Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 6: Bài Ngửa

Đăng: 29/07/2026 06:32 1,581 từ 1 lượt đọc

Với số tiền hơn 25 ngàn linh xu một chút, trong thời gian ngắn Vũ không lo lắng Thôn Kim thú chết đói, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, cậu phải tìm kiếm lối đi tiến hoá cho nó, hoặc ít nhất là cách nuôi ít tốn tiền nhất, Vũ đi đến một thư viện trong thành phố, kéo ra cuốn sách Lịch Sử của Ngự thú sư dày một gang tay, cẩn thận lật ra từng trang sách đã ố vàng.
Mục lục thôi đã chiếm gần hai mươi trang sách, Vũ cẩn thận lần mò, tìm đến mục lục của Thôn Kim thú, đây là linh thú đặc biệt nhất từng được biết, có hẳn một mục lục riêng cũng là bình thường, theo chú thích trên trang sách, Vũ lật đến số trang chỉ định.
Thôn Kim thú, lần đầu tiên xuất hiện là 120 ngàn năm trước, Linh Hoang kỷ sơ khai, là kỷ nguyên đầu tiên con người thức tỉnh thiên phú, khế ước với hung thú con non, từ từ thuần hoá chúng trở thành linh thú ôn hoà, thì Thôn Kim thú xuất hiện, nhưng rất nhanh cá thể đó liền chết đói, giống như nhiều linh thú khác, nhân loại chưa hoàn toàn hiểu nuôi dưỡng linh thú.
Dời mắt khỏi trang sách, Vũ liếc nhìn Thôn Kim thú đang nằm ngủ trong túi áo của cậu, thỉnh thoảng còn dùng chân sau cựa quậy, cọ vào lớp vải trong túi áo, khẽ thở dài, tiếp tục đọc.
Cứ mỗi vài trăm năm lại xuất hiện một cá thể Thôn Kim thú, nhưng kết cục đồng nhất, chết đói, suốt mấy chục ngàn năm, cho đến kỷ Tân Nguyệt, sau nhiều lần thử nghiệm, người ta phát hiện Thôn Kim thú có thể miễn cưỡng hấp thụ tinh hoa trong một số kim loại, khiến nó sống lay lắt qua ngày, không phát triển, không tiến hoá, cuối cùng người này lẫn thôn kim thú kẹt ở giai đoạn thức tỉnh khoảng ba năm thì Thôn Kim thú kia cũng qua đời.
Vũ xoa cằm, tưởng tượng ra cảnh Thôn Kim thú miễn cưỡng ăn kim loại, giống như một người đang đói bị bắt ăn cám lợn, sống được nhưng chẳng khác nào cực hình, bị tra tấn như thế suốt ba năm, khiến Vũ bất giác rùng mình.
Mãi đến kỷ Hậu Nguyệt cách đó ba chục ngàn năm, người ta mới biết Thôn Kim thú cần ăn là vàng, nhưng thời điểm đó, Linh Văn và Linh Đoán đã bước đầu phát triển, vàng trở thành nguyên liệu bị quản chế, chỉ dành cho mục đích khắc Linh Văn và đúc Linh Đoán, là thời kỳ đen tối nhất cho những ai thức tỉnh Thôn Kim thú.
Đến hiện tại, kỷ Tân Nhật, 1000 năm qua có tổng cộng 29 người thức tỉnh Thôn Kim thú, nhưng không ai có thể nuôi nó đến lúc trưởng thành, trong đó có một người, vào khoảng 170 năm trước, đã nuôi dưỡng Thôn Kim thú đến kỳ bán thành niên, là học sinh xuất sắc của học viện Ngọc Thanh.
- Hử? Hết rồi?
Vũ nhìn đến cuối trang sách, không còn thêm thông tin gì về người kia, trong vòng 170 năm qua, không còn ai thức tỉnh Thôn Kim thú nữa, cho đến năm này Vũ thức tỉnh, ghi chép về người này cũng dừng tại đó, xem ra phải đợi đến khi vào học viện, trong thư viện hẳn có ghi chép về một cá nhân tiêu biểu như thế.
Rời khỏi thư viện, Vũ đi dạo trong công viên, cảm nhận được không khí cuối hè, đang dần chuyển sang mùa thu mát mẻ, tiếng cười vui của trẻ con, ngự thú sư chơi đùa với linh sủng của mình, nhóm lớn ông lão ngồi quanh bàn cờ tướng, nước bọt văng tung toé, chí cha chí choé với nhau, một khung cảnh đời thường cực kì bình thường nhưng khiến lòng người an yên.
Vũ cầm điện thoại nhắn tin cho Nguyên Anh lão tổ, hỏi đối phương về Ngọc Thanh học viện, dù sao thì cậu cũng mù tịt, hỏi người am hiểu và đánh giá cao về học viện chắc là không sai.
- Ngày mai khai giảng rồi, có cần lưu ý gì không?
Nguyên Anh lão tổ :
- Ồ, nhanh quá nhỉ, cũng không có gì đâu, ngày mai ta sẽ hướng dẫn mi.
Vũ nhíu mày, trả lời lại.
- Mi dẫn ta? Đừng nói, mi đừng có nói mi là sinh viên của học viện đấy, thì ra là kéo người khác xuống hố lửa cùng.
Nguyên Anh lão tổ :
- Hahaha, tiểu tử, ngươi mắc bẫy rồi.

Ngày hôm sau, Vũ đúng giờ đến học viện, nơi này đã treo sẵn băng rôn chào mừng tân sinh viên, có những chiếc bàn dài do các sinh viên trong học viện quản lý, chào đón tân sinh viên, hướng dẫn sẵn tiện lôi kéo vào câu lạc bộ của mình, Vũ cầm điện thoại, nhắn tin cho Nguyên Anh lão tổ, hỏi đối phương đến chưa, bên kia trả lời rất nhanh, nhưng cũng chỉ có một chữ, sắp.
Một tiếng gầm của động cơ xe truyền tới từ cuối phố, môkt chiếc siêu xe vượt qua vô số chiếc xe đang nép mình vào để nhường đường cho nó phóng qua, như một con mãnh thú vồ mồi lao tới, bánh xe cọ sát trên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, chiếc xe màu vàng cứ thế dừng ở trước cổng học viện, thu hút vô số ánh nhìn của tân sinh viên lẫn sinh viên đang tiếp đón.
“Đến rồi”
Tin nhắn của Nguyên Anh lão tổ cùng lúc gửi tới, Vũ hít một hơi lạnh, trong đầu suy nghĩ miên man, không phải chứ, bạn quen qua mạng thực sự là đại phú hào sao, đây là siêu xe đó, lăn bánh là hàng triệu linh xu rồi, chưa dám tin, Vũ gửi một tin nhắn hỏi dò.
- Ngươi đi xe gì đến?
- Xe bình thường thôi, màu vàng đó, đang đỗ trước cổng học viện đây, ngươi đâu a?
Vũ hoàn toàn chết lặng trước câu trả lời của đối phương, cửa xe bật lên, một đôi chân dài bước xuống xe, vóc dáng mảnh khảnh, khí vũ hiên ngang, vận trên người một bộ thanh san khiến khí chất của cô gái này càng thanh thoát, không vướng bụi trần, mái tóc dài màu vàng buộc đôi ngựa, trên mặt mang một chiếc kính râm, đẩy nhẹ kính râm, lộ ra đôi mắt thanh tú, cô quét một vòng xung quanh.
Cô gái này là Nguyên Anh lão tổ? Vũ sửng sốt, hai ngón tay hơi run soạn tin nhắn gửi cho đối phương, vẫn còn chưa tin được sự thật trước mắt.
“Ta thấy ngươi rồi”. Cô gái cúi đầu xem tin nhắn, Võ Thanh Ý, thiên kim Võ gia lại lần nữa ngẩng đầu, nhưng suốt nhiều năm, cô và Vũ chưa từng voice chat hay gửi ảnh cho nhau, chỉ còn cách gọi cho đối phương, vừa cẩn thận nhìn xung quanh.
Vũ bắt máy, ngay lập tức, bốn mắt nhìn nhau, điện thoại vẫn áp bên tai, Thanh Ý sửng sốt, cẩn thận đánh giá Vũ, lồng ghép với hình ảnh tự tưởng tượng bấy lâu, nụ cười trên mặt Võ Thanh Ý càng rạng rỡ, sắc mặt Vũ càng luống cuống, không nghĩ người bạn qua mạng mấy năm qua không những là phú hào, còn là một bạch phú mỹ.
- Đại Thừa tán tu? Nhìn cũng ra dáng soái ca ấy nha.
- Haiz, cô vậy mà là Nguyên Anh lão tổ? Tôi còn tưởng là tên otaku mập đụt cận nào đó chứ?
- Hứ, làm mi thất vọng rồi sao?
- Được rồi, ngài đại nhân có đại lượng, giúp tiểu nhân đăng ký đi, ta mời ngài ăn một bữa được chưa?
- Hừ, còn tạm chấp nhận được.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác, Thanh Ý dẫn đường cho Vũ đi thẳng vào học viện, Thanh Ý dễ dàng tìm đến chủ nhiệm khoa Linh Thực, thủ tục nhập học của Vũ hoàn thành chóng vánh, nhận chìa khoá phòng ký túc xá, Vũ còn ngơ ngác đứng tại chỗ thì đã bị Thanh Ý đá nhẹ một cái vào bắp chân, thúc giục cậu nhanh lên, đi đến ký túc xá, Thanh Ý không tiện đi vào, nên nói với Vũ mình còn có việc, hẹn hôm khác gặp, còn nhắc Vũ nợ mình một bữa, mới vui vẻ rời đi.
Vũ theo số trên chìa khoá, đi lên tầng hai, số phòng 208, mở cửa, là một phòng hai giường đơn, chăn gối xếp gọn gàng, cũng chẳng có ai khác, hiển nhiên Vũ là người đầu tiên tới đây, chọn đại một cái giường bên phải, Vũ đặt vali xuống, đưa bàn tay đến túi áo, Thôn Kim thú thò đầu ra, từ từ chui ra khỏi túi áo, bò lên tay Vũ, cậu đưa tay xuống giường, để nó nhảy xuống, là môi trường mới, Thôn Kim thú tò mò nhảy tới nhảy lui quan sát, Vũ thì sắp xếp hành trang, vào nhà vệ sinh rửa măt một cái, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, hẳn là bạn cùng phòng tới rồi.

0