Quyển 1: Hành Giả
Chương 24: Ấm Lạnh
Ký ức tới đây liền biến mất, Vũ thở hồng hộc, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, nhìn hai bàn tay đang run rẩy, giờ cậu đã hiểu Leo là ai, tại sao mình lại phải cộng sinh ý thức với cậu ấy, trong khoảng tối mười mấy năm, giọng nói của người đàn ông đó đã lặp đi lặp lại rằng, Leo chỉ là một điểm neo, một ngày nào đó, sẽ có Hành Giả đến điểm neo này.
Nhưng mỗi khi Vũ cố gắng nhớ lại hình ảnh của người đàn ông đó, ký ức lại càng nhạt đi, giống như dù là ở thế giới nào, sự tồn tại của người đó là không thể chấp nhận vậy.
- Cậu có muốn trở về không?
Vũ nhìn Leo trong gương, vô thức hỏi, Leo lắc đầu, từ lúc có ý thức đến hiện tại, Leo không biết mình là ai, chỉ biết Albert và Kelvin, suốt hai năm lăn lộn sống mòn trong căn cứ, cậu ấy đã xem hai người đàn ông đó là người thân, dù bây giờ đã có lại ký ức, nhưng vẫn không hề có chút cảm tình nào với tộc nhân Diamond, nhất là sau khi nghe được câu chuyện của Valeria.
- Không oán trách tôi sao?
Vũ hỏi.
- Không, có lẽ thế này lại tốt hơn.
Leo trong gương đáp, cậu ấy biết mình là Băng Tinh Linh, nhưng giống như Connor, không có dạng tinh linh, tuy vậy, Leo ngược lại càng muốn mình là người bình thường, không phải một tộc nhân của Diamond, vì sâu trong xương tuỷ, Leo lại cực kỳ chán ghét gia tộc này một cách khó hiểu.
- Vậy tôi sẽ mượn cơ thể cậu thêm một thời gian nữa.
Vũ nhìn hình phản chiếu đã đồng bộ trong gương, ý thức của Leo lại say ngủ, Vũ dùng khăn ấm lau sạch toàn thân, lúc này tâm trạng của cậu rất tệ, đi đến bên giường, cậu chợt dừng lại, từng bước nhẹ nhàng đi đến bên tường, ngay bên cạnh cửa ra vào.
- Xác định chưa? Gã đó chỉ có một mình?
- Ừ, một mình thôi, là con bò béo đấy.
- Vậy thì chốt, làm nhanh kẻo đám trị an kéo tới thì nguy to.
Giọng bàn bạc rất nhỏ truyền qua vách tường, Vũ trước đó đã nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ tiến lại trước cửa phòng, nên áp tai lắng nghe, quả nhiên, có người đã để ý đến cậu.
Lạch cạch…. Két…
Ổ khoá bị phá rất nhẹ, thủ pháp chuyên nghiệp, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn một mảng đen, hai gã côn đồ bên ngoài nhón chân đi vào trong, mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối, thì gã đi đằng sau đã bị Vũ từ sau lưng khoá miệng, tay phải giơ lên, khẩu súng săn từ hư không hiện ra, chĩa thẳng vào lưng gã côn đồ đang lọ mọ phía trước.
Đoàng…
Tia lửa sáng ngời và mùi thuốc súng cháy khét thoang thoảng, gã côn đồ ăn trọn một phát súng vào lưng thì đổ gục xuống, tấm thảm dưới chân nhuộm đỏ một mảnh, gã côn đồ bị Vũ khống chế rụng rời cả tay chân, vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng cánh tay Vũ như là kìm sắt, khoá chặt lấy hắn, từ từ siết lại, ba mươi giây sau, Vũ buông tay, gã côn đồ liền xụi lơ ngã xuống, đôi mắt Vũ bình tĩnh như nước, đã không còn là thiếu niên của ngày trước sẽ sợ sệt khi giết người.
- Ta không điên, mà là thế giới này ép mọi người phát điên.
.,,
Vũ nhìn hai thi thể, lịch thiệp đóng cửa phòng lại, gương mặt hiện tại là một người lạ Vũ gặp trên đường, nhìn camera ở hành lang, Vũ xông ra từ cửa thoát hiểm, lẩn vào những con hẻm vắng, nơi những quán bar đèn mờ ẩn mình, đổi một gương mặt khác, một bộ quần áo khác, mới bình tĩnh đi lại trên đường, xe của cục trị an chạy ngang qua trước mặt Vũ, tiến về con phố đèn đỏ, cậu chỉ đứng nhìn như bao cư dân bình thường khác, mới từ từ rời khỏi đó, có lẽ kế hoạch phải tăng nhanh lên rồi.
- Leo, dậy đi, tôi có việc phải rời đi, chuyện giải thích với họ, nhờ cả vào cậu.
Vũ đứng trong con hẻm, nhìn xuống vũng nước dưới chân, đang phản chiếu gương mặt của Leo, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ bây giờ chính là người trên cùng một thuyền, Vũ nhắm mắt lại, thầm niệm quay về, cảm giác cơ thể mất trọng lượng quen thuộc lại tới, khi Vũ mở mắt ra, đã trở về căn hộ thuê ở Linh Nguyên.
- Thật là mệt mỏi mà!!!
Vũ ôm mặt, than thở, ai mà biết chỉ một chuyến sang dị giới lại đào ra gần hết bí mật của thế giới đó chứ, thậm chí bản thân cũng có thể là mắt xích gây ra tất cả thảm kịch, Thôn Kim thú chui ra từ không gian Chưởng Trung Càn Khôn, nó nhìn Vũ đang mệt mỏi thì bò tới, dùng đầu dụi vào lòng cậu, nó không biết làm gì hơn, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
- Đừng buồn, sẽ có lúc nhóc giúp được ta thôi.
Vũ vỗ về cái đầu trơn nhẵn của Thôn Kim thú, suốt quá trình, cậu không để Thôn Kim thú ra ngoài, khiến đứa nhỏ này lo lắng vô cùng, chợt Vũ giật mình, vì ngón tay cậu chạm đến một thứ gì đó trên lưng Thôn Kim thú, cậu ôm nó lên xem, quả thật, trên lưng Thôn Kim thú có một mầm thịt đang trồi lên ngay giữa lưng.
- Đây là gì, mày bị bệnh rồi à? Có ăn gì lạ không đấy?
Oa oa…
Vũ hốt hoảng, vội hỏi, Thôn Kim thú kêu lên hai tiếng, từ suy nghĩ non nớt của nó, Vũ có thể hiểu được, mảnh vỡ, ăn ngon, Vũ nhíu mày chặt, ý thức đi vào không gian Chưởng Trung Càn Khôn, quả nhiên như cậu đoán, mảnh vỡ bản nguyên Thôn Kim thú cậu đặt trong đó đã biến mất, đây là phần thưởng của hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên, mở ra cổng dị giới.
- Không phải trước đó nhóc không thèm ăn sao? Sao bây giờ lại ăn rồi?
Vũ khó hiểu, hỏi Thôn Kim thú, đứa nhóc này nghiêng đầu, trong đầu đáp lại Vũ, lớn lên, đói, muốn ăn, ngon lắm, muốn nữa, những câu chữ rời rạc, nhưng vẫn có thể đại khái hiểu được ý của nó là gì.
- Bản mệnh, bản nguyên, chẳng lẽ là…
Vũ lẩm bẩm, trước đây Thôn Kim thú không để ý, cậu đành vứt vào trong không gian, đến khi Thôn Kim thú đi vào trong, vừa hay đã khôi phục bản mệnh, sinh ra khao khát với bản nguyên, ăn vào mới sinh ra dị biến trên cơ thể.
Mở giao diện hệ thống, kiểm tra thông tin của Thôn Kim thú, không có gì thay đổi nhiều, ngoài một mục Kỹ năng, lại thay đổi, từ Không biến thành Chủng Kim Tiền (tàn khuyết).
- Kỹ năng, nhóc cuối cùng cũng có kỹ năng rồi!!!
Vũ ôm Thôn Kim thú lên, nâng cao cao, vui vẻ kêu lên, Thôn Kim thú cũng vui lây, kêu lên vui vẻ, một niềm vui nhỏ khiến cả hai tạm thời quên đi sự nặng nề ở dị giới.
…
Ngày hôm sau, Vũ vẫn đến thư viện như bình thường, đọc cuốn đại cương linh thực sư nhất cấp, cố gắng ghi nhớ những loại linh dược bên trong, nhưng cố thế nào thì vẫn là không vào một chữ, bởi vì những chuyện ở thế giới Băng Tuyết cứ lởn vởn trong đầu, làm sao còn chỗ nhét đống kiến thức này nữa.
- Ồ, cậu nhóc có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Giọng nói bất ngờ khiến Vũ đang vò đầu bỗng khựng lại, nhìn lên thì gương mặt hiền từ của Lữ lão đập vào mắt cậu khiến Vũ giật mình, vội vàng đứng lên, cúi người sâu mà chào ông ấy.
- Cháu xin lỗi, Lữ lão, cháu không thấy ông đến ạ.
- Ồ, haha, không sao đâu, không sao đâu, ta cũng chì là một lão già đến đọc sách thôi, không cần trịnh trọng thế đâu.
Lữ lão cười nhẹ, xua tay nói, Vũ thở phào, nhìn Lữ lão chậm rãi đi lên lầu, bóng lưng biến mất sau lớp cửa bảo vệ đóng chặt lại, Vũ sốc lại tinh thần, tiếp tục đọc sách đại cương, không biết là do kinh sợ vừa nãy hay vì nguyên nhân gì, những dòng chữ dài dòng, những ảnh minh hoạ sặc sỡ bỗng trở nên rõ ràng nhưng trạng thái này không dài, kéo dài mười phút lại về như cũ, khiến Vũ lại uể oải vô cùng.
Cộp, cộp, cộp…
Tiếng gậy chống gõ xuống sàn gỗ vang lên, Vũ bất giác nghiêng đầu lắng nghe, những âm thanh đơn giản lại có nhịp điệu cuốn hút lạ thường, khiến cậu phút chốc quên đi âm thanh xung quanh.
Cốp.
Một tiếng gõ nhẹ lên bàn khiến Vũ giật mình nhìn lại, Lữ lão đã đứng trước bàn thủ thư, mỉm cười nhìn cậu, nói.
- Chàng trai trẻ à, có tâm sự thì đừng nên để trong lòng, người trẻ phải có nhiệt huyết của tuổi trẻ, đừng vì chút rối bời trong lòng mà khiến bầu lửa đó nguội lạnh.
Vũ ngẩn ra, quên cả việc ghi chép lại thông tin sách, từng lời của Lữ lão như mang ma lực vô hình, từng chút xoá đi cảm xúc rối bời trong lòng Vũ, trên tờ giấy trắng tự hiện ra tên của quyển sách và người mượn, khi Vũ phản ứng lại, thì Lữ lão đã đi đến dưới gốc cây ngân hạnh, lá vàng rơi xuống đất, người đi chỉ còn lại tiếng cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.