Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 23: Cháo Sáng Cho Đại Hiệp
Lý Hảo Thực phát hiện ra điều đó vào buổi sáng thứ tư. Không phải đột ngột, mà là nhận ra dần qua bốn buổi sáng, mỗi buổi thêm một mảnh ghép, đến buổi thứ tư thì đủ để ghép lại thành hình hoàn chỉnh.
Buổi đầu, hắn đặt cháo lên bàn cho Hồng Thất Công và Quách Tĩnh trước, xong mới quay lại hỏi Kiều Phong muốn ăn gì. Kiều Phong đang ngồi nhìn ra cửa, nghe hỏi thì quay lại, nhìn bát cháo của hai người kia rồi nói:
"Cháo cũng được."
Hắn nấu thêm một bát mang ra, Kiều Phong ăn xong thì lặng lẽ đứng dậy đi luyện chưởng như mọi ngày. Lúc đó Lý Hảo Thực không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ coi đó là một vị khách ít lời.
Buổi hai, hắn nhớ ra lần trước nên nấu ba bát thay vì hai, mang ra đặt trước Hồng Thất Công, trước Quách Tĩnh, rồi đặt thêm bát thứ ba trước mặt Kiều Phong mà không hỏi. Kiều Phong nhìn bát cháo, gật đầu nhẹ, cầm thìa ăn như thể đó vốn là chuyện đương nhiên. Hắn bắt đầu để ý một chi tiết nhỏ, Kiều Phong không hề nói cảm ơn, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bát cháo tự nhiên xuất hiện, cứ như ông ta đã quen với việc đồ ăn đến rồi đi mà không cần mình phải làm gì.
Buổi ba, hắn bắt đầu để ý kỹ hơn. Kiều Phong dậy sớm hơn cả Quách Tĩnh ra sân luyện quyền, sớm hơn cả tiếng nhóm bếp của hắn. Trời còn tối thì ông ta đã ngồi ở bàn quen, lưng tựa tường, mắt mở nhìn ra cửa sổ nơi chưa có gì để nhìn ngoài bóng tối. Lý Hảo Thực nhóm lửa mà trong đầu cứ vướng một câu hỏi nhỏ, người này dậy sớm như vậy thì đã đói từ bao lâu rồi, và tại sao suốt cả khoảng thời gian ngồi đó Kiều Phong không hề động đậy để tìm cách được ăn sớm hơn. Ông ta không gõ bàn, không nhìn vào bếp mỗi khi Lý Hảo Thực đi qua, cũng chẳng làm bất cứ điều gì một người đói bụng thường làm khi muốn được phục vụ.
Kiều Phong chỉ ngồi chờ trong im lặng, kiểu chờ đợi của người đã quen chờ đến mức không còn nhận ra mình đang chờ.
Buổi bốn, hắn đứng trong bếp nhìn qua khe cửa để xem kỹ hơn một lần nữa, và lần này hắn không chỉ nhìn mà còn đếm.
Quách Tĩnh đi ra luyện quyền, bước qua bàn Kiều Phong, gật đầu chào. Kiều Phong gật lại. Hồng Thất Công chưa dậy, tiếng ngáy còn vọng ra từ góc quán. Một khắc trôi qua, rồi hai khắc, Kiều Phong không nhìn vào bếp một lần nào, không với tay gọi, không đứng dậy đi lấy nước, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, đợi cho đến khi có người đặt thứ gì đó trước mặt mình. Đến khắc thứ ba, Lý Hảo Thực buông tay khỏi mép quầy, trong ngực dâng lên một cảm giác khó gọi tên, không hẳn thương, không hẳn buồn, chỉ là nhận ra một điều gì đó lẽ ra không nên như vậy mà nó vẫn cứ như vậy suốt bốn buổi sáng liền.
Lý Hảo Thực đứng trong bếp, nhìn người đàn ông cao lớn nhất quán đang ngồi đợi mà không biết mình đang đợi gì, và trong đầu hắn bỗng bật ra một sự so sánh kỳ lạ.
Kiếp trước, hắn đọc về Kiều Phong qua trang sách, biết ông ta là đại hiệp uy chấn thiên hạ, một chưởng có thể lật đổ cả trận đấu, một tiếng hô có thể khiến quần hùng im bặt. Kiếp này, hắn nhìn thấy chính người đó ngồi im trong góc quán, không dám cất tiếng xin một bát cháo. Cái khoảng cách giữa hai hình ảnh ấy lớn đến mức khiến hắn phải dừng tay dao đang thái gừng lại một nhịp. Sách viết về sức mạnh của Kiều Phong, về những trận chưởng kinh thiên, nhưng không ai viết về buổi sáng ông ta ngồi chờ một người lạ nhớ ra rằng ông ta cũng cần ăn.
Đây không phải kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì đòi người phục vụ, đòi người đem đến. Kiều Phong không đòi, không ra hiệu, không làm gì cả. Đây là một thứ khác, thứ của người đã sống quá lâu bằng cách tự lo cho người khác trước khi lo cho mình, rồi dần quên mất rằng bản thân cũng cần được lo. Người quen gánh thiên hạ thì quên luôn việc lo cho mình, quên luôn rằng thân mình cũng cần ăn, cần ngủ, cần một ai đó hỏi ông ta đói chưa. Gánh nặng đã đi rồi, nhưng cái thói quen đặt mình xuống dưới thì còn nguyên, như một cái áo mặc quá lâu đến mức quên rằng có thể cởi ra.
Buổi thứ năm, Lý Hảo Thực dậy sớm hơn bình thường. Trời còn tối đen, chỉ có một vệt xám nhạt hắt lên phía đông báo hiệu ngày mới sắp đến. Hắn nhóm bếp trong im lặng, tiếng lửa tách tách vang lên giữa quán vắng, đủ để phá cái tĩnh mịch mà không làm ai giật mình tỉnh giấc. Gừng được rút ra thái mỏng, phi trong chút mỡ lợn đến khi mùi thơm bắt đầu lan ra ấm và nồng, len vào từng góc bếp. Thịt bò phần thăn thái mỏng rồi bằm nhuyễn, ướp muối và chút tương đậu nhạt cho vừa miệng người vừa uống rượu đêm qua. Gạo tẻ đã ngâm từ tối, nước vừa đủ, đậy nắp, bếp lửa nhỏ, rồi chờ cho cháo tự chín theo nhịp của nó, không vội, không giục.
Trong lúc chờ cháo sôi, hắn nghe tiếng ngáy của Hồng Thất Công vẫn đều đặn vọng ra từ góc quán, tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ, và xa xa là tiếng bước chân nhẹ của Quách Tĩnh đang khởi động trước sân, chưa vào bài quyền chính mà chỉ đang vươn vai cho tỉnh người. Cả quán như một cơ thể đang từ từ tỉnh lại, từng bộ phận cử động theo nhịp riêng của nó, và hắn đứng giữa cái nhịp đó, tay khuấy cháo, lòng cũng lặng theo.
Mùi cháo thịt bò gừng lan ra trong quán vắng buổi sớm ấm và dịu, mùi của bếp đang có người nấu cho người, không phải nấu cho có. Hắn ngồi bên bếp, thỉnh thoảng mở nắp quấy đều, gừng đã tan vào nước cháo, thịt bò bằm nở ra thành những sợi mềm. Màu cháo trắng ngà, bề mặt sánh lại vừa đủ không đặc không loãng, hơi nước bốc lên từng cuộn nhỏ, tan vào không khí lạnh của buổi sớm.
Lý Hảo Thực múc ra một bát và bưng ra ngoài. Khi bước qua khoảng sân giữa bếp và bàn, hắn cảm nhận được cái lạnh còn sót của đêm qua chưa tan hết, sương đọng trên vai áo, và tay hắn giữ chặt bát cháo để hơi ấm không thoát ra ngoài quá nhanh. Trong đầu hắn không nghĩ gì to tát, chỉ có một ý nghĩ nhỏ lặp đi lặp lại, mong sao bát cháo tới tay còn nóng, mong sao lần này người kia sẽ không phải ngồi chờ thêm một khắc nào nữa.
Bên ngoài trời vừa tảng sáng, ánh sáng xám nhạt chưa thành nắng, sương còn đọng ở góc sân trước quán. Kiều Phong ngồi ở chỗ quen, lưng tựa tường, vai thẳng, mắt nhìn ra phía cửa sổ phía đông nơi trời bắt đầu sáng dần, như thể ông ta đang chờ một điều gì đó lớn hơn một bát cháo, nhưng cũng có thể chỉ đang nhìn vì không còn gì khác để nhìn.
Hắn đặt bát cháo xuống trước mặt, nhẹ tay, không nói một lời. Kiều Phong ngẩng đầu, nhìn bát cháo, nhìn làn hơi nước bốc lên, nhìn mấy sợi hành xanh rắc trên mặt. Ông ta không nói gì và cầm thìa lên ăn.
Lý Hảo Thực quay vào bếp nấu tiếp cho người khác, không đứng lại xem phản ứng, không hỏi ngon không, chỉ nấu và mang ra, rồi nấu tiếp, đúng như cách hắn vẫn làm với mọi vị khách khác trong quán. Nhưng trong lòng, hắn biết bát cháo này khác. Không phải vì nó ngon hơn, mà vì lần đầu tiên hắn nấu trước khi được ai yêu cầu, nấu vì đoán được cái đói mà người kia không nói ra.
Trong bếp, hắn nghe tiếng thìa chạm bát từ ngoài vọng vào, đều đặn, không ngừng giữa chừng. Tiếng đó với hắn là đủ rồi, không cần thêm gì nữa.
Đến khi hắn bưng thêm đĩa hành muối dưa ra ngoài thì bát cháo của Kiều Phong đã sạch. Người đàn ông cao lớn đó đang nhìn ra cửa sổ như mọi sáng, nhưng lần này không có cái im lặng nặng như bốn sáng trước, nhẹ hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nhận ra nếu biết để ý.
Kiều Phong không quay lại nhìn hắn, nhưng ông ta nói:
"Cháo ngon hơn rượu của ngươi."
Lý Hảo Thực quay mặt vào bếp để cười thầm một mình. Câu dài nhất Kiều Phong nói với hắn từ đầu đến giờ, và nó là một lời khen, không cần dịch thêm gì.
Giang Hồ Phổ ấm lên trong túi áo, hắn lau tay vào vạt áo, lấy sổ ra xem. Dòng chữ hiện lên: "Hảo cảm Kiều Phong cộng mười. Kỹ năng mở: Cháo Giải Tửu, nấu cho đối tượng uống rượu nhiều thì hảo cảm tăng thêm một nửa."
Hắn nhìn dòng chữ và bật cười khẽ trong đầu. Hệ thống gọi Kiều Phong là "đối tượng uống rượu nhiều", nghe cứ như một dòng chẩn đoán trong đơn thuốc, chẳng có chút gì của một đại hiệp uy chấn thiên hạ từng khiến cả Tụ Hiền Trang phải khiếp sợ. Nhưng hắn cũng hiểu, cái sổ này chỉ đếm được điểm số, không đếm được cái cảm giác khi nhìn một người mạnh nhất quán ăn xong bát cháo rồi ngồi nhẹ hơn một chút so với lúc trước. Cái đó cuốn sổ không ghi được, chỉ có người nấu mới biết. Hắn nhìn cái bát rỗng còn trên bàn và tự nhắc mình từ nay mỗi sáng đều phải làm vậy.
Quán dần đông lên theo nắng lên cao. Hồng Thất Công tỉnh giấc, mũi đánh hơi trước khi mắt kịp mở, lết ra bàn đòi ăn gà ăn mày mà quên mất hôm nay bếp chưa làm món đó, lão đành gặm tạm miếng bánh bao trong lúc chờ. Lý Hảo Thực vừa nấu vừa lắc đầu cười, nghĩ trong bụng rằng cùng là người ở quán mà hai kiểu đói khác nhau quá, một người thì cả quán biết lão đói vì lão gào lên từ lúc chưa mở mắt, còn một người thì ngồi im đến mức ai không để ý sẽ tưởng ông ta không cần ăn. Quách Tĩnh luyện quyền xong, mồ hôi ướt áo, bước vào ngồi cạnh Kiều Phong, hai người trao đổi vài câu ngắn về thế đánh sáng nay, không ai nói to, chỉ đủ nghe. Khách qua đường ghé vào ăn sáng rồi đi, tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng người gọi món, tất cả hòa vào nhau thành cái ồn ào quen thuộc của một buổi sáng bình thường. Đến gần trưa thì quán lại vãn dần, người ăn xong đã đi làm việc riêng, chỉ còn vài người nán lại uống trà.
Buổi chiều, khi quán lắng xuống sau giờ ăn trưa, Quách Tĩnh đến bàn Kiều Phong. Không có gì trong tay ngoài một bình rượu nhỏ lấy từ hành lý, đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Kiều Phong nhìn bình rượu, không nói gì.
Quách Tĩnh nói:
"Kiều huynh, ngày mai luyện quyền cùng không?"
Một giây im lặng trôi qua, đủ lâu để Lý Hảo Thực đứng sau quầy cũng nhịn thở theo.
"Được."
Quách Tĩnh gật đầu, không hỏi thêm giờ nào, địa điểm nào, bao lâu. Hai người đã hiểu nhau không cần nói rõ, như thể câu trả lời một chữ đó đã đủ chứa tất cả những gì cần thống nhất.
Lý Hảo Thực đứng trong bếp nhìn qua khe cửa và nghĩ đến ngày mai. Cùng một bộ Giáng Long Thập Bát Chưởng, nhưng hai con người học nó theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một người học từ Hồng Thất Công, được dạy từng chưởng qua năm tháng kiên trì đến mức chậm mà chắc. Một người học từ bang chủ tiền nhiệm, thấm vào máu thịt đến mức chưởng ra không còn phải nghĩ, chỉ còn là bản năng. Hắn không biết ngày mai sẽ thấy gì, chỉ biết trong lòng đã có một sự tò mò nhen lên, kiểu tò mò của người sắp được xem thứ mà không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến.
Hắn liếc ra ngoài, nhìn Quách Tĩnh và Kiều Phong đang ngồi cạnh nhau, một người bình thản như mặt nước không gợn, một người vững chãi như tảng đá chắn gió, hai bộ vai rộng quay về cùng một hướng mà toát ra hai thứ khí chất hoàn toàn khác nhau. Hắn bất giác nhìn lên mái quán, tự hỏi ngày mai khi hai bộ chưởng cùng thi triển ngoài sân thì mấy thanh xà gỗ này có chịu nổi không.
Hắn kiểm tra kho nguyên liệu. Thịt bò còn đủ cho cháo sáng, gừng còn một nhánh to, gạo tẻ đầy nửa hũ. Nguyên liệu đủ nấu cho một người đàn ông cao lớn nhất quán ăn sáng thêm ít nhất mười ngày nữa mà không cần ra chợ, và hắn cảm thấy yên lòng vì điều đó nhiều hơn mình tưởng, như thể việc giữ đủ gừng trong nhà cũng là một cách giữ cho ai đó khỏi phải ngồi chờ trong im lặng thêm một buổi sáng nào nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.