Quyển 1: Hành Giả
Chương 30: Ổ Chuột
Rìa khu Tây, sát khu Nam, có một khu vực cống ngầm, chuyên xử lý nước thải và phế phẩm từ các chung cư và nông trại, cũng là nơi những kẻ không sống nổi, đang chờ chết tụ tập, những tấm vải rách được căng lên thành lều, rơm rạ, hoặc bất cứ thứ gì có thể giữ ấm đều được những kẻ cùng đường này gom lại, tạo thành một nơi còn tệ hơn cả chuồng lợn.
Vũ chịu đựng mùi hôi thối, chua loét của mồ hôi, nước thải và cả xác phân huỷ đang xộc vào mũi, cậu bước đi trong khu ổ chuột này, quần áo sạch sẽ khiến vô số ánh mắt tham lam dõi theo, từng nhóm nhỏ tụ tập lại, bắt đầu bao vây lấy Vũ.
- Này, cởi cái áo choàng đó xuống, rồi cút đi.
Một gã râu ria bồm xồm, quần áo rách rưới, hai mạn sườn chỉ toàn da bọc xương, trên tay cầm theo một khúc ống thép đã gỉ, phần đầu được mài nhọn hoắt, chỉ mũi nhọn về phía Vũ, quát.
Vũ dừng bước, đôi mắt sau chiếc mặt nạ liếc nhìn xung quanh, từng con người chỉ có da bọc xương, khuôn mặt hốc hác, tay cầm gậy gỗ, ống thép, thậm chí là mảnh kính vỡ xem như vũ khí, cậu không đáp, hai tay giơ lên, trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, một khẩu súng trường xuất hiện trong tay Vũ, cậu hướng nòng súng lên trời, xả một loạt đạn.
- Hắn có súng!!!
- Chạy mau, chạy mau!!!
- Đừng dẫm lên tôi, các người dẫm lên tôi!!!!
Lập tức hiện trường náo loạn, vòng vây bao quanh Vũ tan rã ngay tức khắc, xô đẩy, có người ngã xuống, dẫm đạp, la ó, đứa trè khóc oà lên được mẹ của nó kéo đi, có người chui thẳng vào trong đống rơm rạ bẩn thỉu, âm thanh hỗn tạp khiến thái dương Vũ căng nhức, cậu giơ súng lên, nhắm ngay gã râu ria trước mặt, khiến hắn sợ hãi quỳ xuống, buông ra ống thép, chắp hai tay lại xin tha.
- Đừng, đừng bắn, tôi không cố ý, tha cho tôi, tha cho tôi.
Vũ nhìn hắn, ném ra một cây xúc xích cho hắn, gã râu ria kinh ngạc, rồi vội vàng với tay định chụp lấy, thì nòng súng lạnh lẽo đã đặt lên trán hắn, giọng nói lạnh lùng của Vũ vang lên như tử thần đòi mạng.
- Muốn ăn à? Tiêm thứ này đi, đừng từ chối, ngươi không có tư cách đó!!!
Một cái ống tiêm lăn xuống trước mặt gã râu ria, đôi mắt của gã mở to, ngập tràn sợ hãi, hai bàn tay run rẩy cầm ống tiêm lên, nhìn chất lỏng màu xanh dương đậm trong ống tiêm, hắn không biết đây là thứ gì.
Gã nhắm mắt, cắm ống tiêm lên đùi, cơn đau khiến gã kêu rên một tiếng, nhưng trên trán là cái lạnh của kim loại và mùi thuốc súng quanh quẩn chóp mũi, hắn cắn răng, ấn mạnh xuống bơm toàn bộ chất lỏng vào trong.
Tiêm vào chưa chắc chết, nhưng hắn không tiêm bây giờ, thì chắc chắn chết.
Chất lỏng màu xanh theo mạch máu của hắn chảy khắp cơ thể, một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, khá là thoải mái, nhưng dần dần, cảm giác đó ngày càng mạnh hơn, lạnh hơn, như rơi vào cống nước thải, cả người ướt sũng, khiến hắn không kiểm soát được mà run lẩy bẩy.
Nhưng mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, nhiệt độ ngày càng giảm, như toàn bộ nội tạng của hắn đều đang đóng băng, gương mặt gã giãn ra, một nụ cười méo mó, điên dại, hắn từ từ cởi quần áo ra, miệng không ngừng nói nhỏ, nóng quá, nóng chết đi được, rồi từ từ ngã khuỵu xuống, cơ thể co quắp, tắt thở, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ như mơ một giấc mơ đẹp.
- Ý chí không đủ à?
Vũ lẩm bẩm, gã râu ria hiện tượng tử vong là hiện tượng thường thấy nhất của những người thức tỉnh, cơ thể bị giảm nhiệt độ nặng, sinh ra ảo giác, Vũ liếc nhìn xung quanh, những ánh mắt nơm nớp lo sợ xung quanh, cậu giơ tay, một bao gạo lớn liền xuất hiện ngay dưới chân cậu.
- Người nào lên thử, bao gạo này là của người đó.
Vũ đá vào bao gạo, khiến nó đổ ra đất, từng hạt gạo trắng tinh bị bùn đất dưới chân nhuộm đen, từng người một nuốt nước bọt, âm thanh của hàng chục người cực kì vang dội, nhưng lại chẳng có ai dám bước lên, cái chết của gã râu ria vẫn còn nằm đó.
- Không đủ à? Vậy thì hai bao!
Vũ lại lấy ra một bao gạo nữa từ hư không, lúc này một người phụ nữ gầy gò đi lên, sau lưng cô ta là một đứa bé gái đang cố níu lại gấu áo của người mẹ, không muốn mẹ mình đi chịu chết.
- Tôi thử, nhưng nếu tôi chết, xin hãy cho con gái tôi ăn một bữa no.
Người mẹ nói, cô biết nếu mình chết đi, con gái sẽ không thể nào giữ được hai bao gạo đó với lũ người ở đây, chỉ cần Vũ cho con bé một bữa ăn no, thêm một cơ hội sống tiếp là đủ.
- Ồ, ta đồng ý.
Vũ ném ống tiêm cho người phụ nữ, người phụ nữ liền cắm ống tiêm lên cánh tay, cơn đau khiến cô ta nhăn mặt, từng nếp nhăn hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn cắn răng ấn xuống, bơm chất lỏng vào cơ thể.
- Lạnh, lạnh quá!
Người phụ nữ rên rỉ, thực sự là quá lạnh, còn hơn những “buổi tối”, khi hệ thống sưởi trung tâm của căn cứ tắt đi, nhiệt độ không khí giảm mạnh, không khác gì ngâm mình trong nước đá, cô bé chạy đến ôm lấy mẹ mình, nước mắt lã chã, không thể gọi mà chỉ có thể ú a ú ớ, rõ ràng là một người câm.
- Lạnh… Krrr, khặc…
Người phụ nữ kêu lên, nhưng giọng nói khàn dần, cuối cũng chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn, như toàn bộ thanh quản đã bị thứ gì đó kẹt lại, mái tóc đen rối bù của cô chợt biến thành màu trắng, từng mảng kết tinh băng lan ra khắp gương mặt và toàn thân, dễ thấy nhất là từng lớp băng kết tinh bao bọc hai bên tai, khiến vành tai hơi dài và nhọn như tai tinh linh, nhưng không duy trì được lâu, kết tinh băng liền vỡ ra, người phụ nữ cũng như một bức tượng băng, vỡ tan thành muôn mảnh.
- Ahh, uahh, ahhhhh…
Cô bé câm khóc rống lên, hai bàn tay nhỏ bé quơ quào lấy những mảnh băng vụn sắc bén đến nỗi cắt rách lớp da thịt mỏng manh của cô bé, nhưng dường như cô bé không quan tâm mà gom lấy tất cả ôm vào trong ngực, nhưng đã không còn hơi ấm của mẹ nữa.
Không có người nào tiến lên đỡ lấy cô bé, khu ổ chuột này, không có thánh mẫu, chỉ có những kẻ khốn cùng, ích kỷ.
- Kẻ nào tiếp theo? Vẫn như cũ.
Vũ lại cất tiếng, lạnh lẽo hơn cả “đêm tối”, khiến những người ở đây bất giác rùng mình, không có ai bước lên, một lúc sau, một lão già chậm rãi bước lên, nói là già, nhưng chỉ khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, lưng còng, bước đi chậm chạp, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi theo sau lưng, hai hàng nước mắt lã chã.
- Khóc cái gì, dù sao cái thân già này cũng sống chẳng bao lâu, đổi hai bao gạo vẫn hời.
Người đàn ông lớn tuổi quát, đi đến trước mặt Vũ, khẽ nhìn sang cô bé câm đang khóc như mưa, thở dài, chìa tay về phía Vũ, Vũ liền đưa cho ông ta ống tiêm, khi người đàn ông này định tiêm thì một chuyện không ngờ tới lại xảy ra, cô bé quỳ dưới đất bỗng chồm dậy, xô ngã người đàn ông, giật lấy ống tiêm rơi trên đất, quả quyết tiêm lên cánh tay.
Quá trình thức tỉnh tương tự mẹ của con bé, mái tóc cô bé từ từ chuyển sang màu trắng, tai cũng nhọn hơn, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, trên trán cô bé xuất hiện một mầm thịt bắt mắt, con bé kêu lên đau đớn, mầm thịt nứt ra, một viên kết tinh màu xanh lục hiện ra.
- Thành công rồi!
Vũ hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng có người thành công, từ quá trình thức tỉnh, hình dạng thay đổi trong chốc lát đó, Vũ liền nghĩ ngay đến Băng Tinh Linh, chẳng lẽ trong thuốc tiêm có chứa thứ gì đó liên quan đến Băng Tinh Linh?
- Ả, mẹ, ại, o, tôi.
Cô bé câm nhào tới Vũ, giọng nói bập bẹ không rõ chữ, phát âm cũng không hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng trước đó còn là một người câm, bây giờ lại có thể nói được, tuy đã thức tỉnh, nhưng cô bé chẳng biết gì về dị năng, dị nguyên, cho nên chỉ biết dùng hai cánh tay gầy nhom nện những cú đấm vô lực lên chân Vũ, cậu nhẹ nhàng xách bổng cô bé lên, đặt sang một bên, cô bé thấy không làm gì được cậu thì dùng đôi mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống mà nhìn cậu, Vũ không thèm để ý, nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi, hỏi.
- Còn muốn thử không?
- Thử.
Người đàn ông lớn tuổi cắn răng, như nói ra di ngôn cuối cùng, lần nữa nhận lấy ống tiêm, tiêm vào cơ thể, nhưng kết cục thì vẫn giống gã râu ria ban đầu, đứa con trai đau khổ ôm xác cha mình, ôm lấy hai bao gạo, vác thi thể cha mình lên vai, từng bước khó nhọc bước đi, nhưng cũng có những kẻ có ác tâm, lẳng lặng đi theo người con trai, Vũ nheo mắt, nhẹ nhàng đi theo sau lưng nhóm người này, cô bé thấy Vũ đi thì quệt nước mắt, nhặt lấy những mảnh băng nhét vào áo, tập tễnh chạy theo sau lưng Vũ.
Vũ quay lại nhìn cô bé này, trên gương mặt non nớt của đứa trẻ lại mang một đôi mắt ngập tràn sự hận thù đối với cậu, cậu cười nhạt, không nhìn nữa mà bước tiếp.
Hôm nay cậu có thể là một kẻ độc ác, nhưng, cậu sẽ không để những kẻ hèn nhát dẫm đạp lên sự hy sinh của một trái tim dũng cảm.
Phần thưởng dành cho những người biết cố gắng, không phải cho những kẻ chỉ biết đâm sau lưng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.