Quyển 1: Hành Giả
Chương 49: Tinh Điểm
…
Một sản nghiệp của Võ gia.
Vũ thay đổi diện mạo, bước vào cửa hàng, lần này cậu mang theo ba trăm gram vàng, không nhiều đến mức khiến người ta lập tức coi là kho báu.
Nhưng cũng tuyệt đối không phải lượng vàng mà một khách hàng bình thường tùy tiện lấy ra.
Vũ không lập tức đi tới quầy.
Cậu đứng bên ngoài quan sát một lúc.
Cửa hàng có không ít khách, nhân viên vẫn bận rộn tiếp nhận giao dịch như thường lệ.
Không có dấu hiệu gì bất thường.
Vũ mới bước vào.
Cậu muốn thử một chuyện, nếu một người hoàn toàn xa lạ, không có chứng minh nguồn gốc, đột nhiên mang ba trăm gram vàng đến bán…
Võ gia sẽ phản ứng thế nào?
Cậu không biết rằng ở một nơi khác của Linh Lung, những con số về lượng vàng bất thường đã bắt đầu được xếp lại trên một chiếc bàn.
Sáu trăm gram.
Bảy trăm gram.
Không nhiều, nhưng tần suất nhanh, thân phận người bán cũng là con số không, thì đây là một dấu hiệu bất thường.
- Ngài muốn bán toàn bộ số này sao?
Nhân viên giao dịch ngẩng đầu, nhìn Vũ một cái thật lâu, mới hỏi cậu.
- Ừm.
Vũ gật đầu.
- Có vấn đề gì à?
- Không, tất nhiên là không.
Nữ nhân viên lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt đã không còn bình thản như trước.
Ba trăm gram.
Đối với một cửa hàng lớn như thế này, không phải chưa từng gặp giao dịch lớn hơn, nhưng vấn đề là người trước mặt quá bình thường.
Không có tùy tùng.
Không có gia huy.
Không có hộ vệ.
Thậm chí trên người cũng không có bất kỳ trang sức hay linh cụ đắt tiền nào, một người như vậy mang ba trăm gram vàng đến bán, quả thực có chút kỳ lạ.
- Xin ngài chờ một lát, chúng tôi cần kiểm tra chất lượng và nguồn gốc.
- Được.
Vũ không phản đối.
Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này.
Một lúc sau, nhân viên mang vàng vào phòng kiểm định, kết quả nhanh chóng được truyền xuống.
Vàng thật, độ tinh khiết cao, nhưng không xác định được gốc phân hoá, chỉ rõ nguồn gốc không xác định được, quản lý cửa hàng nhìn bản báo cáo, ánh mắt hơi thay đổi.
- Không có chứng minh nguồn gốc?
- Không có ạ.
- Khách hàng nói gì?
- Ngài ấy chỉ nói là hàng cá nhân.
Quản lý im lặng vài giây.
Ba trăm gram vàng không đủ để khiến Võ gia lập tức điều động người, nhưng nó đủ sức nặng để Võ gia điều tra, hơn nữa, cái tổ chức thần bí Bóng Ma kia, cũng có những hành động tương tự như này.
- Làm theo quy trình bình thường.
- Vâng.
Không tra hỏi, không giữ người, không có bất kỳ hành động bất thường nào.
Vũ nhận tiền, rời khỏi cửa hàng, cậu bước ra đường, nhìn dòng người đông đúc trước mặt, trong lòng thở phào.
- Ổn thoả.
Phía sau cậu, một nhân viên khác đã âm thầm lưu lại hình ảnh từ camera, không ai đuổi theo, không ai biết Vũ đi đâu, cũng không ai biết gương mặt kia là giả.
Chỉ có một dòng thông tin được gửi vào hệ thống nội bộ của Võ gia.
Một khách hàng không xác định danh tính, giao dịch ba trăm gram vàng.
…
Vũ lại không biết những chuyện phía sau.
Sau khi rời khỏi cửa hàng Võ gia, cậu không trở về, cậu đi thẳng đến một sản nghiệp khác.
Đoàn gia.
Lần này cũng là ba trăm gram.
Giao dịch diễn ra gần như giống hệt.
Nhân viên Đoàn gia ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm.
- Ba trăm gram?
- Đúng.
- Ngài muốn bán toàn bộ?
- Toàn bộ.
Nữ nhân viên nhìn Vũ một lúc, sau đó mới cẩn thận nhận lấy số vàng, quy trình kiểm tra được tiến hành.
Kết quả giống nhau.
Vũ nhận tiền.
Rời đi.
…
Lê gia.
Lại là một gương mặt hoàn toàn khác.
Một thân phận hoàn toàn khác.
Nhưng lượng vàng…
Vẫn là ba trăm gram.
Lần này, người phụ trách giao dịch của Lê gia không còn bình tĩnh như nhân viên hai nhà trước, bởi vì Lê gia vốn có mạng lưới thương nghiệp rộng lớn, thường xuyên hợp tác với Hiệp hội Ngự Thú.
Bọn họ đặc biệt nhạy cảm với những nguồn hàng không rõ ràng.
- Ngài có thể cho chúng tôi biết nguồn vàng này đến từ đâu không?
Vũ nhìn người trước mặt.
- Từ nguồn hàng cá nhân.
- Không thể cụ thể hơn sao?
- Không.
Vũ trả lời rất tự nhiên.
Người phụ trách nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn không thể làm gì.
Ba trăm gram vàng.
Không đủ để cưỡng ép một khách hàng.
Nhưng đủ để khiến ông ta ghi nhớ gương mặt này.
Vũ nhận tiền, rời đi, cậu không biết rằng ngay sau khi cánh cửa đóng lại, người phụ trách Lê gia lập tức gọi điện.
- Báo lên trên.
- Bóng Ma lại xuất hiện rồi.
…
Đêm hôm đó.
Ba gia tộc đồng thời nhận được tin.
Võ gia.
Đoàn gia.
Lê gia.
Ba căn phòng.
Ba bộ hồ sơ, chỉ tính riêng ba gia tộc, mỗi nhà nhận vào 300g vàng, nhưng số liệu thật là :
Ba kilogram vàng đi vào thị trường chỉ trong một ngày.
Không còn ai cảm thấy đây là chuyện nhỏ nữa, chưa kể những lượng vàng trước đó đã được đưa vào thị trường.
Phòng nghị sự của Võ gia chìm trong im lặng.
Một vị trưởng lão nhìn tập hồ sơ trước mặt, hỏi.
- Lại là Bóng Ma sao?
Một người khác đáp.
- Không biết, nhưng hành vi quá giống.
Một vị trưởng lão chậm rãi hỏi :
- Mục đích của chúng là gì?
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Không ai biết đáp án.
Nhưng càng không biết…
Càng dễ khiến người ta tự tìm ra một đáp án.
…
Ở Đoàn gia, một vị quản sự thương nghiệp nhìn vào bản đồ phân bố các cửa hàng.
- Nếu là một mỏ vàng…
Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
- Vậy tại sao lại phải bán thông qua ba đại gia tộc?
Người bên cạnh đáp:
- Có thể bọn chúng không muốn phụ thuộc vào bất kỳ bên nào.
- Hoặc…
Quản sự nheo mắt.
- Bọn chúng đang thăm dò, từng bước từng bước cạy ra ván cửa ở Linh Lung.
Còn tại Lê gia, một vị trưởng lão thương hội lại nghĩ đến một khả năng khác.
- Có khi nào phía sau là một thương hội trung gian?
- Ý ngài là?
- Một tổ chức thu gom vàng từ nhiều nơi, sau đó phân phối lại cho các đại gia tộc.
Ông ta nhìn ba bộ hồ sơ.
- Nếu vậy, chúng ta không phải đang nhìn thấy nguồn vàng.
- Mà chỉ đang nhìn thấy phần nổi của một kho vàng lớn hơn rất nhiều.
Không ai biết rằng tất cả những suy luận ấy đều đang đi theo một hướng sai.
Bởi vì thứ mà họ tưởng tượng là một tổ chức.
Một khoáng mạch.
Một thương hội bí mật.
Một thế lực khổng lồ đang thao túng thị trường vàng…
Thực tế chỉ là một thiếu niên đang ngồi trong căn hộ chật hẹp, đau đầu suy nghĩ cách để tiêu thụ số vàng quá lớn mà mình có mà thôi.
Nhăm nhăm…
Thôn Kim thú cắn hạt vàng như đồ ăn vặt, hai mắt híp lại, tâm trạng cực kì vui vẻ, so với đồ ăn bình thường, vàng mới là mỹ vị thực sự với nó, Vũ thì nhắm mắt lại, cảm nhận linh năng cuộn trào trong cơ thể.
Điểm sáng trên mu bàn tay càng ngày càng sáng, nóng ran lên như một đốm lửa thực sự trên da, khi Thôn Kim thú ăn xong hạt vàng 10g đó, một tia linh năng cuối cùng xông phá ra, Vũ cảm nhận được tinh thần bay bổng, trước mắt hiện ra một dải tinh vân đẹp mê ly, nhưng thoáng qua liền biến mất, cậu nhìn lên mu bàn tay, Tinh Điểm đầu tiên đã hình thành.
- Cuối cùng cũng đặt chân vào Tinh Lân cảnh rồi.
Vũ thở dài, lẩm bẩm, những người cùng tuổi với cậu, bình thường thì cũng đã ngưng tụ ra Tinh Điểm thứ hai, thứ ba, giỏi hơn chút thì cũng có năm, sáu cái, còn thiên tài thì còn kinh khủng hơn, đã tám, chín cái rồi.
Vũ điều động linh năng, từ Tinh Điểm phóng ra một luồng khí màu vàng nhạt, xoay chuyển nhè nhẹ trong lòng bàn tay cậu, đây là khác biệt của một người mới thức tỉnh và sau khi ngưng tụ ra Tinh Điểm, có thể phóng linh năng ra ngoài tự do, mà không bị tiêu tán ngay, là nền móng để học tập các nghiệp tu như Linh Thực, Linh Đoán, Linh Y,.v.v.
Cảm nhận được thay đổi rõ rệt trên cơ thể, Vũ hào hứng ôm Thôn Kim thú lên xoay vòng vòng, ăn được quả ngọt sau bao nhiêu vất vả, cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng, thì đó cũng là một loại hạnh phúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.