Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 24: Giáng Long Lay Quán

Đăng: 23/07/2026 11:30 2,214 từ 3 lượt đọc

Kiều Phong và Quách Tĩnh ra sân trước quán lúc trời còn tờ mờ sáng.nLý Hảo Thực đang nấu cháo trong bếp thì nghe tiếng bước chân bèn liếc qua khe cửa, thấy hai người đứng ra sân đối mặt. Hắn khuấy cháo thêm một vòng, nghĩ đợi cháo chín rồi mang ra, cũng là dịp hóng xem hai cao thủ ra tay.

Bên trên mái quán bỗng có một tiếng động nhỏ. Lý Hảo Thực nhìn lên trần. Tiếng động di chuyển từ mái trước sang mái bên, nhẹ nhàng như mèo đi, rồi dừng lại ngay phía trên bếp.

Hắn không cần nhìn cũng đoán được ai. Chu Bá Thông thò đầu xuống qua khe ngói hở, nhìn hắn từ trên cao với vẻ mặt người vừa tìm được góc xem tốt nhất.

"Ngươi nấu xong chưa? Ta ngồi đây xem được không? Góc này thấy cả hai người lẫn cả bếp của ngươi."

"Chu tiền bối xuống đây xem cũng được, không cần ngồi trên mái."

"Ở đây cao hơn, thấy rõ hơn."

Lão cân nhắc nghiêm túc, gật gù như vừa đưa ra một kết luận học thuật.

"Mà ngươi nấu gì vậy? Mùi thơm lắm."

"Cháo."

"Nấu nhiều vào. Ta cũng đói."

Lý Hảo Thực múc thêm gạo vào nồi, không hỏi tại sao lão leo lên mái quán từ lúc nào, vì câu trả lời chắc chắn sẽ là thấy vui thì leo, và không có cách nào tranh luận với điều đó.

Nồi cháo cần thêm một khắc. Hắn múc ra ba bát, bưng hai bát ra trước, để một bát cho Chu Bá Thông trên mái tự xuống lấy.

Bên ngoài, Quách Tĩnh đánh trước.

Lý Hảo Thực đứng ở cửa cầm bát cháo xem.

Chưởng pháp Giáng Long Thập Bát Chưởng, chiêu đầu tiên. Cánh tay Quách Tĩnh đẩy ra phía trước, chuyển động không nhanh không chậm, đều đặn và chắc chắn. Mặt đất dưới chân ông ta rung nhẹ theo nhịp chưởng, không phải rung vì sức mạnh mà rung vì lực được truyền xuống hoàn toàn, không rò rỉ ra hai bên. Bụi đất quanh chân Quách Tĩnh không bay lên.

Lý Hảo Thực nhìn mặt cháo trong bát gợn sóng nhẹ.

Rồi đến Kiều Phong đánh. Hắn suýt đánh rơi bát.

Không phải vì tiếng động, chưởng đầu tiên của Kiều Phong không to hơn của Quách Tĩnh. Nhưng không khí thay đổi ngay khi cánh tay Kiều Phong bắt đầu chuyển động, cảm giác như bầu trời trên sân vừa thấp xuống một bậc, tai Lý Hảo Thực ù nhẹ, và một luồng gió quạt vào mặt hắn dù đứng cách hai chục thước. Cháo trong bát gợn sóng mạnh, sóng chạy từ mép này sang mép kia không dứt.

Kiếp trước hắn đọc đoạn này trong sách, chỉ thấy bốn chữ Giáng Long Thập Bát Chưởng in đậm rồi vài dòng miêu tả oai phong, đọc xong gấp sách lại vẫn thấy lòng phơi phới như vừa xem một trận đấu hay. Giờ đứng cách hai chục thước, tay cầm bát cháo mà run lên không kiểm soát được, hắn mới hiểu chữ trên giấy và người đứng trước mặt là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sách không có gió, sách không làm tai ù, sách không khiến một người bình thường như hắn phải nín thở.

Trên mái quán, Chu Bá Thông reo lên khẽ:

"Ồ, cái chiêu đó."

Hồng Thất Công đi ra từ trong quán, tay cầm đùi gà còn lại từ hôm qua, kéo cái ghế ra ngoài sân ngồi, cắn một miếng lớn, nhìn hai người đang đánh với vẻ người đến rạp hát ngồi vào hàng ghế đầu. Hoàng Dung bước ra đứng cạnh cửa, tay khoanh trước ngực, mắt quan sát.

Hai người ngoài sân tiếp tục trao chưởng. Quách Tĩnh ra một chiêu ngang, cánh tay quét theo đường vòng cung chậm rãi, Kiều Phong nghiêng người tránh rồi đáp trả bằng một chưởng thẳng, nhanh đến mức Lý Hảo Thực chỉ kịp thấy vệt mờ trong không khí. Quách Tĩnh vươn tay đỡ, hai luồng kình lực chạm nhau giữa khoảng không, phát ra một tiếng ục trầm như tiếng trống bọc trong vải dày. Sóng khí toả ra hai bên, bàn ghế gần cửa rung nhẹ, mấy cái chén sứ để trên bàn kêu leng keng chạm vào nhau, và mái tranh phía trên đầu Chu Bá Thông rung lên khiến lão phải bám chặt lấy xà ngói.

"Ê, nhẹ tay thôi."

Chu Bá Thông la lên từ trên mái, giọng vừa phàn nàn vừa thích thú.

Lý Hảo Thực liếc xuống bát cháo trong tay, thấy mặt cháo không còn gợn sóng nhẹ như lúc nãy nữa mà đang sóng sánh liên tục, gần tràn ra mép. Hắn nhận ra cường độ hai người đang tăng dần lên, mỗi lần chạm chưởng lại nặng hơn lần trước một chút, như hai dòng nước đang chảy xiết dần trước khi đổ xuống thác.

Cùng một bộ chiêu pháp, cùng Giáng Long Thập Bát Chưởng, nhưng khi Quách Tĩnh đánh hắn thấy núi. Khi Kiều Phong đánh hắn thấy sấm. Không phải hắn tự nghĩ ra hình ảnh đó mà là không khí tự áp vào đầu hắn như vậy. Quách Tĩnh đánh nặng và vững, từng chưởng như đẩy cả tảng đá, lực chồng lên lực, không rò rỉ, không lãng phí. Kiều Phong đánh mang theo cơn giông, mỗi chưởng phát ra thì đất trời chung quanh nặng xuống trước khi chưởng chạm vào bất cứ thứ gì.

"Kiều Phong mạnh hơn."

Hồng Thất Công cắn miếng thứ hai của đùi gà, nói không với ai cụ thể, giọng bình thản như người đang nhận xét thời tiết.

"Nhưng Quách Tĩnh bền hơn. Đánh ngắn thì Kiều Phong thắng. Đánh dài thì chưa biết."

Hoàng Dung đứng cạnh cửa, nhìn thêm một lúc rồi thêm vào nhẹ nhàng:

"Nhưng Quách Tĩnh không bao giờ đánh ngắn."

Hồng Thất Công ngừng cắn đùi gà, nhìn Hoàng Dung, gật đầu.

"Đúng."

Lý Hảo Thực liếc sang Hoàng Dung. Nàng đứng yên, tay vẫn khoanh trước ngực, nhưng ngón tay phải khẽ siết chặt vào cánh tay áo mỗi khi Quách Tĩnh đón một chưởng lớn, chỉ một cái siết rất nhỏ rồi thả ra ngay, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ bỏ qua. Mắt nàng không rời khỏi chân Quách Tĩnh, không phải nhìn tay hay nhìn chưởng, mà nhìn bộ vị, nhìn cái cách hai chân bám đất. Lý Hảo Thực chợt hiểu, người thông minh nhất quán này không xem trận đấu như một màn biểu diễn, nàng đang xem chồng mình chịu đòn, và nàng đang tính từng nhịp thở xem có cần chạy ra không.

Hai người dừng lại một nhịp rất ngắn, chỉ đủ để nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng Lý Hảo Thực cảm thấy cái im lặng đó nặng hơn cả tiếng chưởng vừa rồi, như thể cả hai đang cân nhắc xem có nên đẩy thêm một bậc nữa hay dừng lại ở đây. Rồi Kiều Phong khẽ gật đầu, một cái gật rất nhỏ, và ngay sau đó ra chiêu lớn hơn.

Chưởng đó Lý Hảo Thực không nhìn kịp di chuyển, chỉ thấy cánh tay vừa ở vị trí này rồi lực đã phát ra, sóng khí quét ngang như một luồng gió thật sự, mấy cái lá khô trên mặt đất bay tứ tán. Lý Hảo Thực bước lùi một bước không chủ ý, cháo trong bát bắn ra mép, một giọt rơi xuống nền đất.

Quách Tĩnh chắn chưởng đó mà không lùi. Hai chân ông ta thẳng, chân trước hơi khụy, nhận lực từ trên chuyển xuống đất, mặt đất dưới chân nứt hai đường mỏng hình chữ V.

Chu Bá Thông trên mái thở phào nhẹ nhõm:

"Vẫn đứng được."

Hồng Thất Công nhìn hai đường nứt dưới chân Quách Tĩnh, gật gù.

"Tiến bộ. Hồi trước chiêu đó lùi một bước."

Hoàng Dung thở ra một hơi rất nhẹ, ngón tay trên cánh tay áo thả lỏng ra. Lý Hảo Thực nhìn thấy điều đó, và tự nhiên trong lòng cũng nhẹ đi theo.

Lý Hảo Thực đứng nhìn hai người, trong tay là bát cháo đã nguội bớt, dưới chân là giọt cháo vừa rơi. Hắn không có nội lực, không đọc được khí, không làm được điều những người trong quán này làm. Cái khoảng cách giữa hắn và thế giới này lớn đến mức nhìn thấy được, như đứng ở bờ này nhìn sang bờ kia qua con sông rộng.

Ngoài sân, hai người dừng lại cùng lúc mà không cần hiệu lệnh. Quách Tĩnh lau mồ hôi trán bằng cổ áo. Kiều Phong nhìn bàn tay mình, mở ra rồi nắm lại một lần.

Rồi Kiều Phong nói:

"Chiêu thứ mười một ngươi để hở bên trái."

Quách Tĩnh nhìn lại, gật đầu.

"Sư phụ ta cũng nói vậy. Chưa sửa được."

"Lần sau đánh lại đi."

"Được."

Trên mái quán, Chu Bá Thông thò đầu xuống lần nữa.

"Ta cũng thấy chỗ đó. Bên phải cũng hở nữa đấy."

Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên mái quán, nhìn lão già đang nhoài người ra từ trên mái quán với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

"Vâng, đại ca chỉ giáo."

Chu Bá Thông gật đầu thỏa mãn, rồi tụt luôn xuống từ mái nhà, đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, phủi phủi tay áo.

"Cháo đâu? Ngươi hứa nấu nhiều mà."

Lý Hảo Thực quay vào bếp, mới phát hiện nồi cháo trên bếp bị sóng khí dội qua khiến nắp xô lệch, một ít nước cháo trào ra ngoài chảy xuống thành nồi. Hắn lau sạch, bắc lại ngay ngắn, lắc đầu cười thầm, hai vị đại hiệp luyện quyền ngoài sân mà nồi cháo trong bếp cũng phải chịu vạ lây.

Hồng Thất Công nhìn cái xương gà trên tay, nhìn lên mái quán giờ đã trống người, rồi nhìn vào sân nơi hai đường nứt vẫn còn in trên đất. Lão lắc đầu nhẹ với một nụ cười khẽ không nói ra.

Lý Hảo Thực múc cháo nóng từ nồi mới ra hai bát, đổ hẳn phần cháo cũ đã nguội đi. Không phải vì cháo nguội thì không ăn được, mà vì hắn vừa nhìn hai người vận hết sức đánh chưởng xong, hắn biết cháo nguội cho người vừa dốc nội lực thì mất cả tác dụng, gừng nguội không còn ấm được bụng nữa. Hắn thêm vào bát của Kiều Phong một ít gừng băm nữa so với thường ngày, vì sau mỗi trận vận sức lớn như vậy, người ta cần cái gì ấm bụng hơn là cái gì no bụng. Bát của Quách Tĩnh thì hắn múc đầy hơn, thêm một quả trứng luộc bổ đôi, vì lão vừa đổ mồ hôi nhiều, cơ thể cần chắc dạ.

Hắn bưng ra, đặt trước mặt hai người, rồi mới múc thêm một bát riêng đưa cho Chu Bá Thông đang ngồi phịch xuống bậc cửa chờ sẵn. Kiều Phong nhìn bát cháo có gừng đậm hơn mọi khi, không hỏi tại sao, chỉ cầm thìa ăn. Quách Tĩnh nhìn quả trứng bổ đôi, ngẩng lên nhìn Lý Hảo Thực một cái, gật đầu cảm ơn rồi cúi xuống ăn luôn, không hỏi han gì thêm.

Lý Hảo Thực rót thêm một chén nước ấm mang ra cho Hoàng Dung, đặt cạnh chỗ nàng đứng trước khi nàng kịp mở miệng gọi. Hoàng Dung nhìn chén nước rồi nhìn hắn, khẽ nhướng mày như vừa nhận ra một điều gì đó thú vị, rồi mỉm cười nhận lấy.

Giang Hồ Phổ tự mở dưới quầy khi hắn quay vào bếp. "Quan sát Giáng Long Thập Bát Chưởng cận cảnh. Kỹ năng phụ mở: Đao Pháp Quán Sát. Quan sát chiêu thức tăng hiểu biết, phục vụ khách chính xác hơn."

Lý Hảo Thực đọc dòng đó, bật cười một mình. Hệ thống gọi đó là quan sát chiêu thức, nghe như hắn vừa đứng đó phân tích võ học một cách bình thản. Thực ra suốt cả trận hắn chỉ lo giữ chặt bát cháo khỏi rơi và cố không để chân run lộ ra ngoài. Nhưng cái tên kỹ năng thì đúng, phục vụ khách chính xác hơn. Không phải biết đánh, mà là biết nhìn. Biết Kiều Phong đánh mang theo cơn giông thì biết hắn cần gì sau mỗi buổi sáng như thế này. Biết Quách Tĩnh đánh như núi không lùi thì biết lão ăn bao nhiêu mới đủ. Biết nhìn người là biết nấu cho người.

Hắn đứng trong bếp, nhìn ra sân qua khe cửa. Hai đường nứt hình chữ V vẫn còn in trên nền đất, còn trên bàn là hai bát cháo đã sạch trơn. Một thứ do chưởng lực tạo ra, một thứ do lửa bếp tạo ra, cùng là dấu vết của một buổi sáng, nhưng hắn biết mình chỉ có thể để lại loại dấu vết thứ hai. Hắn nghĩ vậy cũng đủ rồi, bèn quay người múc thêm một vá cháo cho chính mình.

0