Quyển 1: Hành Giả
Chương 31: Ý Chí
…
Trong khu ổ chuột, một người đàn ông trẻ vác theo hai bao gạo và thi thể nặng trịch của người cha, giẫm lên bùn lầy dưới chân, mỗi bước đi đều gian nan, nhưng ông ấy không dừng lại, bởi vì sau lưng ông chính là một bầy sói đói.
- Burx, để lại một bao gạo, bọn tao sẽ tha cho mày.
Tiếng kêu gào từ phía sau vọng tới khiến Burx càng bước đi nhanh hơn, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm, ông thừa sức biết cho dù bỏ lại một bao gạo, những kẻ tham lam này cũng sẽ không tha cho ông, giống như mẹ của cô bé câm đã từng làm, họ đều biết nhân tính ở chốn này không đáng là gì.
- Collin, tao tin mày nên mới để gia đình tao ra nông nỗi này đây.
Burx gầm lên, nghiến răng bước nhanh hơn, rõ ràng giữa hai bên có quen biết, thậm chí Burx đã từng tin tưởng đối phương, Collin là một gã đàn ông bình thường, nhưng đôi mắt hẹp và dài, dẫn đầu nhóm năm người đuổi theo Burx, trên tay bọn hắn đều cầm theo vật nhọn, khoảng cách ngày càng ngắn.
Collin áp sát, thẳng chân đá vào lưng Burx, khiến Burx ngã xuống đất, hai bao gạo văng ra, những hạt gạo trắng tinh rơi vãi đầy đất, nhưng Burx chỉ gắt gao bò tới thi thể của cha mình, muốn đỡ ông ấy lên, nhưng một bàn chân giẫm lên lưng Burx, ghì chặt ông xuống, dùng vật nhọn trong tay ghim vào đùi Burx.
- Ahhhh…
- Hehe, tao đã bảo mày nên bỏ lại cái thứ già vô dụng đó mà, thực ra thì cái mạng già của lão vẫn đáng hai bao gạo đấy chứ.
Hahaha…
Collin và bè lũ cười lớn, Burx hai mắt đỏ ngầu, mặc kệ vết thương trên chân, bò trườn về phía trước, mặc cho sỏi đá cắt lên da thịt chảy cả máu, Collin liếc nhìn, đạp mạnh xuống lưng Burx, khiến ông ta úp cả mặt xuống đất bùn, khó khăn ngẩng mặt lên, hai bàn tay nổi đầy gân xanh, bấu víu vào bùn đất, bò về phía cha mình.
- Ôi, ngài Avene Burx đáng kính, sao lại bò trườn như con chó thế này?
Collin nhìn Burx bò dưới đất, cười nhạo, hắn biết Burx từng là ai, cũng từng bước trở thành như bây giờ thế nào, vì chính Collin hắn cũng là một vai diễn trong đó.
- Đại ca, giết quách hắn đi cho xong, đem gạo về nấu một bữa cơm, còn hai cha con chúng thì…
Gã đàn em nói với Collin, hàm răng vàng nhe ra, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm hai người dưới đất, ở trong khu ổ chuột ăn người này, hai chữ ăn người không phải nghĩa bóng.
Tạch tạch tạch…
Một loạt đạn quét qua, những gã đứng sau lưng Collin lãnh đủ, có thể thủng lỗ chỗ, không kịp kêu rên một tiếng đã ngã phịch xuống đất bùn, Collin chỉ trúng hai phát ở cánh tay và ngực phải, vẫn còn thoi thóp, ngã xuống ngay bên cạnh Burx, gương mặt đắc chí vừa nãy liền biến thành kinh hoàng, sợ hãi kêu lên lên yếu ớt.
- Tha, khặc, tha cho tôi…
Vũ bước tới, không nghe một chữ nào của hắn, trực tiếp cho một phát súng kết liễu, nhìn Burx bò tới trước thi thể cha mình, cẩn thận đỡ ông ấy lên, lau sạch bùn đất trên gương mặt ông lão, khóc nấc lên.
Vũ nhìn thấy cảnh này thì cũng thở dài, cậu không phải thánh mẫu, có tấm lòng thương xót hết tất cả chúng sinh, cậu chỉ làm mọi thứ vì mình, vì những người bên cạnh mình đã là tận sức, nhìn vết thương trên chân Burx, cái chân này xác định là phế rồi, nhưng mất đi một chân, chẳng khác nào một người chết.
- Ah, ahh…
Cô bé câm đi sau Vũ chạy lên, không quan tâm đến xác chết bên cạnh, bước chân loạng choạng chạy về phía Burx, Vũ nhướng mày, con bé này định làm gì? Chợt cậu nhìn thấy linh năng mờ nhạt xung quanh con bé chuyển động, tụ tập về phía trán con bé, viên kết tinh sáng lên, một giọt chất lỏng màu xanh lá cây nhỏ xuống, rơi vào trong tay con bé, sau đó con bé lại đặt giọt chất lỏng lên vết thương của Burx, linh năng tản mát xung quanh bị thu hút lại, chui tọt vào trong vết thương của Burx.
Mảnh kim loại sắc nhọn đâm xuyên qua đùi Burx từ từ di chuyển, nhúc nhíc chậm chạp, như có một bàn tay vô hình rút nó ra từ từ, vết thương cũng không còn chảy máu, da thịt sinh trưởng thần tốc, khi mảnh kim loại rơi ra, thì vết thương của Burx cũng đã lành hẳn.
Con bé nở nụ cười tươi, nhưng cơ thể lại mất kiểm soát mà ngã về sau, Vũ đưa tay đỡ lấy sau lưng con bé, lần đầu thức tỉnh đã dùng hết dị nguyên, rơi vào trạng thái cạn kiệt, đối với một đứa trẻ chẳng khác nào một ngày không ngủ, ngất lịm ngay tức khắc.
Burx lúc này mới hoàn hồn lại, từ từ đứng lên, không còn đau, hay mất cảm giác nữa, mà như một cái chân bình thường, Burx quỳ xuống, hướng cô bé dập đầu, nhưng cũng vội vàng đứng lên, vác thi thể của cha mình và hai bao gạo đã chỉ còn một nửa, nhìn Vũ đang bế cô bé, cắn răng, nói.
- Xin hãy đi theo tôi.
Người đàn ông tên Burx dẫn Vũ đến một cái lều nhỏ bên cạnh hệ thống nước thải tập trung, trong căn lều truyền đến tiếng ho, tiếng trẻ con khóc, Burx đi vào trong lều, Vũ đứng ở bên ngoài, chỉ một lát sau, trong lều phát ra tiếng khóc nỉ non, chợt có hai đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi chạy ra ngoài, nhìn thấy Vũ thì hoảng sợ khóc rống lên, một người phụ nữ bước ra, ôm hai đứa trẻ vào lòng, nhìn Vũ sợ sệt, giống như cậu là con ác quỷ ăn thịt người không nhả xương vậy.
Burx đi ra, nói với người phụ nữ gì đó, cô ấy liền dắt hai đứa nhỏ đi vào, Burx đi đến trước mặt Vũ, trong đôi mắt không còn sự sợ hãi, mà là một ngọn lửa cháy bỏng, Vũ nheo mắt, ánh mắt này thật quen, cậu vừa mới nhìn thấy nó cách đây không lâu, từ trên người con nhóc cậu đang bế đây.
Ngọn lửa của sự hận thù.
- Xin ngài hãy ban cho tôi sức mạnh, tôi muốn phục thù.
Burx quỳ xuống, trán nện xuống đất, Vũ nhìn người đàn ông này, rõ ràng cậu là người đã tạo ra cái chết của cha hắn, nhưng bây giờ hắn lại quỳ xuống cầu xin mình cho hắn sức mạnh, Vũ giơ tay lên, ném ra ống tiêm dị năng trung cấp cho Burx, cậu không phải người tốt, thứ Vũ muốn xem là kết quả.
Giữa có hay không có ý chí liều mạng, thì có khác biệt gì?
Burx nhặt ống tiêm lên, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía căn lều phía sau. Từng hình ảnh quá khứ lướt qua trong đầu hắn. Gia tộc Avene từng sống trong nội khu, từng là một gia đình giàu có. Nhưng ở nơi này, tiền bạc chưa từng là chỗ dựa, quyền lực mới là tất cả. Khi hắn không còn đủ quyền lực để giữ lấy những gì mình có, từng con người liền lao tới như bầy sói đói. Những bản hợp đồng gian trá, những khoản nợ vô căn cứ, những tội danh bị cưỡng ép gán lên đầu, từng chút một bóp nghẹt gia tộc Avene, đẩy cả nhà hắn xuống đáy vực. Burx siết chặt ống tiêm trong tay. Đây có thể là sợi dây kéo hắn thoát khỏi vực thẳm… cũng có thể là chiếc thòng lọng cuối cùng siết chặt lấy cổ hắn.
Burx ấn ống tiêm lên cổ, đâm vào động mạch, bơm thẳng chất lỏng màu xanh vào trong cơ thể, hắn cảm nhận được cơn lạnh thấu xương lan khắp cơ thể, trước mắt mờ đi, không còn là khu ổ chuột tối tăm bẩn thỉu, mà là một vùng băng tuyết mênh mông, một gốc cây băng che trời sừng sững trước mắt.
Mà hắn toàn thân không có một mảnh vải che thân, bàn chân trần trụi đạp lên mặt băng dưới chân, da thịt ấm chạm lên băng lạnh, lập tức dính chặt, Burx đau đớn hét lên, lớp da dưới chân rách toạc ra, máu tươi chưa kịp chảy đã đóng băng lại, nhưng Burx vẫn bước về phía gốc cây kia, bản năng nói cho hắn biết, chỉ có đi đến gốc cây đó, hắn mới sống sót.
Vũ vẫn quan sát Burx, hắn quỳ trên đất, đầu gục xuống, hai cánh tay buông lỏng, mái tóc từ từ chuyển sang màu trắng, vành tai cũng từ từ bị từng lớp băng bao phủ, biến nhọn và dài hơn, quần áo trên người bắt đầu kết băng, hơi thở của hắn cũng chậm dần, chậm dần, sau đó là ngừng hẳn, Vũ tưởng chừng Burx đã thất bại, thì một tiếng nứt nhẹ vang lên.
Từng lớp băng trên người Burx vỡ ra, rơi xuống đất, vành tai hắn cũng trở lại bình thường, nhưng mái tóc vẫn là màu trắng tinh như tuyết, Burx ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ, trên cổ hắn, trồi ra một mầm thịt, mầm thịt nứt ra, một viên kết tinh dị nguyên phát ra ánh sáng hồng nhạt.
- Tóc trắng, Hồng Ngọc? Thú vị rồi đây!!!
Vũ nhìn Burx, trong lòng thầm nghĩ, Burx vẫn quỳ như cũ, hắn vẫn còn chưa hết sợ, trong thế giới mà hắn thấy, trên đường đi là vô số tượng người bị đóng băng, càng gần gốc cây thì số lượng càng nhiều, chất chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi xác, mà Burx phải dùng cả cơ thể trần trụi bò lên, lột xuống làn da mỏng manh, vẽ ra một nét đỏ dài trên núi thây, cuối cùng hắn vẫn làm được, chạm đến cành cây của gốc cây hùng vĩ đó.
- Đa tạ đại nhân ban ân.
Burx dập đầu xuống, nói, Vũ không nhìn hắn, mà nhìn con bé trong ngực đã tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Vũ, dụi mắt, khi con bé nhìn rõ người trước mặt không phải mẹ mình thì liều mạng giãy dụa, Vũ túm cổ áo con bé, không để ý đến nó nữa mà nhìn sang Burx.
- Đó là khả năng của ngươi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, giờ thì nói cho ta biết, tại sao ngươi lại không hận ta?
Cả người Burx run lên, nhớ lại sự tàn nhẫn của Vũ, Burx lắp bắp đáp.
- Ta hận, nhưng ta càng hận bản thân vô năng, nếu không gia đình ta đã không rơi xuống vũng bùn này.
- Ồ, thì ra còn có câu chuyện, nhưng ta không quan tâm, bây giờ mạng của ngươi không thuộc về ngươi nữa.
- Hoặc là thay ta nuôi dưỡng con bé này.
- Hoặc là gia nhập bọn ta.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.