Quyển 1: Hành Giả
Chương 28: Có Thể Sao?
Kelvin được Vũ đưa cho ba viên Đạo, nhanh chóng hồi phục vết thương bên ngoài, nhóm 7 người lại trở thành đội thám hiểm số 7, đi thẳng đến cục Quản Lý nhận nhiệm vụ đi săn băng thú, thuê súng, mua sắm một ít thực phẩm mang theo, liền rời khỏi căn cứ, nhóm thám hiểm đi đến một ngôi nhà được gia cố, là trạm nghỉ của các đội thám hiểm, không có người khác, cả đội liền đi vào.
- Đã thật, chưa từng nghĩ có một ngày được dùng dị năng không cần sợ cạn dị nguyên thế này.
Kelvin ngồi xuống, nói, dù Kelvin và Timothy khác nhau, nhưng niềm vui khi chiến đấu thoả thích đã ăn sâu vào tiềm thức chung của cả hai, Neil gật đầu đồng tình, đừng nhìn ông chiến đấu với Kane rất thư thả, nhưng cũng đã dùng tới hai viên Đạo để khôi phục dị nguyên, hai người nhìn Vũ đang lấy ra than nén, dùng dụng cụ châm lửa, đốt lên đống lửa giữa nhà, ánh sáng ngọn lửa còn không sáng bằng ánh sáng trong mắt họ.
- Các người thể hiện rất tốt, thưởng mỗi người 1 viên Đạo, riêng Light và Cự Nhân có công lớn, thưởng ba viên.
Vũ lấy ra 8 viên tinh hạch cấp 1, ném cho mỗi người, bọn họ giơ tay nhận lấy, giống như vật quý mà cẩn thận cất đi, Vũ cười nhạt, tinh hạch cấp 1 ở Linh Nguyên giá cực rẻ, thậm chí rẻ hơn vàng, chỉ cần 120 linh xu một viên, mua sỉ còn được chiết khấu 5%, Vũ liền mua một lô 100 viên mang đến đây, nguỵ tạo thành Đạo, nhưng nhờ vậy, cái bánh mà cậu vẽ ra về việc có thể đổi mọi thứ từ Cực Đạo càng đáng tin vài phần, thử hỏi có tổ chức nào dám dùng thứ tương tự băng hạch ra làm tiền tệ phát cho thành viên chứ?
- Đa tạ đại nhân ban thưởng.
Bốn người đồng thanh nói, Vũ giơ tay lên, xoè bàn tay ra, nói.
- Ở bên ngoài cứ dùng tên thường, là con dao trong tối mới có sức uy hiếp lớn nhất.
- Đã rõ.
Nhóm năm người đi xa khỏi khu vực trung tâm thành phố, đến gần rìa ngoài, là nơi băng thú cấp II sinh sống, làm tổ, đi xa hơn nữa là ra ngoài vùng hoang vu, nơi đó sẽ có băng thú cấp III xuất hiện, năm đó đội thám hiểm số 7 đi quá xa vào hoang vu, mới gặp phải cảnh diệt đoàn như thế.
Mục tiêu của đội là những con băng thú cấp II theo yêu cầu của Vũ, tìm kiếm tốn thời gian nhưng chiến đấu thì rất nhanh, Neil áp đảo những băng thú cấp II này như chơi đùa với con nít, Vũ thu thập được đủ yêu cầu của nhiệm vụ chỉ trong một ngày.
Ting, đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập.
Mở khoá chức năng mới, Quay Thưởng.
Vũ mở giao diện hệ thống lên, quả nhiên có thêm mục quay thưởng nằm cạnh cửa hàng, mở ra xem, một cái vòng quay hình tròn với các ô thưởng đầy sắc màu, từng ô hiển thị phần thưởng khác nhau.
[Linh Binh Thiên cấp]
[Bản Đồ Tiến Hoá Vạn Thú]
[Huyết mạch Thần giai]
[???]
[Module chiến đấu cá nhân]
[Công pháp Thiên cấp]
…
Từng cái phần thưởng khiến Vũ thèm nhỏ dãi, nhưng nhìn kỹ lại thì, muốn quay thưởng phải có vé, mà vé quay thưởng chỉ có thể kiếm bằng uỷ thác 4 sao trở lên, khiến Vũ uể oải ngã người ra sau.
- Mẹ nó, hoá ra cố gắng đều là công cốc.
Vũ trong lòng kêu khổ không thôi, hệ thống trong tiểu thuyết không phải là hack của nhân vật chính sao, tại sao tới lượt mình, hệ thống của mình thì chỉ biết nằm im, phần thưởng thì lẹt đẹt, nhưng nói nó vô dụng thì so với Thôn Kim thú, hệ thống còn tốt chán.
Oa oa oa…
Thôn Kim thú bất mãn kêu lên, nó khoanh chân lại nằm trên bàn trà, Vũ thì ngồi trên sofa phòng khách trong căn hộ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu liền trở về Linh Nguyên, hiện tại Cực Đạo vừa gây ra động tĩnh khá lớn, cần ẩn nấp một thời gian, nên Vũ giao lại cho Leo, bảo mọi người cứ sinh hoạt như bình thường.
- Thôi, kệ cái hệ thống này đi, đi làm uỷ thác hai sao cái đã.
Vũ thở dài, chỉ có thể nói hệ thống không chỉ keo kiệt, mà còn là một nhà tư bản không có tính người, cậu ôm Thôn Kim thú lên, kiểm tra một lượt vật tư trong nhà, xem có cần bổ sung gì mua luôn, mới đi ra khỏi phòng, khoá cửa lại.
…
Vũ ở trong căn hộ đọc sách, chơi đùa với Thôn Kim thú, nghỉ ngơi, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến 12 giờ đêm, tắt đi màn hình điện thoại đang hiện chữ Defeat đỏ tươi, Vũ ngáp một cái, mở giao diện uỷ thác được làm mới, uỷ thác ba sao trước đó cũng bị xoá đi, mười uỷ thác mới xuất hiện, 7 cái một sao, ba cái hai sao.
Tiện tay làm hết bảy cái uỷ thác một sao, xem thử uỷ thác hai sao cần gì, một gốc Mãn Lan, sáu quả Minh Vi, 3 lạng Lưu Ly Thuỷ, mấy thứ này không khó kiếm, dùng tiền là mua được, Vũ liền vùi mình vào chăn, ôm Thôn Kim thú vào lòng mà ngủ, ngày mai lại tính tiếp.
…
Ngày hôm sau, Vũ đi đến khu thương mại, đến một cửa hàng linh dược, linh vật, mua sắm mấy thứ cần cho uỷ thác, làm xong thì cậu mới đến học viện, vào thư viện đọc đại cương, thời gian một tuần đã trôi qua 3 ngày, mà Vũ chỉ mới học được 3/10.
- Xin chào, tôi muốn mượn quyển sách này.
Một giọng nữ truyền tới, Vũ ngẩng đầu lên nhìn, là một nữ sinh thanh tú, đôi mắt xanh biếc sau chiếc kính nhìn xuống Vũ, Vũ hơi ngẩn ra, bởi vì gương mặt của cô gái này có chút giống một người trong ký ức của cậu, mà nữ sinh kia nhìn thấy Vũ cũng ngẩn ra.
- Bạn học, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi à?
- Tôi cũng cậu rất quen.
Vũ hỏi nữ sinh này, cô gái cũng đáp lại, lục lọi trong ký ức suốt mười năm nay, Vũ lại không nhớ nổi từng gặp người này ở đâu, nhưng khi đi xa hơn nữa, một cái tên hiện lên.
- Phương Dung?
Nữ sinh sững sờ, chớp chớp mắt, như muốn nhìn kỹ lại người trước mắt, ký ức ùa về, một người bạn từ thời thơ ấu, đã rất lâu rồi, dung mạo người đó đã dần mờ nhạt đi trong ký ức, nhưng lúc này lại trùng điệp lên nam sinh trước mặt cô.
- Tấn Vũ? Thật là cậu sao?
Lê Phương Dung, là bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ, cũng là hàng xóm ngay bên cạnh nhà cậu, cha mẹ của nguyên chủ và cha mẹ cô ấy đều làm công việc trên biển, cùng năm đó mất tích, nhưng Phương Dung còn có họ hàng, đón cô ấy đến thành phố khác chăm sóc, đã 10 năm trôi qua, Vũ khó khăn lắm mới từ trong ký ức lục ra được cái tên này.
Vũ đứng lên, nhìn kỹ lại Phương Dung, cô bé hung hăng năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh xắn, Phương Dung cũng nhìn Vũ, cậu bé tinh nghịch bây giờ đã trở thành một chàng trai chững chạc, trưởng thành.
- Cậu cũng thức tỉnh rồi sao? Đến Ngọc Thanh học ngành nào thế?
Vũ hỏi Phương Dung, cô gái cười tươi như hoa, đáp.
- Tớ học Linh Y, khoa ngoại ngự thú sư, còn cậu?
- Tớ học Linh Dưỡng, khoa Linh Thực, chờ chút, tớ lấy ghế cho cậu.
Vũ vội vàng đi lấy một cái ghế, đặt bên cạnh Phương Dung, cô gái vén chiếc váy dài ngồi xuống, cô đặt túi xách nhỏ lên bàn, trong túi xách, một cái đầu bông xù có hai chiếc tai dài thò ra, đôi mắt nhỏ nhìn quanh tò mò, gặp Vũ thì giật mình rụt về trong túi xách.
- Hì, đây là linh sủng của tớ, Ngọc Thố, nó hơi nhút nhát.
Phương Dung nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên đầu con thỏ nhỏ trong túi xách, nói với Vũ, Vũ kéo ngăn bàn, Thôn Kim thú đang nằm ở bên trong, hai chân trước ôm hạt vàng như cái gối mà ngủ, Vũ liền gõ nhẹ lên đầu nó, ếch nhỏ kêu lên hai tiếng, thu lại cái gối, bị Vũ đặt lên bàn.
- Đây là linh sủng của tớ, Thôn Kim thú.
Oa oa…
Thôn Kim thú nghe Vũ giới thiệu thì ưỡn ngực lên, kêu hai tiếng đầy uy lực, nhưng bộ dạng lại không có chút uy hiếp nào, càng khiến nó trông dễ thương hơn, Phương Dung tò mò cúi thấp người nhìn nó, dùng ngón tay chọc nhẹ vào chiếc bụng tròn vo của Thôn Kim thú, mới nhìn lên Vũ, hỏi.
- Đây là cái hố không đáy trong truyền thuyết đó sao? Nghe nói nó chỉ ăn vàng thôi nhỉ?
- Ừm, nó chỉ ăn vàng thôi.
- Chắc cậu phải áp lực lắm nhỉ?
Câu hỏi này như một nhát dao đâm vào ngực Vũ, nào chì là áp lực, chỉ sợ không có hệ thống, đi đến dị giới, sợ Vũ lẫn Thôn Kim thú đều sắp chết đói đến nơi rồi.
- Haiz, tớ đến Ngọc Thanh cũng vì nó đây, nhà của tớ ở Hải Nam đều thế chấp rồi.
Vũ kể khổ, Phương Dung kinh ngạc che miệng, nhìn Vũ đầy lo lắng, hỏi.
- Đó chẳng phải là di vật của cha mẹ cậu sao? Nếu một ngày nào đó họ trở về không tìm thấy cậu thì sao?
- Có thể sao?
Vũ lẳng lặng đáp, Phương Dung im lặng, có thể sao, cũng là câu hỏi mà cô đã mong đợi câu trả lời suốt 10 năm qua, nhưng càng chờ đợi, thì càng tan nát hi vọng, cả hai người chợt im lặng, Ngọc Thố chui ra khỏi giỏ xách, nhảy vào lòng chủ nhân, dùng đầu lông xù mềm mại cọ vào người Phương Dung, Thôn Kim thú cũng nhảy lên vai Vũ, cọ đầu lên mặt cậu.
Trong thư viện chợt yên tĩnh đi, cuộc trò chuyện giữa hai người bạn lâu ngày không gặp lại kết thúc bằng việc gợi lên nỗi buồn như thế, Phương Dung mím môi, cầm sách lên, nói.
- Tớ còn có việc, lần sau gặp nhé.
Vũ gật đầu đáp, lần sau gặp, nhìn Phương Dung đi khỏi, Vũ ngã người ra sau ghế, ngẩng mặt nhìn trần nhà thở dài, có lẽ cậu không có cảm tình gì với cha mẹ nguyên chủ, nhưng Phương Dung thì lại khác.
- Haiz, đúng là mồm nhanh hơn não mà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.