Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 39: Nhân Tuyển

Đăng: 13/08/2026 08:06 1,987 từ 1 lượt đọc

Ánh ban mai phủ xuống Võ gia.
Sau một đêm biến động, toàn bộ gia tộc vẫn chưa thể trở lại bình thường, nhưng những người thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại là đám tiểu bối.
Từ sáng sớm, từng người trẻ tuổi lần lượt được trưởng bối gọi đến sảnh đường.
Không ai biết vì sao mình phải tới.
Có người vừa thức dậy.
Có người còn đang tu luyện.
Có người thậm chí còn chưa kịp ăn sáng.
Nhưng không một ai dám không tới, bởi vì trước khi rời khỏi nhà, tất cả bọn họ đều nhận được một lời nhắc giống nhau.
Đại tổ tông triệu kiến.
Sảnh đường Võ gia rất lớn.
Nhưng lúc này, hơn trăm người trẻ tuổi đứng chen chúc bên trong vẫn khiến nơi này trở nên chật chội, tuổi tác từ mười tám đến hai mươi bảy, cảnh giới cao nhất cũng chưa đạt Minh Vũ.
Trong đó có không ít người là thiên tài được Võ gia trọng điểm bồi dưỡng.
Võ Thanh Ý cũng đứng trong số đó.
Cô nhìn quanh một lượt, sau đó ánh mắt rơi xuống phía trước.
Cha cô, Võ Thiên Khôi, đang ngồi ở chiếc ghế phụ bên cạnh ghế chủ vị.
Đường đường là gia chủ Võ gia, vậy mà lúc này ông lại ngồi im lặng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Thanh Ý cảm thấy có chút bất an.
Cô bước tới.
- Cha.
Võ Thiên Khôi quay đầu.
- Trận thế này là sao vậy?
Ông nhìn con gái một cái, sau đó lập tức đưa ngón tay lên môi.
- Suỵt.
Thanh Ý nhíu mày.
- Nhưng…
- Lui xuống.
Võ Thiên Khôi thấp giọng.
- Một lát con sẽ biết.
Thanh Ý đành phải trở về vị trí của mình.
Không lâu sau.
Sáu vị trưởng lão đồng thời bước vào.
Không khí trong sảnh đường lập tức yên tĩnh.
Hơn trăm người trẻ tuổi đồng loạt đứng thẳng.
Nhưng ngay sau đó, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía sau sáu vị trưởng lão.
Một bóng người chậm rãi bước vào.
Áo choàng trắng phủ xuống, che kín toàn bộ thân hình.
Hai chân trần giẫm lên tấm thảm da thú trải dài giữa sảnh đường.
Không có khí thế kinh thiên động địa.
Không có uy áp khủng khiếp.
Thậm chí người này còn đi rất chậm.
Nhưng không một ai dám nhìn thẳng.
Bởi trước khi tới đây, trưởng bối của bọn họ đã nói rất rõ.
Người này là đại tổ tông của Võ gia.
Là tồn tại khiến cả Võ gia phải thay đổi thái độ trong một đêm.
Vũ Lăng Giao
Ánh mắt dưới chiếc mũ trùm chậm rãi quét qua toàn bộ sảnh đường, hàng trăm người trẻ tuổi đồng loạt cúi đầu, không ai dám phát ra âm thanh.
Một lúc sau.
Giọng nói của Vũ Lăng Giao vang lên.
- Nam nhân rời đi.
Mọi người ngẩn ra
- Ta chỉ cần nữ giới.
Sáu vị trưởng lão lập tức cúi đầu.
- Rõ, thưa đại nhân.
Hơn năm mươi nam nhân trong sảnh đường đồng loạt đứng lên.
Không một ai dám phàn nàn.
Bọn họ cúi người thật sâu về phía Vũ Lăng Giao, sau đó nhanh chóng rời khỏi sảnh đường, chỉ trong chốc lát, số người còn lại đã giảm đi hơn một nửa.
Thanh Ý đứng giữa đám đông, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Đại tổ tông rốt cuộc đang tìm cái gì?
Vũ Lăng Giao không giải thích.
Nàng chỉ bước về phía trước.
Một bước.
Hai bước.
Ánh mắt lướt qua từng người.
- Không được.
Một cô gái sắc mặt trắng bệch.
Vũ Lăng Giao tiếp tục đi.
- Không tệ.
Cô gái trước mặt vừa mới thở phào, nhưng câu tiếp theo lập tức khiến nàng cứng người.
- Nhưng chưa đủ.
Nàng cúi đầu, âm thầm lui xuống.
Người tiếp theo.
- Không thể.
Người kế tiếp.
- Không phù hợp.
- Quá yếu.
- Không chịu nổi.
- Không được.
Từng người một bị phủ nhận.
Không có lý do.
Không có giải thích.
Càng không ai biết tiêu chuẩn mà Vũ Lăng Giao đang sử dụng là gì.
Sáu vị trưởng lão đứng phía sau cũng chỉ có thể nhìn.
Bọn họ sống mấy trăm năm.
Kiến thức của mỗi người đều đủ để trở thành một quyển cổ thư sống, nhưng lúc này, sáu người lại giống như sáu học sinh đang đứng chờ giáo viên chấm bài, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không hiểu đại tổ tông đang tìm thứ gì.
Vũ Lăng Giao tiếp tục bước.
Ánh mắt nàng dừng lại.
- Ngươi.
Thanh Ý ngẩng đầu.
Vũ Lăng Giao nhìn cô.
- Ngẩng mặt lên.
Thanh Ý làm theo.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy.
Không hiểu vì sao, trái tim Thanh Ý khẽ run lên.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Thân quen.
Nhưng nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người trước mặt.
Vũ Lăng Giao nhìn cô thật lâu.
Đôi mắt dưới chiếc mũ trùm hơi nheo lại.
Không khí trong sảnh đường dường như cũng trở nên nặng nề.
Một lúc sau.
Vũ Lăng Giao thấp giọng.
- Thực sự là…
Nàng nhìn Thanh Ý từ trên xuống dưới.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện một tia biến động.
- Đúng là ngươi.
Thanh Ý ngẩn ra.
- Đại nhân?
Vũ Lăng Giao không trả lời.
Nàng quay đầu nhìn những người còn lại.
- Tất cả cút đi.
Cả sảnh đường chết lặng, sáu vị trưởng lão cũng sững sờ, nhưng không ai dám hỏi, từng người nhanh chóng cúi đầu rời khỏi sảnh đường.
Rất nhanh.
Nơi này chỉ còn lại vài người thuộc tầng cao của Võ gia.
Vũ Lăng Giao quay lưng.
- Ngươi.
Thanh Ý vẫn đứng yên.
- Đi theo ta.
Nói xong, nàng không chờ Thanh Ý trả lời, trực tiếp xoay người bước về phía hậu đường.
Thanh Ý nhìn bóng lưng áo trắng, trong lòng càng thêm khó hiểu, cô quay đầu nhìn cha mình.
Võ Thiên Khôi cũng đang nhìn cô.
Hai cha con nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Bởi ngay cả gia chủ Võ gia lúc này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng ông rất hoang mang, chỉ trong một ngày đã có nhiều chuyện ập lên đầu, giờ phút này con gái ông lại được vị đại tổ tông chọn trúng, cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng ông, mà chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Hậu đường Võ gia.
Cánh cửa đóng lại.
Bên ngoài, hơn trăm người trẻ tuổi vẫn đang đứng chờ trong sảnh đường, nhưng bên trong, chỉ còn lại Vũ Lăng Giao và Võ Thanh Ý.
Vũ Lăng Giao ngồi trên một chiếc ghế bành, thân hình hơi nghiêng sang một bên, một tay chống lên tay ghế, lòng bàn tay đỡ lấy cằm.
Nó không nói gì.
Chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Ý.
Cô gái vẫn đang quỳ dưới đất, sống lưng thẳng tắp, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, từ lúc nhìn thấy vị đại tổ tông này, Thanh Ý đã cảm thấy một thứ cảm giác rất kỳ lạ.
Thân quen.
Nhưng nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người này.
Không thể nào.
Vũ Lăng Giao nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt màu tím đen khẽ nheo lại.
Trong tầm mắt của nó, trên người Thanh Ý tồn tại một sợi khí tức cực kỳ mỏng manh.
Bản nguyên của nó, không phải bản nguyên hoàn chỉnh, chỉ là một tia cực nhỏ đã được truyền lại qua huyết mạch.
Nhưng như vậy là đủ.
Vũ Lăng Giao nhìn sợi khí tức kia, ký ức đã phủ bụi từ rất lâu bỗng hiện lên trong đầu.
Năm đó, nó vẫn chỉ là một con Vân Xà nhỏ bé, chui ra từ quả trứng được đá thức tỉnh ban cho người kia.
Không có thân hình khổng lồ như hiện tại.
Không có sức mạnh đủ để trấn áp một vùng đất.
Càng không có cái tên Vũ Lăng Giao.
Người kia đã khế ước với nó.
Hai bên chia sẻ bản nguyên.
Cùng nhau tu luyện.
Cùng nhau trưởng thành.
Từ một con Vân Xà yếu ớt, từng bước một tiến hóa thành Vũ Lăng Nhiễu, rồi cuối cùng mới trở thành giao long như ngày hôm nay.
Chỉ là người kia đã sớm rời khỏi thế gian.
Mà nó…
Vẫn còn sống.
Vũ Lăng Giao thu hồi ánh mắt, nó từng nghĩ mình sẽ cứ thế canh giữ vết nứt trong địa lao cả đời.
Nó bắt đầu sợ hãi.
Không phải sợ chết.
Mà là sợ thứ đang tồn tại trong cơ thể mình.
Những tiếng thì thầm âm u không ngừng réo gọi bên tai.
Sự xâm nhiễm của Hư Không ngày càng sâu.
Ban đầu chỉ là một vùng nhỏ trên lớp vảy quanh khuôn mặt.
Sau đó…
Đến con mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, thứ kia sẽ hoàn toàn nuốt lấy nó, đánh mất bản thân, trở thành một phần của Hư Không.
Vũ Lăng Giao từng nghĩ ra một phương pháp.
Định kỳ rút một phần bản nguyên của chính mình ra ngoài.
Cùng với bản nguyên bị kéo ra, một phần xâm nhiễm cũng sẽ bị giải phóng ra cõi vật chất.
Nhưng cái giá phải trả cũng rất rõ ràng.
Đại Ngọc Lâm bị ảnh hưởng, môi trường ngày càng khô cằn, sinh mệnh ngày càng ít đi, mà bản thân nó cũng ngày càng suy yếu, hơn nữa, hiệu quả của phương pháp này đang giảm dần
Một trăm năm.
Hai trăm năm.
Thời gian càng kéo dài, thứ trong cơ thể nó càng khó bị loại bỏ.
Cho đến khi Vũ Lăng Giao nghĩ ra một phương pháp khác.
Một phương pháp điên cuồng hơn.
Cũng là phương pháp duy nhất mà nó cho rằng có khả năng giải quyết triệt để vấn đề này, rút ra một lượng lớn bản nguyên, mang theo phần xâm nhiễm bên trong bản nguyên ấy.
Sau đó…
Đưa nó cho hậu nhân của người kia.
Dùng bản nguyên đó làm nền tảng, rèn đúc thành một kiện Linh Binh đặc biệt, một kiện Linh Binh có thể từng bước hấp thu và loại bỏ sự xâm nhiễm của Hư Không, đến khi quá trình hoàn tất, bản nguyên của nó có thể được thu hồi.
Không cần tiếp tục suy yếu bản thân.
Không cần tiếp tục phá hủy Đại Ngọc Lâm.
Và quan trọng nhất…
Nó có thể giữ lại phần lớn sức mạnh vốn có, nhưng muốn làm được chuyện đó, nhân tuyển phải phù hợp.
Nữ giới.
Có huyết mạch trực hệ của người kia.
Có một phần bản nguyên của nó.
Có thiên phú đặc biệt.
Cảnh giới không được vượt qua Minh Vũ.
Bởi vì kiện Linh Binh kia cuối cùng sẽ trở thành…
Linh sủng thứ hai của người đó.
Vũ Lăng Giao nhìn Thanh Ý.
Từng điều kiện.
Tất cả đều phù hợp.
Nó im lặng hồi lâu
Sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.
- Ta cứ nghĩ…
Giọng nói khàn khàn vang lên trong hậu đường.
Thanh Ý ngẩng đầu.
Vũ Lăng Giao nhìn nàng, trong đôi mắt khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện một tia nhẹ nhõm.
- Ta sẽ phải tốn rất lâu nữa.
Nó chống cằm, lười biếng ngáp một cái.
- Không ngờ lại nhanh như vậy.
Thanh Ý không hiểu.
Cô càng không biết mình vừa trở thành nhân tuyển mà Vũ Lăng Giao đã tìm kiếm suốt mấy trăm năm, nàng không biết, thứ đang chảy trong huyết mạch của mình…
Từ rất lâu trước khi cô được sinh ra, đã từng thuộc về một con Vân Xà nhỏ bé.

0