Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 25: Bát Mì Thứ Bảy

Đăng: 24/07/2026 10:36 1,544 từ 4 lượt đọc

Ngày thứ nhất, A Phi đến lúc mặt trời bắt đầu ngả về phía tây.

Ngày thứ hai, cũng giờ đó.

Ngày thứ ba, Lý Hảo Thực biết hắn sẽ đến trước khi nghe tiếng bước chân. Không phải vì giác quan giang hồ hay nội lực gì, mà vì hắn nhìn ra ngoài cửa và thấy bóng nắng trên mặt đất đã dài đến một mức nào đó, và hắn tự nhẩm rằng tới giờ rồi.

Ngày thứ tư, bát mì đã nằm trên bàn ở góc quen thuộc khi A Phi bước vào. A Phi dừng lại nhìn bát mì, nhìn sang phía sau quầy nơi Lý Hảo Thực đang lau tay bằng vạt áo, rồi ngồi xuống không nói gì và bắt đầu ăn.

Ngày thứ năm, Lý Hảo Thực nhận ra mình đã lau cái bàn góc tối trước khi lau những bàn khác, dù chưa có khách nào ngồi ở đó vào giờ ấy.

Ngày thứ sáu, hắn bắc nồi nước dùng sớm hơn thường lệ chừng mười phút, hắn làm xong trước khi kịp nhận ra.

Kiếp trước hắn review nhà hàng mười mấy năm, và điều đầu tiên hắn học được trong nghề là khi một người quay lại đủ nhiều lần để người ta biết hắn sẽ đến trước khi hắn đến, đó không còn là khách vãng lai nữa. Đó là khách ruột. Khách ruột ăn gì thì nhớ, khách ruột thích gì thì biết, khách ruột cần gì thì đoán được trước khi họ mở miệng. Nhưng hắn cũng nhận ra điều ngược lại đang xảy ra mà chưa ai nói ra, là bản thân hắn cũng đang bị bát mì này kéo vào một thói quen mà hắn không nhớ mình đã đồng ý, đang học cách chờ đợi một người mà mình còn chưa biết rõ.

Ngày thứ bảy, Lý Hảo Thực quyết định thêm thịt bò.

Sáng đó Kha Trấn Ác mang đến một miếng thịt bò tươi lúc đi ngang quán, dúi vào tay hắn, nói tiện tay mang thêm rồi đi trước khi hắn kịp cảm ơn. Buổi chiều còn lại một ít sau khi nấu xong cho các bàn khác, và hắn nghĩ thêm vào thì ăn được, bỏ đi thì phí.

Hắn thái mỏng, phi gừng, xào sơ cho thịt vừa chín tới.

Hồng Thất Công đi ngang bếp, dừng lại ngửi, nhìn vào chảo.

"Thịt bò đó cho ai?"

"A Phi huynh."

Lão nhìn mấy lát thịt mỏng tang đang nằm trong chảo, nhìn lại Lý Hảo Thực, rồi nhìn lại thịt.

"Mỏng vậy thì gió thổi bay mất đấy, cắt dày lên."

"Đây là mì, không phải tiệc."

"Mì cũng cần thịt dày."

Lão nói với giọng người đang truyền đạt chân lý hiển nhiên, tay vẫn cầm cái xương gà từ bữa trưa. Lão đứng thêm một lát, mắt vẫn dán vào chảo như đang chờ xem Lý Hảo Thực có nghe lời hay không. Thấy hắn không động tĩnh gì, lão thò đũa gắp thử một lát, bỏ vào miệng nhai, gật gù.

"Ướp cũng được, chỉ tiếc hơi mỏng."

Rồi lão bỏ đi, giọng còn vọng lại từ ngoài cửa bếp.

"Lần sau nhớ cắt dày cho ta một phần, không cần mỏng làm gì."

Lý Hảo Thực nhìn mấy lát thịt mỏng trong chảo, quyết định giữ nguyên, xếp lên trên mặt bát mì. Năm lát thôi, không nhiều, chỉ vừa đủ. Nhìn vào bát mì trắng quen thuộc giờ có thêm màu nâu nhạt của thịt bò xào gừng, hắn thấy bát mì ổn hơn.

Rồi hắn đặt bát xuống bàn A Phi.

A Phi đến đúng giờ như mọi ngày. Gã bước vào, đi thẳng về góc quen thuộc và ngồi xuống. Áo đen im lìm trong bóng tối, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi.

Rồi A Phi nhìn bát mì. Lần này gã không cầm đũa lên ngay như mọi ngày mà đang nhìn. Ánh mắt di chuyển từ viền cái bát đến mấy lát thịt bò xếp gọn trên mặt nước dùng trong suốt, rồi di chuyển sang phía sau quầy nơi Lý Hảo Thực đang đứng, rồi trở lại bát mì.

Lần trước A Phi nói mấy chữ vì bát mì khác mà giống. Lần này bát mì khác thật, không biết gã sẽ nói gì.

A Phi cầm đũa lên gắp mấy lát thịt bò ra khỏi bát, đặt sang cái đĩa nhỏ để ở mép bàn. Gã gắp gọn gàng, không vội, không tỏ vẻ gì, như người đang làm một việc bình thường.

A Phi không nói gì, rồi bắt đầu ăn mì trắng.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn cái đĩa nhỏ với mấy lát thịt bò liền ghi nhớ. Mì trắng là mì trắng, không thêm, không bớt. Bảy ngày mới hiểu ra điều đó, tốc độ học hỏi của hắn thật đáng suy nghĩ.

Hắn nhìn thêm một nhịp, tay chạm mép quầy rồi mới quay đi.

"Đừng buồn."

Sở Lưu Hương ngồi ở bàn gần đó, chén trà trên tay, nói mà mắt không rời khỏi cửa sổ. Sở Lưu Hương ngồi đó từ lúc nãy, im lặng đủ lâu để Lý Hảo Thực gần quên mất sự hiện diện của mình.

"Tại hạ không buồn."

"Thì đừng buồn."

Sở Lưu Hương không tranh luận.

"Nhìn lại đi."

Lý Hảo Thực nhìn lại bàn A Phi.

Mấy lát thịt bò vẫn nằm trên cái đĩa nhỏ. Nhưng A Phi đang ăn mì xong, đặt đũa xuống thành bát, và bàn tay gã không rời khỏi đũa. Rồi A Phi cầm đũa lên, không phải để ăn tiếp vì bát đã sạch, mà để gắp mấy lát thịt bò từ cái đĩa nhỏ sang lòng bàn tay kia.

A Phi cúi xuống, lấy ra mảnh lá gói nhỏ gấp gọn dắt trong vạt áo và trải ra, rồi đặt thịt bò lên giữa, cuộn lại, buộc hai đầu bằng một sợi cỏ mảnh. Sau đó A Phi cất vào trong người.

Động tác đó thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu, cũng không phải lần thứ hai. Đây là động tác của người đã làm đi làm lại nhiều lần đến mức không cần nhìn xuống tay cũng làm được.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy và không nói gì.

Sở Lưu Hương đặt chén trà xuống, giọng vẫn nhẹ như kể chuyện thời tiết.

"Hắn gắp thịt ra không phải vì không muốn ăn. Hắn để dành."

Một nhịp trôi qua.

"Người từng đói không bao giờ bỏ thức ăn."

Câu đó treo trong không khí của quán.

Bên ngoài sân, tiếng Chu Bá Thông cười ha hả vọng vào từ đâu đó phía sau vườn, lão đang chơi trò gì không rõ, tiếng cười cắt ngang buổi chiều rồi tắt ngấm. Ánh nắng xiên qua cửa sổ dịch chuyển chậm trên mặt bàn gần cửa, vệt sáng đang thu hẹp dần.

Lý Hảo Thực không nói gì, không lau chén, không lau quầy, chỉ đứng đó.

A Phi đứng dậy lúc nắng ngoài cửa đã đổ sang màu vàng sẫm. Gã đặt tiền lên bàn theo thói quen, không nhìn xuống đếm. Lý Hảo Thực nhìn số bạc, nhiều hơn giá một bát mì như mọi ngày. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy đều như vậy, hắn đã từ bỏ việc thắc mắc từ lâu.

Bước chân A Phi về phía cửa không tiếng động. Bóng áo đen khuất qua khung cửa, bước chân nhẹ dần rồi mất hẳn trong gió chiều.

Giang Hồ Phổ mở ra trên quầy, chữ hiện lên chậm rãi.

Hảo cảm A Phi: +5. Tổng hảo cảm: 35. Cấp quan hệ: Khách Lạ.

Ba mươi lăm điểm, quan hệ khách Lạ. Bảy ngày bảy bát mì, hệ thống vẫn gọi A Phi bằng hai chữ dành cho người chưa từng ngồi xuống. Không cần máy tính cũng biết nó đang đếm sai thứ cần đếm.

Nhưng hắn nhìn cái đĩa nhỏ trống không trên bàn góc tối, thấy hai chữ Khách Lạ không phải thứ cần nhìn hôm nay.

Sở Lưu Hương đứng dậy duỗi vai, nhấp ngụm trà cuối cùng trong chén đã gần nguội.

"Lý huynh."

"Gì Sở huynh?"

"Ngày mai đặt thịt bò sẵn trên bàn trước khi hắn đến."

Lý Hảo Thực nhìn hắn.

"Hắn lại gắp ra."

"Ừ."

Sở Lưu Hương đặt chén xuống, cười nhẹ theo kiểu người biết kết quả từ trước mà vẫn thấy vui khi kể.

"Nhưng hắn sẽ cuộn gọn hơn, vì hắn đã chuẩn bị sẵn mảnh lá."

Nói xong, Sở Lưu Hương đi ra cửa, tay vẫy nhẹ không quay lại.

Lý Hảo Thực đứng một mình trong quán lúc chiều tối, dọn bàn, rửa bát, nhóm lại bếp than cho bữa tối. Khi đến bàn góc tối, hắn lấy cái đĩa nhỏ trống không, rửa sạch, lau khô, đặt lại đúng mép bàn. Hắn đứng nhìn cái đĩa một lúc, nghĩ rằng kiếp trước hắn từng tin một quán ăn giỏi là quán biết khách muốn gì để chiều theo, nhưng có loại khách mà điều họ cần không nằm trong bất kỳ thực đơn nào.

Ngày mai cái đĩa sẽ lại nằm ở đó.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn