Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 29: Khác Thường

Đăng: 06/08/2026 15:59 1,710 từ 1 lượt đọc

12 giờ đêm, Vũ xoa tay, mở bảng giao diện uỷ thác lên, khác với ngày hôm qua, giao diện phát ra ánh sáng vàng chói lọi, 10 cái uỷ thác hiện ra, 6 uỷ thác 1 sao, 2 uỷ thác 2 sao, 1 uỷ thác 3 sao và 1 uỷ thác 5 sao, khiến Vũ mở to mắt, dụi mắt, đúng là uỷ thác 5 sao.

Uỷ thác 3 sao.
Yêu cầu : Linh Binh cấp 2, đề khắc Linh Văn nhị cấp.
Phần thưởng : 25 tín dụng.
Uỷ thác 5 sao.
Yêu cầu : Mảnh vỡ kim huy Hành Giả x1.
Phần thưởng : 100 tín dụng, vé quay thưởng x1.

Vũ nhíu mày, Linh Binh là một hình thức khác của linh sủng, khác với linh thú, Linh Binh là một thanh vũ khí có ý thức, rất ít ngự thú sư sẽ khế ước chúng trừ khi có thiên phú tương quan, độ hiếm có thì còn hơn hẳn linh thú, vì chỉ có Linh Đoán sư trong đại gia tộc mới có thể rèn ra, là thứ Vũ không có khả năng lấy được.
- Quan trọng hơn, mảnh vỡ kim huy này, biết lấy từ đâu đây?
Vũ lẩm bẩm, hai mảnh vỡ kim huy cậu có đều từ hệ thống tặng, mỗi cái đều có công dụng cực kì tiện dụng, đến giờ Vũ còn chưa tìm thấy mảnh vỡ thứ ba, đừng nói đến đi làm cái uỷ thác này.
Ting, ký chủ có thể rút ra mảnh vỡ của bản thân, để bán lại cho hệ thống hoặc dùng để trả uỷ thác.
Thông báo của hệ thống hiện lên, Vũ sững người, còn có thể làm như vậy? Lập tức cậu nhắm mắt lại, ý thức chìm sâu vào trong đầu, nơi đó có hai mảnh vỡ đang toả ra hào quang rực rỡ, Vũ khoá lại mảnh vỡ Đạo Mệnh, thử dùng ý niệm lấy nó ra.
Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng, tụ lại ở lòng bàn tay Vũ, cậu mở mắt ra, trên tay là mảnh vỡ kim huy lấp lánh, mọi ký ức về Đạo Mệnh đều biến mất, cậu chỉ nhớ mình có một kỹ năng nào đó, nhưng lại không nhớ dùng thế nào, công dụng ra sao.
Cân nhắc lợi hại, Vũ lại thu mảnh vỡ kim huy lại, ngón tay xuất hiện đồng xu, đã qua ngày mới, tức cậu đã có thể dùng lại Đạo Mệnh, tung đồng xu lên không, đồng xu xoay tròn rồi rơi xuống bàn, xoay tít mù, tốc độ dần chậm lại, từ từ nằm xuống, Vũ căng mắt quan sát, là mặt sấp.
- Có thể!!!
Vũ hít một hơi thật sâu, câu hỏi rất đơn giản, là có nên làm uỷ thác đó không, Đạo Mệnh cho ra một gợi ý có, Vũ đành chào tạm biệt nó, lấy ra mảnh vỡ lần nữa, mở giao diện uỷ thác lên, bấm hoàn thành trong dằn vặt và vui sướng đan xen.
Có được một lượt quay thưởng, Vũ liền mở giao diện quay thưởng, hồi hộp ấn lên vòng quay, chiếc bàn quay lập tức xoay tròn, kim thưởng màu vàng lắc qua lắc lại, theo tốc độ bàn quay giảm dần, Vũ như nín thở, chờ đợi phần thưởng sẽ là gì, từng ô thưởng sượt qua, kim thưởng cuối cùng dừng lại.
Ting, chúc mừng ký chủ nhận được phần quà ngẫu nhiên [???].
- Hả???
Vũ ngơ ngác nhìn chiếc hộp quà cột nơ bướm trên tay, chỉ thế này, một cái mảnh vỡ kim huy cho ta một cái hộp mù? Đại não Vũ lúc này đình trệ, không suy nghĩ được gì nữa, ba phút lẻ sáu giây sau, Vũ mới thở dài chấp nhận số phận, mở ra hộp quà.
Từ trong chiếc hộp quà nhỏ xinh, Vũ tiện tay lôi ra một tấm áo choàng đen kịt, có từng điểm lấm tấm lấp lánh như bầu trời sao ở mặt trong, Vũ ngớ người, thông tin của món đồ hiện lên.
Áo Choàng Hành Giả.
Cấp bậc : ???.
Mô tả : Áo choàng bền bỉ nhất, thiết yếu nhất của một Hành Giả.
Chức năng 1 : Thuỷ hoả bất xâm, bụi trần không dính.
Chức năng 2 : Phòng ngự cực mạnh trước quy tắc tấn công.
Chức năng 3 : Có thể tuỳ ý thay đổi, ẩn nấp hình dạng.
Đánh giá : Có một không hai.

Vũ cầm tấm áo choàng trên tay, thông tin chi tiết tràn vào trong đầu, khoé miệng giật giật, chức năng nghe thì rất ngầu, nhưng sự thật là gì.
Thuỷ hoả bất xâm, chống nước chống cháy, không dính bụi trần, không bám bụi, không ám mùi, tóm gọn một câu, dùng cả đời không cần giặt.
Phòng ngự cực mạnh trước quy tắc xoá sổ, ưu điểm, có thể chống lại quy tắc tấn công, nhược điểm, chỉ có thể chống lại quy tắc tấn công.
- Mẹ nó, đổi một kỹ năng tiện dụng để lấy cái thứ này à?
Vũ tức muốn thổ huyết, nhưng sự cũng đã rồi, chỉ đành khoác áo choàng lên, ẩn nó đi như mặt nạ Thiên Diện, từ khả năng đổi mặt tiện lợi, giờ Vũ còn có thể đổi quần áo tiện lợi, “vui” đến mức Vũ thiếp đi luôn trên giường.

Ngày hôm sau, Vũ đến học viện như thường ngày, đến thư viện đọc sách, đến giờ thì làm việc, ăn cơm, đọc sách, rảnh rỗi, đọc sách, mỗi giờ mỗi phút rảnh rỗi Vũ đều ôm cuốn đại cương Linh Thực mà nghiền ngẫm từng chút tri thức bên trong, cậu đã sắp phát ngán đến nơi, nhưng cũng đã học được 6 phần mười, hai ngày nữa chắc cũng được 8 phần.
- Chắc là đối phó với bài kiểm tra của cô Ánh Vy rồi nhì?
Vũ lẩm bẩm, là sinh viên thì sẽ luôn có người như thế, chỉ cầu đủ điểm qua môn mà thôi, hôm nay thư viện cũng vắng vẻ, chỉ có tiếng Vũ lật sách, tiếng tán cây ngân hạnh xào xạc trước gió thu, một bóng người mảnh mai bước qua hàng cây, trên tay còn xách theo hai phần điểm tâm.
- Tiểu hữu, bản cô nương tới rồi đây.
Giọng nói hào sảng của Thanh Ý phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện, Vũ nhướng mày lên, nhìn về phía cô gái này, hôm nay mặc một bộ thanh sam thoải mái, trên tay cầm hai phần bánh ngọt và trà chanh, bước đi chân sáo về phía Vũ, còn ung dung xoay một vòng rồi mới đặt điểm tâm lên bàn trước mặt Vũ.
- Hừ, còn không mau cảm ơn?
- Đa tạ nữ hiệp, tại hạ xin không khách sáo.
- Ăn đi ăn đi, lắm trò.
Hai người vừa ăn điểm tâm vừa uống trà chanh. Thanh Ý vừa cắn một miếng bánh đã bắt đầu trách Vũ hôm qua bỏ mặc mình gánh đội trong game, còn nói trình chơi của cậu còn chẳng bằng linh sủng. Vũ lập tức phản bác, tiện thể chê ngược Thanh Ý chơi còn gà hơn, khiến cô tức đến mức suýt ném luôn cốc trà chanh vào mặt cậu.
Chí chóe một hồi, Thanh Ý mới chống cằm than thở:
- Linh Văn khó học chết đi được.
Vũ cũng gấp sách lại, thở dài.
- Linh Thực cũng chẳng khá hơn.
Hai người cứ thế người một câu, ta một câu, từ bài tập, giáo viên cho tới mấy chuyện linh tinh trong học viện, khiến góc thư viện vốn yên tĩnh hiếm khi lại có thêm vài tiếng cười.

Buổi chiều, Vũ về căn hộ, chất đầy vật tư vào không gian, trong lòng thầm niệm đến dị giới, nhưng cảm giác rơi tự do quen thuộc lại không tới, cậu mở mắt ra, vẫn là căn phòng khách trong căn hộ ở Linh Nguyên, nhưng trước mặt Vũ lại xuất hiện một vòng xoáy, giống như đúc cái cậu thấy trong Đại Ngọc Lâm.
- Cổng dị giới? Không phải nó đã biến mất rồi sao?
Vũ ngạc nhiên, cậu từng bước bước đến vòng xoáy, cơ thể liền xuyên qua, nhưng phía bên kia không phải là căn phòng khách mà chính là bên trong căn cứ Diệu Quang, ngay trong căn phòng chật hẹp của đội thám hiểm số 7, lúc này chỉ mới trôi qua vài giờ, năm người kia còn chưa trở về, Vũ sờ lên người, mặt nạ, áo choàng, giày bộ hành, đều có cả, chỉ khác cậu không có kết tinh dị nguyên trên tay trái.
Đây chính là cơ thể của cậu.
- Tại sao lần này lại khác? Chẳng lẽ?
Vũ chạm lên chiếc áo choàng đen, nếu nói lần đến dị giới này có gì khác, thì chính là cậu đang mặc chiếc áo choàng này, xem ra cậu đã xem thường giá trị thật của nó, cũng thầm may mắn hôm nay cậu ở trong căn hộ chứ không phải ký túc xá, Hoài Khanh mà thấy bạn cùng phòng tự nhiên biến mất thì sẽ tạo ra rắc rối thế nào?
- Nếu cơ thể mình đã tới đây, hay là thử thức tỉnh dị năng xem?
Vũ ngồi xuống, tự nói một mình, trước đây thức tỉnh cho Leo rất dễ dàng, Connor cũng thế, nhưng đến sau này Vũ nhận ra, hai người đó là Băng Tinh Linh, là con của cây thế giới, mới có thể dễ dàng thức tỉnh như vậy, Albert từng nói lần đầu ông ấy thức tỉnh, hàn khí dày vò ông suốt mấy ngày liền, không có Ethan túc trực chăm sóc, sợ là đã chết lúc nào không hay.
Vũ chợt nghĩ đến cách khác, cậu mở cửa hàng lên, điểm tín dụng hiện có là 155, một mũi tiêm dị năng thông thường có giá 5 tín dụng, trung cấp là 10, cao cấp là 15, Vũ liền mua 4 mũi tiêm thường, 3 mũi trung cấp và 2 mũi cao cấp, tất nhiên cậu sẽ không ngu đến mức tiêm một thứ không xác định vào người, phải đi tìm một vài con chuột bạch rồi.


0