Quyển 1: Hành Giả
Chương 4: Hiện Thực
Hai ngày trôi qua, cuối cùng Vũ cũng đợi được người môi giới liên hệ, chuẩn bị một đôi ủng và găng tay chống thấm, đồng phục thì bên đội tàu sẽ chuẩn bị, thời tiết này ngoài biển khá lạnh, nên Vũ cũng chuẩn bị một bình giữ nhiệt toàn là nước ấm, Vũ để Thôn Kim thú ở nhà, nó vẫn là con non, ra biển gặp vấn đề gì mắc bệnh còn rắc rối thêm, để nó ở lại trông nhà tốt hơn, dù trong nhà cũng chẳng có tên trộm nào thèm vào.
Đến tối muộn, Vũ lê thân mệt mỏi về nhà, công việc nặng nề, còn phải có sức bền, may là mười năm qua Vũ rất cố gắng làm nhiều công việc khác nhau, lại không bỏ bê rèn luyện bản thân, có thể chịu đựng được, cộng thêm sau khi thức tỉnh, cơ thể được linh năng thấm nhuần, tố chất thân thể được nâng lên đôi chút.
Mở cửa ra, trên tủ giày, bóng dáng nhỏ màu vàng đang ngồi ở đó, đôi mắt đen láy nhìn Vũ, cậu nở nụ cười nhẹ, dùng ngón tay vuốt ve đầu nó, lại mở lòng bàn tay ra để Thôn Kim thú nhảy lên bàn tay, đưa nó lên gần vai, con thú nhỏ liền nhảy lên vai cậu, thân mật cọ vào bên cổ Vũ.
- Được rồi, đi ngủ thôi, tao mệt quá rồi.
Vũ nói với Thôn Kim thú, hai bàn tay chai sần có thêm nhiều vết rạn, hai cánh tay tê rần vẫn còn run nhè nhẹ vì kéo lồng cả ngày, cậu đi đến bên giường, nằm xuống liền ngủ mất, ôm Thôn Kim thú vào lòng, cuộn mình vào trong tấm chăn rối, ngủ quên trời đất, hôm nay Vũ cùng các thuyền viên khác kéo liên tục 385 cái lồng, mỗi cái lồng 1 linh xu, chia đều cho 6 người, Vũ được 60 linh xu, một con số không nhỏ.
Chuỗi ngày làm việc cứ thế lặp đi lặp lại, đến ngày thứ ba liền kết thúc sớm hơn hai ngày, bởi vì có Vũ, một thanh niên liều mạng làm việc, người khác hai giờ là phải nghỉ 15 phút, còn cậu chỉ nghỉ 5 phút, đôi lúc còn tự kéo một mình mà không phải là hai người cùng làm, khiến tốc độ tăng lên, cũng vì thế mà Vũ trong ba ngày kiếm được 220 linh xu, giao cho môi giới 15%, Vũ còn lại 190.
Ngoài ra còn có niềm vui bất ngờ, theo việc làm nặng nhọc, mà linh năng bồi dưỡng cơ thể càng hấp thụ nhanh hơn, khiến tố chất cơ thể Vũ hiện tại đã mạnh gấp hai người trưởng thành bình thường, hơn nữa, bên môi giới còn giới thiệu Vũ công việc khác, chuyển hàng ở kho đông lạnh, xe hàng tới kho thì chỉ cần dỡ hàng xuống mà thôi, tuỳ theo khối lượng hàng dỡ mà tính, 1 tấn hàng 20 linh xu, bên môi giới cũng chỉ lấy 10% phí hoa hồng.
Vũ liền đồng ý, cảm nhận được quả ngọt từ linh năng, Vũ biết mình không giống những người đồng trang lứa có điều kiện, bỏ tiền vào phòng luyện tập, thuê chuyên gia tu luyện riêng, xây lên nền móng vững chắc của ngự thú sư, cậu chỉ có thể làm công việc nặng nhọc, ép bản thân tới giới hạn, để linh năng trong cơ thể từng chút thấm vào da thịt, đi đến đâu hay đến đó.
Công việc dỡ hàng khá đơn giản, một thùng hàng khoảng 30-50kg, một mình Vũ đứng trong thùng xe dỡ cùng lúc hai thùng hàng, chuyền tay cho người đứng ngoài xe đặt xuống pallet, liếc nhìn bên cạnh, cũng có ngự thú sư làm công việc này, nhưng là cùng với linh thú của họ, là Nhân cấp Lực Viên, một xe hàng chỉ cần một ngự thú sư như vậy, khác với xe của Vũ cần hai người không có linh thú hệ sức mạnh hỗ trợ, Thôn Kim thú ngồi trên thùng hàng khác bên trong thùng xe, quan sát Vũ làm việc, thỉnh thoảng còn kêu lên hai tiếng cổ vũ cho Vũ.
- Anh Vũ, đó là linh thú của anh à?
Thiếu niên đứng dưới xe nhận hàng từ tay Vũ, hỏi, chàng trai có vóc dáng mập, cao, khuôn mặt mập mạp mỗi lần để hàng xuống đều sẽ rung lên, Vũ gật đầu, nói.
- Đúng vậy, cậu không mang theo linh thú của mình à?
- Em không mang, mấy hôm nay nó bệnh rồi.
Chàng trai mập mạp tên là Phùng Khánh Linh, cũng mới thức tỉnh không lâu, 18 tuổi nhưng tháng sinh nhỏ hơn Vũ, nên gọi Vũ là anh, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Vũ, vì người làm cùng với Linh trước đó nghỉ bệnh, nên Vũ được xếp làm cùng với Linh.
Vũ thở dài, nhìn vào đôi mắt lo âu của Linh, cậu cũng thấy hình ảnh của chính mình trong đó, ngự thú sư tầm thường so với người thường không khá hơn là bao, cũng sẽ có áp lực kinh tế, linh sủng bệnh còn tốn tiền hơn là người bệnh, an ủi Linh mấy câu, cả hai tiếp tục làm việc.
- Em định đến phòng bệnh chui để chữa bệnh cho linh sủng.
Hôm sau, khi cả hai đang ngồi nghỉ giải lao chờ xe hàng tới, Linh bỗng nói với Vũ đang uống nước lạnh giải khát, khiến Vũ sặc một cái không nhẹ, vội vàng lau miệng, nhìn gương mặt mập mạp u buồn của Linh, Vũ có nhiều lời muốn nói nhưng lại nghẹn trong miệng, linh thú khởi sinh của ngự thú sư là do đá thức tỉnh ban cho, trừ khi nhà có tiền, trứng linh thú dã ngoại cấp Nhân cũng có giá từ 3000 linh xu trở lên, cho nên linh thú khởi sinh đối với những người như họ còn quý hơn cả mạng.
Ngày hôm sau, Linh không đến nữa, nghe quản lý nói, linh thú của Linh chết rồi, cậu ta cũng chịu phản phệ không nhẹ, con đường ngự thú sư cũng lụi tàn từ đó, không có khả năng mua trứng linh thú khác, lại phải tốn nhân lực, thời gian, tài lực ấp nở, chẳng bằng làm một người thường đến hết đời.
Không có người thay, Vũ chỉ đành làm một mình, vất vả hơn nhưng tiền công cũng nhận được nhiều hơn, năm ngày tiếp theo, Thôn Kim thú ngồi trên chồng pallet bằng gỗ quan sát Vũ làm việc, ngày cuối cùng Vũ mang theo nó đi đến phòng quản lý xin nghỉ, đối phương sảng khoái cho thêm Vũ 20 linh xu tiền thưởng, nói rằng sau này không có công việc khác thì có thể đến đây, Vũ mỉm cười cảm ơn người quản lý, rời khỏi nơi đã làm việc hơn một tuần này.
Số tiền hiện tại cậu có là 767 linh xu, còn 4 ngày nữa là kỳ khai giảng của học viện sẽ mở, cũng nên chuẩn bị một chút hành trang, mua 3g vàng cho Thôn Kim thú, Vũ trở về căn nhà cũ kỹ, nhìn ngôi nhà đã che mưa chắn gió cho mình suốt mười năm, lại nhìn quyển sổ màu đỏ trên tay, Vũ siết chặt nắm tay, quyết định thế chấp ngôi nhà, trên hợp đồng thế chấp, định giá ngôi nhà là 25 ngàn linh văn, một cái giá rẻ mạt, nhưng đối với Vũ hiện tại, là số tiền duy trì cần thiết cho Thôn Kim thú.
Ngay trong đêm, Vũ mua vé tàu siêu tốc, mang theo vali đã gói ghém hành trang, lên chuyến tàu đi đến Linh Lung cách Hải Nam 3000 km, nằm trên chiếc giường cứng rẻ tiền, Vũ vỗ về Thôn Kim thú trong ngực, cũng như đang lắng đọng những cảm xúc trong lòng xuống, thôi thì cũ không đi, mới không tới vậy, bất tri bất giác, Vũ đã ngủ thiếp đi.
Chuyến tàu mang theo thanh niên rời xa quê hương, mang theo tráng chí đi đến một chân trời mới xa lạ chạy băng băng trên đường ray linh văn, biển cả qua ô kính ngày càng nhỏ, Hải Nam ngày càng xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.