Quyển 1: Hành Giả
Chương 19: Diamond
Vũ rời khỏi khu vực chợ đen, đổi lại quần áo bình thường, cậu dựa vào tường, nắm lồng ngực đang phập phồng dữ dội, dù đã biết trước mọi chuyện thuận lợi nhưng khi tự mình làm mới biết nó khó khăn cỡ nào.
Nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn thuận lợi, từ hôm nay, cho dù Cực Đạo là giả, thì vẫn sẽ có người tin nó tồn tại.
Ting, phát động nhiệm vụ, Vòng Xoáy Vận Mệnh.
Yêu cầu : Thu thập một viên băng hạch, chân trước, cánh, đuôi móc của băng thú cấp II/ hung thú cấp Tinh Lân.
Thời hạn : 5 ngày.
Phần thưởng : Mở khoá chức năng Quay Thưởng.
…
Vũ khựng lại, nhìn giao diện hệ thống bật lên, chức năng mới ư? Cậu xem kỹ nhiệm vụ này, chậc lưỡi, độ khó cũng hơi cao rồi đấy, đội thám hiểm của Albert săn băng thú cấp I còn vất vả, sơ sẩy là chết người ngay, cho nên băng thú cấp II với trang bị hiện tại của đội chẳng khác nào tử thần lấy mạng.
- Xem ra phải nâng cấp cho đội một chút rồi.
Vũ cúi đầu suy nghĩ, mặc dù có tiền, nhưng Vũ không dám cược, cục Quản Lý sẽ không để ý những giao dịch bất thường, một dân thường như Leo lại có thể chi ra số tiền khổng lồ để mua sắm trang bị, đạn dược, nhu yếu phẩm cho một đội thám hiểm bình thường, Vũ chỉ đành chậm lại một ngày, ngày mai dùng Đạo Mệnh xem thử, nếu vẫn không được thì đành nghĩ cách khác.
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Vũ đi dạo xung quanh căn cứ một chút, khu Tây cậu đang ở hầu hết là chung cư, sang khu Bắc thì là sự ồn ào náo nhiệt của chợ dân sinh, cục Quản Lý, xưởng chế tạo đạn dược, bảo quản vũ khí,.v.v, khu Đông yên tĩnh hơn, cục Trị An và cục Chấp Pháp, nhà giam, trại cải tạo, các cơ sở phòng chống tai nạn, khu Nam càng vắng vẻ, có thể nhìn thấy nông trường, nhà kho, nhà máy thực phẩm,.v.v., tất cả bao quanh nội khu, Vũ đứng trên con đường ở khu Đông, nhìn nhà máy điện ở xa, công nhân ra vào tấp nập, từng xe chở băng hạch được kéo vào trong nhà máy, chiết xuất thành năng lượng duy trì cho cả căn cứ.
- Uy, nhóc con, lảng vảng ở đây làm gì?
Hai nhân viên trị an đang tuần tra thì thấy Vũ đang đứng cạnh hàng rào của nhà máy thì gọi một tiếng, từng bước đi lại gần, Vũ đứng yên tại chỗ, cười hì hì, đáp.
- Xin lỗi ạ, em đi nhầm đường đến đây, cho hỏi khu Tây thì rẽ hướng nào đi ạ?
- Từ khu Tây sang tận đây à, xuất trình vòng tay cá nhân, kiểm tra một chút.
Nhân viên trị an nói, Vũ chìa vòng tay của Leo ra, gã nhân viên trị an liền dùng máy quét quét mã số vòng tay, thông tin của Leo hiện ra, đúng là cư dân ở khu Tây, không có tiền án gì, thì hai người này cũng không quan tâm nữa, chỉ một hướng cho Vũ liền rời đi.
Vũ cũng không nán lại lâu, nhanh chóng quay về khu Tây, đi lên cầu thang ẩm mốc, mở cửa căn phòng chật hẹp, Albert, Kelvin và Neil đều không có trong nhà, chỉ còn lại một mình Connor, thiếu niên này đang sắp xếp lại đồ đạc, thấy Vũ về thì cũng không để ý mà toàn tâm trí đặt vào chuyện dọn dẹp.
- Lại dở chứng rồi.
Vũ lên tiếng trêu, ai cũng biết Connor có chứng rối loạn cưỡng chế, mỗi ngày đều phải dọn dẹp ngăn nắp chiến trường lộn xộn của mấy lão già kia, Connor thở dài, nói.
- Rảnh rỗi thì tìm việc để làm mà thôi, bệnh với chứng gì chứ.
- Connor này, muốn trở thành dị năng giả không?
Động tác của Connor chợt dừng lại khi nghe hết câu nói của Vũ, chiếc áo đang cầm trên tay cũng bất giác rơi xuống đất, Connor ngoái đầu lại nhìn Vũ bằng ánh mắt khó hiểu, hoang mang và một chút mong đợi, nhưng vẫn nghĩ mình nghe lầm.
- Cậu nói gì cơ?
- Tôi hỏi cậu có muốn trở thành dị năng giả không?
- Thật sự được sao?
- Không chắc, nhưng có thể thử mà.
Vũ nhún vai, cậu không rõ mình thức tỉnh dị năng bằng thổ nạp thuật hay linh hồn cậu đã tiếp xúc với linh năng từ trước, nhưng với giả thuyết dị nguyên là linh năng trước đây, Connor có cơ hội thức tỉnh dị năng, nhưng quan trọng là cậu ta có hiểu được thổ nạp thuật hay không.
Vũ giảng giải cho Connor về thổ nạp thuật, những đoạn ngôn thuật khó hiểu, không ngờ cậu ấy lại nghe qua là nhớ, như đã thuộc lòng từ lâu, Vũ bảo Connor ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển thổ nạp thuật, còn cậu thì đứng ở bên cạnh, thả ra linh năng trong cơ thể mà không thả dị năng ra, đây là cách nhập môn của những người mới bắt đầu tu luyện thổ nạp thuật, phải có người ở cạnh dẫn dắt linh năng, cảm nhận được linh năng thì mới có thể hấp thụ.
- Cảm nhận được chưa?
Vũ hỏi.
- Chỉ thấy lạnh thôi, không thấy gì cả.
Connor đáp, hơi thở vẫn đều đặn.
- Lạnh là tốt, khi nào cảm thấy hơi lạnh đi vào từ mũi, tràn xuống bụng thì bảo tôi.
Vũ thở phào, cảm nhận được hơi lạnh chính là đã tiếp xúc được với linh năng, giống như lúc cậu thức tỉnh, cậu mô tả lại cảm giác đó cho Connor, năm phút sau, Vũ cảm nhận được cơ thể Connor đang mất dần nhiệt độ.
- Leo, tôi thấy bụng tôi như bị đóng băng vậy.
- Bình tĩnh, cứ tiếp tục, tôi sẽ giúp cậu.
Vũ nói, bàn tay trái chạm lên người Connor, hơi lạnh trắng muốt từ từng lỗ chân lông của Connor bay ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay của Vũ, nơi viên Hồng Ngọc đang lấp loé ánh đỏ, Cực Hàn chi vương có thể điều khiển khí lạnh, vừa hay giúp Connor hút đi khí lạnh đang tràn ra khỏi cơ thể cậu ấy, quá trình thức tỉnh dị năng chính là như vậy, ai có thể chịu đựng sự ăn mòn của giá lạnh thì thành công, không chịu nổi thì chết cóng, nếu không dị năng giả đã không hiếm tới vậy, nhưng trường hợp tràn cả ra ngoài như Connor thì hơi lạ.
- Đau, đau quá!!!
Connor chợt ôm bụng kêu rên, cuộn người lăn lộn dưới đất, Vũ nhíu mày, vạch áo khoác của Connor lên, phần rốn của cậu ta đang trồi lên một cái mụn thịt, mụn thịt tróc ra, máu thịt be bét, một viên đá trắng tinh phản chiếu 7 màu sắc hiện ra, Vũ mở trừng mắt.
- Đây, đây là dị nguyên kết tinh?
…
Cá thể : Diamond Connor.
Chủng tộc : Phi nhân loại.
Tuổi : 19.
Dị năng : Chung Cực Lôi Thần.
Bậc : Kim Cương.
Cấp : Đỉnh cấp I.
Huyết mạch : Băng tinh linh.
Nhắc nhở : Dị nguyên của đối phương đã bị khoá lại.
…
Vũ nhìn giao diện hệ thống hiện lên sau khi cậu dùng thẻ giám định lên người Connor, ngay từ cái tên của Connor, con ngươi Vũ co rụt lại, Diamond, gia tộc nắm quyền ở căn cứ Diệu Quang này, càng xem, sắc mặt của Vũ càng biến đổi, hai hàng lông mày như sắp vặn vào thành một, vừa mới thức tỉnh đã là đỉnh cấp I, còn huyết mạch, Băng Tinh Linh là cái quỷ gì? Hơn nữa, dị nguyên bị khoá lại là có ý gì?
- Sao vậy, Leo, là tôi thức tỉnh thất bại rồi à?
Connor lồm cồm bò dậy, thấy sắc mặt Vũ kì lạ thì hỏi, Vũ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đáp.
- Không, cậu thành công rồi.
- Thành công? Sao tôi không cảm nhận được gì hết vậy.
Connor thắc mắc, Vũ cũng không biết, nhìn thẳng vào mắt Connor, đôi mắt thiếu niên trong trẻo, như một mặt hồ lặng sóng, không chứa chút tâm tư nào, không hề giống giả vờ.
Vũ liền nghĩ đến một người, lão Neil, thực ra trước đây đội thám hiểm có tới 8 người, nhưng sau đó trong một lần đi săn, chỉ còn Albert và Kelvin trở về, một lần nữa gây dựng lại đội thám hiểm, lúc đó Leo, Neil và Connor gia nhập, ban đầu Albert không định nhận hai cha con Neil, nhưng chỉ sau một cuộc trò chuyện riêng, hai người đã được nhận, nghĩ lại thì với năng lực của Neil, tại sao lại tham gia vào cái đội thám hiểm vừa chết sạch người như thế?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.