Quyển 1: Hành Giả
Chương 13: Ác Chiến
Ầm…
Một tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc, những bông tuyết đang rơi xuống cũng bị thổi bay lên lần nữa, bằng mắt thường có thể thấy một vệt sáng chia cắt không khí trắng muốt, hai con băng thú sói và mèo bừng tỉnh, đồng loạt đứng lên, tuyết đọng trên người ào ào đổ xuống, con rắn băng chậm hơn, thế nên mục tiêu của Albert cũng chính là nó, viên đạn xuyên qua lớp vỏ băng cứng rắn, ghim chặt vào cơ thể của nó, một ánh đỏ bùng lên, viên đạn trong cơ thể con rắn băng nổ tung.
- Chuẩn bị sẵn sàng!!!
Kelvin quát lớn như khàn cả họng, khi con rắn băng đổ sập xuống, cơ thể đã gãy làm đôi, mất đi sự sống, hai con băng thú còn lại liền nhắm vào bốn người Kelvin, Neil, Connor và Leo mà xông tới, đôi mắt đỏ như máu rợn người, tốc độ cực nhanh, như hai chiếc xe con lao tới chỗ bốn người.
- Khai hoả!!!
Kelvin gầm lên, ngón tay đặt sẵn trên cò súng siết chặt, nòng súng bắn ra từng viên đạn nóng rực, vỏ đạn rơi xuống dưới chân, nhiệt độ cao lập tức bị tuyết lạnh làm nguội, Connor và Vũ the sau, dùng mưa đạn áp chế con sói băng, Neil ghì chặt báng súng vào bả vai, xả đạn về phía con mèo băng.
Cơ thể bằng băng của hai con băng thú bị đạn bắn lên cơ thể nổ ra từng mảnh vụn băng, nhưng băng thú không có cảm giác đau, bọn chúng vẫn hung hăng nhào tới, nhưng tốc độ đã chậm hơn một chút.
- 9, 8, 7, 6,…
Kelvin đếm ngược, là người khai hoả trước, băng đạn đã rỗng tuếch, nhanh chóng thay băng đạn mới, Vũ và Connor bắn sau nên vẫn còn 1/4 băng đạn, trong sự chêch lệch đó đủ thời gian cho Kelvin nạp đạn, kéo khoá nòng, nổ súng.
- 5, 4, 3 , 2,…
Kelvin lẩm bẩm, Vũ và Connor nhanh chóng thay đạn, Neil cũng không ngoại lệ, hoả lực áp chế biến mất khiến hai con hung thú tăng tốc, khoảng cách chỉ còn hơn 50 mét, mà trên tầng hai, Albert đã lắp xong viên đạn vào nòng, theo dị nguyên xao động, vỏ đạn màu đồng biến thành màu đỏ rực.
Albert cầm súng lên, ngắm vào con sói băng đang lao tới, trong mắt ông, động tác của nó chậm dần, ngón tay của ông siết cò súng, trong miệng của Kelvin và Albert đồng thanh đếm “1”, tiếng nổ đinh tai nhức óc kia lại vang lên.
Đùng…
Cơ thể con sói băng ánh lên tia sáng đỏ, lại giống như con rắn băng lúc trước nổ tung, cơ thể rách nát ngã xuống trong đống tuyết, con mèo băng không quan tâm đồng loại bị gì, khoảng cách đã rút xuống còn hơn 10 mét, một cái nhảy vọt, đã vượt qua mấy mét, đến trước mặt bốn người.
- Súc sinh, tìm ta đây này.
Kelvin ném súng xuống, bước chân dùng lực, từng đường vân màu xanh dương đan xen trên cánh tay, trên cổ và mặt, cơ thể vốn cường tráng giờ càng phồng to, như một gã khổng lồ cơ bắp cao hơn 2 mét, Kelvin hai tay như một cái kìm sắt, gắt gao nắm lấy hai móng trước của con mèo băng, Neil, Connor và Vũ ngừng bắn, rút ra rìu phá băng và đục băng.
Hai chân sau của con mèo băng đạp tới, đẩy Kelvin trượt dài, hai chân cày ra hai rãnh dài trên tuyết, đụng tới bức tường đổ sụp của quán cafe mới dừng lại, con mèo băng dùng cơ thể từng chút đè xuống, hai cánh tay Kelvin nổi gân xanh, ông gầm lên.
- Má nó, lão da đen hố cha, con băng thú này mới là đỉnh cấp I.
Vũ hai, ba bước liền nhảy vọt lên lưng con mèo băng, rìu phá băng nện xuống trên lưng nó, găm chặt vào cơ thể băng của con thú, cảm thấy có người khác leo lên lưng, con mèo băng hất bay Kelvin ra xa mấy mét, bắt đầu vung cơ thể, muốn hất người trên lưng xuống, nhưng Vũ gắt gao nắm lấy chuôi rìu, dị năng phóng ra, khiến vết rách chỗ rìu băng phá ra đông cứng lại, càng thêm chắc chắn, mà cánh tay của Vũ cũng dính chặt lên cây rìu, muốn vung đi cũng không vung được, nó liền đổi mục tiêu, nhào tới hai người Neil và Connor.
- Hay lắm nhóc!!!
Kelvin lăn lộn hai vòng trên nền tuyết lạnh, chống hai tay bật người dậy, hô to, lại lao lên chắn trước mặt Neil và Connor, Neil và Connor ném rìu phá băng và dùi đục băng cho Kelvin, bọn họ chỉ là người thường, dùng hoả lực áp chế từ xa băng thú thì được, chứ lao lên cận chiến với băng thú không khác gì nộp mạng.
Cánh tay thô to của Kelvin cầm lấy rìu phá băng giống như cầm một cái dao ăn, ông bổ lưỡi rìu xuống đầu con mèo băng đang lao tới trước mặt, rắc một tiếng, đầu con mèo băng nứt ra, nhưng lưỡi rìu cũng nát tan, cánh tay Kelvin bật lại vì phản chấn, mà con mèo băng không chậm lại mà tiếp tục lao tới, húc bay Kelvin, cây đục băng trong tay ông cũng bay lên, vừa đúng cho Vũ bắt lấy.
Vũ cắm thẳng mũi đục vào người con mèo băng, bàn tay siết lại, nện vào phần đuôi cái đục.
Rắc một tiếng.
Không biết là âm thanh của cái đục đâm vào băng vỡ hay chính là tiếng xương bàn tay của Vũ gãy nữa, nhưng cậu không quan tâm, bàn tay vô lực nắm lấy chuôi đục đã găm chặt vào phần cổ của con băng thú, dùng dị năng đóng băng bàn tay và cái đục băng, tay phải giải khai dị năng, rút cây rìu ra, cơ thể trượt tới, chơi vơi trên đầu con băng thú, đôi mắt đỏ ngầu của con băng thú nhìn chằm chằm Vũ, há miệng lạnh lẽo định cắn nhưng lại không được, Vũ giơ tay phải lên, bổ cây rìu băng xuống chỗ vết nứt mà Kelvin mới bổ ra.
Rắc…
Vết nứt dài thêm vài phân, lưỡi rìu càng đi sâu thêm một chút, băng thú ngoài vết thương lớn khiến cơ thể mất đi khả năng hành động thì điểm yếu lớn nhất chính là băng hạch ngay trên đầu chúng, cũng chính là vị trí Vũ đang liều mạng bổ từng nhát rìu xuống, rút ra, lặp lại, dù cánh tay trái đã mất hết cảm giác, tay phải mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn liều mạng chặt, ký ức của Leo như thuỷ triều dâng lên, sự bất lực và đau khổ khi thấy người thân bị băng thú giết chết, lúc này bộc phát ra, mỗi nhát rìu đều mang theo sự căm phẫn không thuộc về chính Vũ mà là Leo.
Mắt thấy vết rách càng ngày càng lớn, con mèo băng bắt đầu phản kháng, nó lao thẳng về phía một bức tường bê tông, định dùng lực va chạm với bức tường chèn chết nhân loại trước mắt, nhưng Kelvin không cho nó cơ hội đó, dù cho lồng ngực đang truyền tới từng đợt đau nhức, ông vẫn như một chiếc xe tải nặng nề húc tới bên hông con mèo băng, khiến nó loạng choạng, đôi mắt đỏ quạch hung hăng nhìn Kelvin, Vũ trên mặt nó chợt buông tay, không phải vì thành công, mà là vì dị nguyên trong người đã cạn kiệt.
Ánh mắt con băng thú thay đổi ngay lập tức, miệng há lớn, cắn về phía Leo đang trượt xuống, Kelvin lao tới, hai tay nắm chặt hai bên miệng của con băng thú, gân xanh trên cánh tay như từng con rắn nhỏ nổi lên vằn vện, nghiến răng, gầm lên bằng tất cả sức lực cuối cùng.
- Con chó già kia nhanh mẹ nó lên!!!
Ầm…
Từ nãy đến giờ đã hơn nửa phút, lúc này bàn tay run rẩy của Albert cuối cùng cũng lắp xong đạn, báng súng tỳ chặt vào vai, ngón tay khó nhọc siết cò, đầu đạn đỏ rực xuyên vào cơ thể nó, ánh đỏ bùng lên, cơ thể con băng thú nổ tan thành vô số mảnh băng vụn, sóng xung kích hất bay Kelvin, lăn lộn trong đống tuyết, ông gượng đứng dậy, từ tóc, lông mày, râu, đến quần áo trên người đều cháy sạch, làn da cũng bị bỏng không nhẹ, Kelvin lảo đảo bước tới, lôi Vũ đang úp mặt trên tuyết ra, Vũ ho sù sụ, từng mảnh bông tuyết và máu đông bị cậu phun ra từ trong miệng, nhìn bộ dạng thảm hại của Kelvin khiến cậu giật mình, định nói thì Kelvin lắc đầu, nói.
- Đừng có lo, dị năng cường hoá của ta sẽ hồi phục nhanh lắm, mấy vết thương ngoài da mà thôi, người nên lo là lão già kia kìa.
Vũ nhìn thấy hai người Neil và Connor đang chạy vội lên cầu thang, một lát sau đã đỡ Albert đi xuống, một bên vai của Albert như là bùn nhão, mềm nhũn thòng xuống, muốn nhấc cũng nhấc không lên, khoé miệng rỉ máu đã đông lại thành đá, Albert chỉ cười trừ, bảo Neil và Connor đặt mình xuống nghỉ ngơi, chia ra thu thập trang bị và băng hạch, nhanh chóng rời khỏi đây, tiếng động từ cuộc chiến sẽ đánh động tới các băng thú xung quanh, dễ thu hút bọn chúng tới đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.