Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 67: Tinh Thần

Đăng: 05/09/2026 07:50 1,260 từ 3 lượt đọc


Băng Tuyết thế giới.
Vũ kéo thấp mũ áo choàng, chậm rãi bước xuống cầu thang chật hẹp, căn cứ nằm sâu trong lòng đất, không có gió tuyết thật sự thổi qua, nhưng nhiệt độ vẫn thấp đến mức hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành một làn khói trắng mỏng.
Hành Giả Thổ Nạp Pháp đang vận chuyển.
Không giống ở Linh Nguyên.
Từng sợi năng lượng vô hình xung quanh không còn mang cảm giác quen thuộc của linh năng. Chúng lạnh hơn, nặng nề hơn, len vào cơ thể theo từng nhịp hô hấp, chậm rãi vận chuyển qua kinh mạch.
Vũ dừng bước, cậu nhắm mắt, hít vào.
Một luồng năng lượng lạnh lẽo theo hơi thở tiến vào cơ thể.
Hành Giả Thổ Nạp Pháp không ngừng điều chỉnh, giống như đang tìm kiếm một cách thức phù hợp để khiến cơ thể cậu dung nạp thứ năng lượng hoàn toàn xa lạ này.
- Quả nhiên có tác dụng.
Vũ mở mắt, nhìn lòng bàn tay mình, một luồng khí lạnh nhàn nhạt lướt qua đầu ngón tay rồi biến mất.
Dị nguyên.
Đây hẳn chính là thứ mà người Băng Tuyết sử dụng để tu luyện, Vũ không biết Hành Giả Thổ Nạp Pháp đã làm thế nào, nhưng nó thực sự giúp cậu hấp thu được năng lượng của thế giới này.
Hơn nữa…
Vũ khẽ nhíu mày.
Tinh thần lực, dường như tăng lên một chút xíu, rất rất nhỏ, như một giọt nước rơi vào trong hồ, nhỏ bé đến mức không tính là gì.
Nhưng nó thực sự tồn tại.
Vũ đứng im giữa hành lang vắng lặng, ở Linh Nguyên, tinh thần lực của cậu chỉ có thể tăng thông qua phản hồi từ linh sủng hoặc sử dụng linh vật đặc biệt.
Cậu chưa từng nghe nói chỉ dựa vào tu luyện mà tinh thần lực cũng có thể tăng lên.
- Chẳng lẽ…
Vũ nhìn về phía cuối hành lang.
Có lẽ Hành Giả Thổ Nạp Pháp không đơn giản chỉ là một công pháp hấp thu năng lượng.
Vũ không tiếp tục suy nghĩ.
Cậu kéo áo choàng lên, tiếp tục bước về phía khu ổ chuột.

Khu ổ chuột.
So với lần trước Vũ tới đây, nơi này đã thay đổi khá nhiều, những hành lang vẫn cũ kỹ, những căn phòng vẫn xiêu vẹo, những túp lều lụp xụp.
Nhưng người nằm la liệt bên lối đi đã ít hơn rất nhiều.
Một số nhà xưởng bắt đầu hoạt động trở lại, tiếng máy móc thỉnh thoảng vọng ra từ phía xa. Những người trước đây chỉ có thể ngồi chờ chết đã bắt đầu tìm được công việc, dù tiền kiếm được chẳng đáng là bao.
Ít nhất…
Bọn họ đang sống.
Vũ đứng từ xa nhìn một lúc rồi mới đi vào.
- Đại nhân.
Burx giống như đã chờ đợi từ lâu, khi nhìn thấy Vũ, hắn quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp.
Vũ phất tay.
- Đứng lên đi.
Burx đứng dậy.
So với lần đầu gặp mặt, người đàn ông này đã thay đổi không ít. Ánh mắt không còn vẻ tuyệt vọng của một kẻ bị chôn vùi trong bùn, thay vào đó là sự cẩn thận, tinh anh của một kẻ đang từng bước xây dựng thứ gì đó trong bóng tối.
- Đội tình báo thế nào rồi?
- Đã có hai mươi hai người.
Burx đáp ngay.
- Chia thành hai tiểu đội, hiện đang phân tán ở Tây khu. Một số người đã bắt đầu tiếp cận được tầng dưới của các nhà xưởng và khu buôn bán.
Vũ gật đầu.
- Tiền bạc?
- Vẫn đủ.
Burx nói.
- Light và Cự Nhân cung cấp băng hạch đều đặn, chúng ta chưa thiếu tài nguyên.
- Tốt.
Vũ nhìn hắn.
- Gần đây căn cứ có chuyện gì đáng chú ý không?
Burx im lặng một chút.
- Có một chuyện.
- Nói.
- Hôm qua có một đoàn thương nhân của gia tộc Diamond tiến vào căn cứ.
Vũ hơi dừng lại.
Diamond.
Cái tên này cậu đã nghe qua không ít lần.
- Bọn họ đến đây làm gì?
- Theo danh nghĩa là thu thuế, nhưng mục đích thật là gì thì chưa rõ.
Burx đáp.
- Nhưng lần này đội tình báo phát hiện người của Diamond hỏi thăm khá nhiều chuyện.
- Chuyện gì?
- Nguồn năng lượng.
Ánh mắt Vũ hơi thay đổi, Burx lập tức nói tiếp:
- Bọn họ đang dò la về chúng ta, cũng khiến tin tức về tổ chức bán nguồn năng lượng cho căn cứ bị lan truyền.
Vũ im lặng, con quái vật khổng lồ kia đã đánh hơi ra cái gì rồi sao? Cậu cau mày, nhìn Burx.
- Có ai bị phát hiện chưa?
- Chưa.
- Tốt.
Vũ quay đầu nhìn về phía những nhà xưởng đang hoạt động.
- Tiếp tục giữ nguyên kế hoạch.
- Vâng.
Burx cúi đầu.
Vũ đi được vài bước rồi dừng lại.
- Burx.
- Đại nhân?
- Nếu phát hiện người của Diamond tiếp cận đội tình báo, đừng giao chiến.
Burx hơi ngẩn ra.
- Rút lui?
- Đúng, tránh đi mũi nhọn, công việc của các ngươi là thu thập tình báo.
Vũ nhìn hắn.
- Còn về chiến đấu, sẽ có người khác phụ trách.
Burx không hỏi thêm nữa, cúi đầu.
- Thuộc hạ hiểu rồi.
Vũ không nói thêm.
Cực Đạo hiện tại có chút danh tiếng, nhưng so với cả một gia tộc thì vẫn còn hơi yếu kém, cẩn thận một chút vẫn hơn, xem ra phải tiết chế lại một chút.
Có thể để người khác nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng tuyệt đối không được để bọn họ tìm thấy nguồn lửa.
Vũ quay người rời khỏi khu ổ chuột, trở về căn hộ cũ kỹ, trong phòng chỉ có Albert và Sik’gil, Albert đang ôm một con chó con bị thương, mà Sik’gil thì đang dùng dị năng chữa thương cho nó.
Cậu im lặng đứng một bên quan sát thật lâu, cho đến khi cái chân sau của con chó con bị bẻ gãy bắt đầu liền lại, có thể cử động bình thường, Sik’gil mới nới lỏng tinh thần, thở phào một hơi, lúc này con bé mới chú ý đến Vũ đứng sau lưng Albert.
- Người xấu!!!
Con bé kêu lên một tiếng, nhào vào lòng Albert, như một con gà con núp dưới cánh gà mẹ, Albert vỗ về con bé, quay người lại, quỳ một chân xuống.
- Đại nhân V, xin lỗi ngài, con bé không hiểu chuyện.
Vũ cười nhạt, xua tay, đáp.
- Không sao, ta không để ý, vốn dĩ ta cũng đâu phải người tốt.
Albert cười gượng, Vũ mới hỏi tình hình gần đây của đội thám hiểm thế nào, mấy người thức tỉnh dị năng trước đây sắp xếp ra sao rồi, Albert liền trả lời ngay.
- Leo đã lên sơ cấp II, Connor cũng đã lên trung cấp II, còn những người trước đây đã được sắp xếp gia nhập vào đội thám hiểm số 7, cùng bốn người Kelvin ra ngoài thám hiểm.
Vũ ồ lên một tiếng nhẹ, tốc độ cũng khá nhanh nhỉ, nhưng cậu đâu biết, dị năng giả bình thường nào có thể tiến cấp nhanh như vậy.
Mỗi lần sử dụng dị năng là mất một phần dị nguyên, hồi phục tự nhiên thì lâu, dùng băng hạch thì tiếc của, đâu có giống như đám người Leo có hơn 200 viên tinh hạch để tiêu xài đâu chứ.

0