Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 37: Ăn

Đăng: 12/08/2026 21:11 1,470 từ 1 lượt đọc

Bên ngoài Võ gia.
Hai bóng người đứng trên một tòa kiến trúc cao, bọn họ nhìn dòng xe vận chuyển nối dài, nhìn nhà bếp Võ gia sáng đèn suốt đêm, rồi lại nhìn những chiếc nồi khổng lồ liên tục được đưa vào.
Một người cau mày.
- Võ gia đang chuẩn bị chiến tranh?
Người còn lại lắc đầu, yên lặng đưa kính viễn vọng cho người kia.
- Hay là ngươi nhìn xem đi.
- Ý gì? Mả mẹ nó?
Người kia khó hiểu nói, nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh chân thân khổng lồ của Vũ Lăng giao đang đứng trước núi thức ăn cao mấy tầng lầu, một ngoạm xuống là bay mất hơn nửa thì không nhịn được mà văng tục, hắn nhìn sang người bên cạnh, đối phương đáp trả bằng ánh mắt đồng cảm.
- Đại tổ tông của Võ gia trở về!
Không ai nói thêm, suy nghĩ ngắn này đã khiến họ chấn động vô cùng, lập tức hai người tách ra, bằng tốc độ nhanh nhất trở về báo cáo cho gia tộc của mình.

Trong Võ gia.
Vũ Lăng Giao như là gió cuốn ăn hết thức ăn trước mặt, nó rất đói, đói đến mức ngay cả chân thân cũng phải sử dụng mới thoả mãn cái bụng đang réo lên như chuông đồng của mình.
Không hề có dáng vẻ của một tuyệt thế cường giả.
Chỉ có một thứ tồn tại trong mắt nó.
Đói.
Phải ăn.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
- Không tệ.
Cách một khoảng thật xa, hội đồng trưởng lão Võ gia đồng loạt lau mồ hôi, Địa Hạ cảnh bọn họ từ lâu đã chặt bỏ sinh lý bình thường của nhân loại, giờ lúc này lại đầm đìa mồ hôi lạnh.
- Đại tổ tông thích là tốt rồi.
Vũ Lăng Giao gật đầu, há miệng nuốt trọn cả núi thức ăn mà còn chẳng cần nhai lấy một miếng, Sau đó nó ngẩng đầu.
- Còn nữa không?
Sáu vị trưởng lão cứng đờ.
- Có.
Một người quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Hàng chục chiếc xe tải vẫn đang nối đuôi nhau tiến vào Võ gia.
Nhà bếp vẫn đang sáng đèn.
Các Linh Trù sư vẫn đang bận rộn.
Những chiếc nồi linh binh vẫn đang được đúc.
Vũ Lăng Giao cúi đầu tiếp tục ăn, Khóe môi nó hơi cong lên.
Cuối cùng…
Nàng cũng đã trở về nhà hàng buffet yêu thích của mình.
Mặc dù cái giá vào cửa phải trả là thêm ba sợi xích trên người.
Nhưng ít nhất…
Ở nơi này, nó có thức ăn.
Còn có từng tộc nhân Võ gia xếp hàng, đang chờ lọt vào mắt xanh của nó.
Và quan trọng nhất…
Vũ Lăng Giao không cần phải rời khỏi vùng trời Linh Lung.
Bởi một khi rời khỏi nơi này, Thiên Quy sẽ trở thành chiếc lồng nhốt chính nó.
Địa Hạ cảnh?
Không, phải nói là đệ nhất giao bên dưới Thiên Khu, quét mắt toàn bộ Linh Lung, nó vẫn là tồn tại đứng trên đỉnh cao.
Nhưng đó là sức mạnh của mặt đất.
Còn Thiên Khu…
Là bầu trời.
Không có Thiên Khung, nó không thể chạm tới tầng sức mạnh ấy.
Đây chính là cái giá mà mọi Thiên Khu cảnh đều phải trả.
Thiên Quy không phải xiềng xích tuyệt đối, mỗi một sợi xích đều là một món nợ.
Càng dùng nhiều…
Càng khó thoát khỏi bầu trời này.
Vũ Lăng Giao cúi đầu nhìn thức ăn trước mặt.
- Ăn trước đã.
- Chuyện khác…
Vũ Lăng giao ngáp một cái, âm thanh chấn động khiến người trong Võ gia đều phải bịt tai lại, cảnh giới yếu một chút còn lăn ra bất tỉnh, bị đặt lên cáng mà đưa vào Linh Y trạm chăm sóc.
- Để sau tính.

Linh Lung biến động nghiêng trời lệch đất, còn Vũ thì cuộn mình trong chăn êm nệm ấm, ôm Thôn Kim thú ngủ say như chết, một ngày mới bắt đầu, hôm qua cậu 12 giờ mới về ký túc xá, kiểm tra hai phương án 3 và 4, đã có tiến triển, tỉ lệ thành công đã đạt tới hơn 40%, dư thừa ba hệ cũng chỉ còn lại hai, cậu lại chỉnh lý ra hai phương án khác.
Điều Vũ quan tâm hơn là từ đêm qua đến giờ, cậu không nhận được tin nhắn nào từ Thanh Ý, mỗi ngày nếu cậu không gửi cho cô ấy một tin nhắn, hoặc một cái meme, một video ngắn gì đó, thì cô ấy liền bực bội, giận dỗi, thậm chí còn mắng cậu xối xả, nhưng hôm nay lại như đá chìm đáy biển, không tạo ra tý bọt nước nào.
- Thôi vậy, chắc là cô ấy có việc bận.
Vũ nhún vai, thay quần áo mới, hôm nay đã qua một đoạn thời gian từ lần bán vàng trước, trong vài chuyến đến dị giới, cậu cũng tìm được một số vàng, chắc khoảng 2kg, không chắc, phải chờ thành quả cuối cùng, khi Vũ đổ vàng nóng chảy vào khuôn, chờ nó nguội dần, bỏ một chút hàn the lên bề mặt, khiến chất vàng càng sáng bóng hơn, mới làm nguội chúng đi, cậu đặt từng thòi vàng nhỏ lên cân, 1128g vàng nguyên chất.
Quy trình cũ lặp lại, Vũ bỏ ra gần một ngày, bán đi 700g vàng, thu về 140 ngàn linh xu, không biết vì lí do gì, giá vàng bỗng tăng nhanh chì trong một đêm.
- 250 linh xu 1g? Chậc chậc.
Vũ nhìn giá bán ra, tặc lưỡi, dù là vàng không chính quy, thì giá mua vào cũng đã 200 linh xu một gram, khiến Vũ kiếm được số tiền khổng lồ, hơn xa lần trước một số khủng khiếp, Vũ liền chi mạnh tay, mua hẳn một lô tinh hạch cấp 2, dùng thân phận giả thuê nhà kho, nhập lượng lớn hàng hoá, đặt ở trong kho, khi cần chỉ đến lấy là xong, để trong căn hộ quá chật rồi.
Nhưng hiện tại Vũ cần một thứ có sức uy hiếp, để mang đến dị giới, chỉ dựa vào những lời lừa lọc của mình, mà không thể hiện ra sức nặng của Cực Đạo, không sớm thì muộn, lời nói dối vụn về này sẽ bị bóc trần.
- 88 ngàn một khẩu? Ăn cướp à?
Vũ trong hình dạng Long Phong, nhìn gã che mặt đang dựa người vào bức tường trong một con hẻm tối, đây là một tay buôn Vũ tìm thấy trên deepweb, thứ mà hắn bán cho cậu là một khẩu pháo kích linh năng, thuộc biên chế quân đội, sử dụng tinh hạch làm năng lượng, có thể tích luỹ, bắn ra sức sát thương cao hơn một cấp tinh hạch sử dụng.
- Không muốn à? Thứ này còn nhiều người muốn lắm đấy.
Gã con buôn nói, hắn chuẩn bị cầm vali chứa một phần linh kiện lên, thì Vũ ngăn cản, cắn răng nói, ta lấy.
- Tốt, giao dịch tiền mặt.
Vũ ném ra chiếc balo nặng trịch, âm thanh kim loại thanh thuý vang lên, Vũ kéo hờ khoá kéo, bên trong là vô số tiền xu sáng bóng, gã con buôn sáng mắt, lập tức từ một cái thùng rác lấy ra năm chiếc vali khác, đưa toàn bộ cho Vũ, Vũ xách balo đưa cho hắn, dấu ấn trên cánh tay lưu chuyển, gã con buôn nhận được balo thì không nói lời nào, lập tức chuồn đi, mà Vũ cũng nhanh chóng thoát khỏi đây, trời mới biết đối phương còn có mánh lới gì chờ mình.

- Mẹ nó, bị lừa rồi!!!
Hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng lúc chửi tục cùng một câu, Vũ trở về nhà, cẩn thận mở ra từng chiếc vali, cái đầu tiên không nói, nhưng cái thứ hai, thứ ba, đến cuối cùng, sắc mặt Vũ biến đổi liên tục, quả nhiên người trên mạng toàn là kỳ nhân, bên trong 5 chiếc vali toàn là sắt vụn.
Mà phía bên kia, trong một nhà xưởng bỏ hoang, gã con buôn hí hửng khi lừa được một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, khi khoá kéo mở ra hết, vẻ mặt vui vẻ của hắn liền cứng đờ, bên trong nào có từng đồng linh xu, mà chỉ có một đống vỏ chai bằng kim loại, hắn nào biết trong khoảnh khắc Vũ giao balo cho hắn, cậu đã đổi toàn bộ tiền trong balo thành đống phế liệu này bằng Chưởng Trung Càn Khôn.
Song phương đều muốn đen ăn đen, nhưng cuối cùng chỉ là một nắm đất bùn vô dụng.

0