trường hóng gió, nói chuyện trên trời dưới đất.
- Mà Vũ này, Thôn Kim thú của ông thực sự phải ăn vàng mỗi ngày à?
- Ừ, mỗi ngày đều phải đút cho nó 1g vàng, sắp tới tôi phải kiếm việc làm thêm đây, không là nuôi không nổi.
- Thêm liên hệ đi, có việc gì tốt thì tôi giới thiệu cho.
Một lúc sau Hoài Khanh có việc rời đi, vừa đi vừa nghe điện thoại, có vẻ khá gấp, Vũ ngồi lại một mình, suy ngẫm kế hoạch tương lai.
Nhập học là một chuyện, sau đó phải làm thủ tục xin học bổng, lấy lịch học, chuẩn bị tài liệu học, nhận thẻ sinh viên mới có tư cách đi vào thư viện, ngoài ra còn có thể tìm công việc làm thêm, ngồi ăn núi lở không phải là châm ngôn sống của Vũ.
Giáo viên chủ nhiệm khoa Linh Thực trước đó đã kết bạn mạng xã hội với Vũ, lúc này kéo Vũ vào một nhóm chat chung, thành viên có mấy chục người, thầy ấy liền ghim một tin nhắn, thông báo lịch học và phòng học của mọi người trong nhóm, tình cờ, Hoài Khanh kết bạn trước đó không lâu cũng ở trong nhóm.
Một tuần nữa sẽ có buổi thực tập ở vùng rìa Đại Ngọc Lâm cho các tân sinh viên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gọi là thực tập nhưng càng giống một buổi dã ngoại hơn, Vũ đi đến bảng tác vụ trong trường, chỗ này có thể treo hoặc nhận uỷ thác từ sinh viên, giáo viên trong trường, thù lao là công điểm, tiền tệ thông dụng trong học viện, ngoài đổi các vật phẩm ở kho quản lý thì còn thể dùng để thuê các cơ sở vật chất khác trong học viện.
Dần dần xuất hiện từng lớp sinh viên chuyên cày uỷ thác để giao dịch với người khác, học viện biết nhưng cũng làm ngơ, cuối cùng hình thành “quy tắc ngầm” trong học viện mà sinh viên nào cũng biết, cũng từng tham gia vào đó.
- Thử món ăn của Linh Trù? Làm chuột bạch có bảo hiểm không vậy?
- Thu thập bộ phận của hung thú? Khó quá.
- Hái linh dược Mãn Lan? Mình còn không biết nó trông như thế nào.
- Tắm cho linh thú, lưu ý phải có khả năng phòng ngự cao? Này có tính là tai nạn nghề nghiệp không?
- Làm hộ bài tập khoa Linh Thực năm hai? Tên nào lười biếng vậy?
- Dọn dẹp và sắp xếp sách ở tầng 1 thư viện?
Vũ chợt dừng ở một cái uỷ thác, làm thủ thư cho thư viện tầng 1, thời gian làm việc từ 12 giờ đến 14 giờ và 18 giờ đến 20 giờ, mỗi ngày 2 công điểm, thế là Vũ tìm liên hệ của người đặt uỷ thác, gọi cho đối phương.
- Xin chào, ai đấy nhỉ?
Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, có vẻ khá lớn tuổi, giọng ồm ồm, Vũ liền trả lời là nhìn thấy uỷ thác ở trên bảng, cho nên hỏi thử, người đàn ông kia liền nói, đúng là thư viện đang cần một người dọn dẹp, nhưng khung giờ là thời gian nghỉ của sinh viên nên không có ai nhận công việc này, tới nay đã treo mấy tháng, đến cả ông ấy cũng suýt quên là mình có treo uỷ thác này.
Vũ băng qua công viên nhỏ trong khuôn viên, rời khỏi khu giảng đường ồn ào, phía sau hàng cây ngân hạnh già, toà nhà thư viện có ba tầng sừng sững trước mắt, cửa thư viện hé mở, mùi gỗ và sách cũ thoang thoảng trong gió, có một người đàn ông đã đứng đợi ở trước thư viện, dáng người hơi mập, mặc một chiếc áo khoác gió và quần tây màu đen, trên mặt đeo một chiếc kính để đọc sách, trên tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt.
Ông ấy giới thiệu mình là quản lý thư viện, tên là Huỳnh Chí Bình, Vũ cũng nói mình là tân sinh viên, muốn tìm một công việc làm trong thời gian rảnh, lại có hứng thú với sách, cho nên muốn nhận công việc này.
- Ừm, công việc cũng đơn giản thôi, ghi thông tin người mượn sách, xếp sách lại chỗ cũ, vệ sinh kệ sách, thời gian rảnh thì đọc sách thoải mái, đừng làm hỏng là được.
Chí Bình vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn dừng lại uống một ngụm trà trong bình giữ nhiệt, dẫn Vũ đi một vòng qua tầng 1, trở lại trước cửa ra vào, có một chiếc bàn làm việc đơn giản, Chí Bình tựa người vào bàn, nói.
- Ngoài ra, cựu quản lý thư viện là Lữ lão thỉnh thoảng sẽ lên tầng hai đọc sách, chào hỏi ông ấy là được, chuyện của ông ấy, đừng hỏi, đừng tò mò.
- Vâng, cháu hiểu rồi.
Chí Bình khoát tay, uống một ngụm trà, nói với Vũ.
- Ừm, ngày mai có thẻ sinh viên rồi thì báo cho chú, chú đăng ký cho bên phòng quản lý.
Vũ cúi đầu chào tạm biệt Chí Bình, rời khỏi thư viện, bước qua con đường lát đá đang được phủ bởi lá cây ngân hạnh, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá vàng đang rơi xuống, đưa tay đón lấy một phiến lá, mân mê nó trong tay, sau hôm nay, cậu đã có một công việc, tuy bình thường, nhưng nó phù hợp nhất với cậu hiện tại.

Cùng lúc đó.

Viện nghiên cứu của Võ gia, từng hàng bình chứa bằng thuỷ tinh nối tiếp nhau, con Niêm Ngột băng bị bắt hôm qua, giờ đã bị giải phẫu thành nhiều phần, lưu giữ trong chất lỏng màu cam nhạt của các bình chứa, những nhà nghiên cứu mặc đồ bảo hộ vây quanh một thiết bị tinh vi, từng biểu đồ thông số đang thay đổi, ánh mắt của bọn họ đều hiện lên sự kinh ngạc.

Sau rất nhiều công tác nghiên cứu, thử nghiệm, kết quả cuối cùng cho thấy, hình dáng Niêm Ngột tương đồng, nhưng huyết mạch, thiên phú, tập tính các loại đã hoàn toàn thay đổi, đủ xem những cá thể biến dị này đã không còn cùng chủng tộc với Niêm Ngột bình thường.

Báo cáo này nhanh chóng được đưa lên hội đồng tam đại gia tộc, Võ gia, Đoàn gia, Lê gia, trong thời gian ngắn cử ra độ tinh nhuệ càn quét Đại Ngọc Lâm, tiêu diệt đàn Niêm Ngột biến dị, thậm chí còn phát hiện thêm một nhóm Tiêu Mộc biến dị thành băng hệ, phủ một vùng rừng rậm ở vùng rìa thành băng lâm, nhưng sau đó thì không xuất hiện thêm hiện tượng hung thú biến dị nữa, mọi dấu vết đều biến mất tăm, như có thứ gì đó chỉ vô tình lướt qua Đại Ngọc Lâm vậy.

0