Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 22: Hai Người Uống Rượu
Sáng hôm sau, Kiều Phong vẫn ở quán. Lý Hảo Thực dậy lúc trời chưa sáng hẳn, nhóm bếp, ra ngoài lấy nước thì thấy người đàn ông cao lớn đó vẫn ngồi ở bàn giữa. Dáng ngồi không thay đổi nhiều so với đêm qua, lưng tựa tường, vai thẳng, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt nhắm. Bàn tay phải ông ta vẫn giữ cái chén sứ rỗng, ngón tay buông lơi quanh thành chén nhưng không buông hẳn.
Bên ngoài trời còn tối, sao vẫn còn vài cái phía tây trước khi nắng đến xua đi. Gió sáng sớm lạnh hơn đêm qua, mang mùi đất ẩm từ phía đồng bằng phía đông thổi vào, mùi của buổi sáng chưa ai chạm đến.
Hắn nhìn bàn tay đang giữ chén đó một lúc. Ngủ mà vẫn giữ chén rượu trong tay, Hồng Thất Công mà thấy chắc sẽ gật gù khen "đây mới là người biết uống".
Hắn nhẹ nhàng quay vào bếp, không làm tiếng động. Gạo tẻ đã ngâm từ tối, vo lại một lần, nước vừa đủ, bếp lửa nhỏ. Mọi thứ đều không cần vội, buổi sáng ở quán không cần vội, không có khách nào đến khi trời chưa sáng ngoài người đã ngủ lại từ tối qua.
Khi cháo chín, Lý Hảo Thực múc ra hai bát rồi bưng ra, đặt một bát trước mặt Kiều Phong, nhẹ tay để tiếng sứ chạm gỗ không to.
Kết quả Kiều Phong vẫn mở mắt. Không phải mở mắt của người vừa tỉnh giấc mà là mở mắt của người chưa hẳn đã ngủ. Ông ta nhìn bát cháo, nhìn làn hơi nước bốc lên mỏng, rồi nhìn Lý Hảo Thực. Kiều Phong không hỏi gì mà chỉ cầm thìa lên ăn.
Lý Hảo Thực ngồi xuống bàn bên cạnh, ăn bát của mình. Hai người ăn sáng trong im lặng. Bên ngoài nắng sớm bắt đầu chiếu chéo qua khe cửa sổ, vệt sáng vàng nhạt đổ lên nền đất, dịch chuyển chậm theo từng khắc. Đâu đó trên ngọn cây phía sau quán, một con chim bắt đầu hót một khoảng ngắn, rồi im, như thăm dò xem có ai đang lắng nghe không.
Hồng Thất Công đến lúc mặt trời lên khỏi ngọn cây, tay cầm một bình rượu gốm đậy nút lá chuối buộc dây cẩn thận. Lão kéo ghế ngồi xuống bàn Kiều Phong mà không hỏi có được ngồi hay không. Rồi lão đặt bình rượu xuống, sau đó đứng dậy đi thẳng vào bếp. Lý Hảo Thực chưa kịp hỏi "tiền bối tìm gì" thì lão đã quay ra, tay cầm cái đùi gà ướp ngũ vị mà hắn giấu sau hũ tương vì lần trước lão tìm thấy chỗ treo ở xà ngang. Lão cắn một miếng lớn, gật đầu hài lòng với chính mình, ngồi xuống tiếp tục cắn miếng thứ hai.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn cái đùi gà biến mất theo tốc độ đáng kinh ngạc, thầm tính: cái đùi gà đó hắn ướp để dành cho bữa trưa, giấu sau hũ tương vì tin rằng không ai đi lục sau hũ tương cả. Bây giờ là sáng sớm, và hắn cần tìm chỗ giấu mới, hắn nghĩ có lẽ chỉ còn cách chôn dưới đất.
"Nhị Oa Đầu chính gốc, không phải loại pha nước bán ở chợ."
Kiều Phong nhìn cái bình rượu. Ánh mắt ông ta từ sáng đến giờ vẫn trầm mặc như đêm qua, nhưng lúc nhìn bình rượu có gì đó thay đổi, chỉ một thoáng, như ngọn đèn gặp gió rồi lại về chỗ cũ.
Kiều Phong mở nút bình. Mùi rượu thoát ra ngay lập tức, đậm và sạch, mùi của ngũ cốc lên men đủ lâu năm, không lẫn chút vị chua hay khói bồ hóng nào của mấy loại rượu pha ẩu. Lý Hảo Thực đứng sau quầy hít một hơi, cảm nhận được sự khác biệt ngay từ xa. Rượu quán mình chỉ có mùi cồn xộc thẳng lên mũi, còn mùi này lan ra chậm, như có tầng có lớp, tầng đầu hăng nhẹ của men, tầng sau dịu lại thành hương ngũ cốc ngọt.
Hắn nhớ đến câu Kiều Phong nói tối qua rằng "rượu ngươi dở". Đúng là dở thật, so với thứ này thì dở hơn hẳn.
Kiều Phong rót hai chén, đẩy một về phía Hồng Thất Công. Lão ta cầm lên, hít nhẹ, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn chén rượu với sự tập trung thật sự, như đang thẩm định một món bảo vật chứ không phải một chén rượu.
"Ừ, năm nay ngô tốt. Cảm nhận được không? Vị ngọt nhẹ phía sau, không phải đường thêm vào mà từ ngô ra. Cái lão nấu rượu ở Sơn Tây năm nào ta gặp, hắn nói với ta một câu, ngô ngon thì rượu ngon, người không cần giỏi, chỉ cần đừng phá."
Kiều Phong không trả lời. Ông ta cầm chén, ngửa cổ uống cạn.
Hồng Thất Công nhìn cái chén rỗng, nhìn Kiều Phong đang rót chén tiếp, rồi nhìn lại chén rượu của mình vẫn còn gần đầy. Lão nói không với ai cụ thể:
"Uống như thế thì lãng phí."
Kiều Phong không đáp mà tiếp tục uống chén thứ hai.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy, trong đầu đang so sánh hai người. Cùng uống rượu như nhau mà khác trời khác đất. Hồng Thất Công uống như đang thưởng thức, lăn rượu trong miệng, hít hà, nhận xét từng lớp vị. Kiều Phong uống như uống nước, chén vào cổ họng là hết, lại rót tiếp. Một người uống vì thích, một người uống vì cần.
Hắn ghi chú nhẩm trong đầu: tìm mua thêm Nhị Oa Đầu, không phải loại pha nước dỏm mua trước đó.
Buổi sáng trôi đi với Hồng Thất Công ăn hết đùi gà rồi bắt đầu kể chuyện, giọng lão rôm rả, hai tay không lúc nào ngừng, tay này cầm chén, tay kia gõ nhịp lên mặt bàn theo câu chuyện của chính mình.
"Ngươi biết không, có một lão trượng ở Sơn Đông, bán bánh nướng ngoài chợ, cái bánh ấy ta ăn một lần là nhớ cả đời. Vỏ giòn, nhân thịt băm trộn hành, chiên qua dầu mè một lượt rồi mới nướng. Ta hỏi bí quyết, lão không nói, cứ cười cười. Ta lại đến hỏi lần hai, lão vẫn cười. Đến lần thứ ba ta định biếu lão một món võ công đổi lấy công thức, lão lắc đầu, nói bí quyết này để mang xuống đất, không truyền cho ai."
Hồng Thất Công dừng lại, cắn thêm miếng gà tưởng tượng vì đùi gà đã hết từ lâu, đành uống một hơi rượu thay vào.
"Tiếc thật. Ta nói với ngươi, cái bánh đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ mùi, vỏ giòn, nhân thịt băm trộn hành..."
Lão kể lại đúng câu đó lần thứ hai trong cùng một câu chuyện mà không hề nhận ra, mắt nhìn xa xăm như đang thấy lại cái chợ Sơn Đông năm nào.
Kiều Phong lắng nghe mà không nói, nhưng lắng nghe thật sự. Không phải kiểu gật đầu lịch sự trong khi đầu nghĩ chuyện khác, mà là ánh mắt ông ta dừng lại trên Hồng Thất Công, theo từng câu, như đang để câu chuyện đó lấp vào khoảng trống nào đó trong đầu mình.
Nắng buổi sáng dịch dần qua cửa sổ, vệt sáng trên nền đất dài ra rồi biến mất vào góc tường. Quán bắt đầu có thêm người, Quách Tĩnh vào sau giờ luyện quyền, áo còn ướt mồ hôi. Hoàng Dung đi theo sau cầm khăn lau mặt cho chồng mình mà ông ta cứ né tránh như trẻ con sợ rửa mặt. A Phi đã ở góc tối từ sáng, không ai biết hắn ta đến từ lúc nào.
Buổi trưa, Quách Tĩnh đem hai bát cơm ra đặt trên bàn Kiều Phong và Hồng Thất Công. Ông ta đặt bát trước mặt Kiều Phong, tay dừng lại một nhịp, nhìn người huynh đệ đang uống rượu từ đêm qua đến giờ, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ gật đầu chào, không nói, rồi lặng lẽ rời đi. Hoàng Dung đứng nhìn theo từ xa, khẽ lắc đầu, không phải vì trách, chỉ vì hiểu chồng mình muốn nói mà không biết nói thế nào, và biết thế cũng tốt, có những lúc không nói gì lại là cách nói đúng nhất.
Hồng Thất Công ăn cơm không bỏ rượu, hai tay xử lý song song, một tay đũa một tay chén, miệng vẫn không ngừng kể. Kiều Phong ăn xong đẩy bát ra, rót tiếp chén rượu.
Câu chuyện dần trôi về những năm xưa, khi Hồng Thất Công còn dẫn dắt đám ăn mày khắp thiên hạ.
"Hồi đó mùa đông, ngủ gầm cầu là chuyện thường. Sáng dậy, cả đám mấy chục đứa đói meo, ta phải đi tìm đồ ăn trước, người nào ăn no rồi thì người đó lại đi tìm chỗ khác có đồ ăn cho đứa sau. Có bữa ta chỉ kiếm được nửa cái bánh bao, chia cho bốn đứa nhỏ, mỗi đứa một góc, ta phần mình cái vỏ bánh dính lại trong túi vải."
Lão kể, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác, không than thở, không cố lấy nước mắt.
"Nhưng vui. Đứa nào cũng vui, đói mà có nhau thì cũng không tệ lắm."
Rồi lão nói tiếp, không dừng lại lâu, chuyển sang chuyện một tên bang chủ nào đó ở phương bắc từng đến gây sự với Cái Bang, bị lão đánh cho một trận nhớ đời.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy nghe, bỗng nhớ ra. Kiều Phong cũng từng là bang chủ Cái Bang. Lão Hồng ngồi đây, Kiều Phong ngồi đây. Một người tiền nhiệm, một người kế nhiệm, hai bang chủ của cùng một bang, một người vẫn được nhớ với tình thân, một người đã bị đuổi ra. Hai người ngồi uống rượu trong quán rách nát này, và Hồng Thất Công nhắc đến Cái Bang cứ như nhắc đến một cái tên bình thường, không hề để ý.
Hắn nhìn tay Kiều Phong. Bàn tay nắm chặt cái chén hơn một chút, gân trên mu bàn tay căng lên thoáng qua rồi thả ra. Chỉ vậy. Không có gì khác trên mặt ông ta thay đổi.
Hồng Thất Công đang kể đến đoạn cao trào, chợt dừng lại giữa câu, nhìn sang Kiều Phong, thấy bàn tay đó. Lão không nói gì thêm về chuyện bang chủ phương bắc nữa, cũng không giải thích tại sao dừng, chỉ tự nhiên chuyển câu chuyện sang chỗ khác, sang một món ăn nào đó lão từng ăn ở Hàng Châu, như thể câu chuyện chưa từng rẽ qua Cái Bang.
Lý Hảo Thực hiểu ra là không phải lão vô tình. Lão biết mình vừa chạm vào đâu, và lão đủ tinh tế để lái đi mà không cần nói một lời xin lỗi hay giải thích. Kiếp trước hắn review nhà hàng, hai ông chủ cũ và mới của cùng một chuỗi ngồi chung bàn là tin trang nhất báo kinh tế, ai cũng phải nói vài câu ngoại giao cho đẹp mặt. Kiếp này hai bang chủ Cái Bang ngồi uống rượu trong quán rách nát, một người lái chuyện đi, một người im lặng nhận, và không ai cần nói thêm gì cả.
Buổi chiều trời dịu hẳn, nắng bắt đầu ngả vàng ươm theo kiểu nắng cuối ngày, đổ xiên qua cửa sổ phía tây thành một vệt rộng trải ngang nền quán. Bình Nhị Oa Đầu gần hết.
Hồng Thất Công rót những chén rượu cuối, rót chậm như không muốn nó hết.
Rồi lão hỏi, mắt nhìn vào chén của mình như hỏi chén chứ không phải hỏi người:
"Ngươi bây giờ không có bang phái, không có gánh nặng, có thấy nhẹ hơn không?"
Vệt nắng chiều trên nền quán dịch thêm một chút, gần đến chân bàn.
Cả quán im lặng. Bên ngoài cửa sổ, một cành cây nhỏ theo gió đập vào khung gỗ, lách cách khẽ, rồi thôi.
Kiều Phong không trả lời ngay. Ông ta nhìn chén rượu của mình thật lâu. Ánh nắng chiều đổ xuống bàn, vàng và nghiêng, chiếu vào mặt rượu trong chén làm nó sáng lên một chút.
Rồi ông ta nói:
"Không có gánh nặng thì vai trống. Vai trống thì lạnh."
Rồi Kiều Phong không nói thêm gì nữa.
Hồng Thất Công gật đầu chậm, kiểu người vừa nghe thứ gì đó mình đã biết từ lâu nhưng chưa nghe ai nói ra bao giờ. Lão cầm chén, uống nốt phần rượu còn lại, rồi đặt chén xuống, không lấy thêm.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy, tay vịn vào mép quầy.
Không có gánh nặng thì vai trống. Vai trống thì lạnh.
Hắn nghĩ đến đôi vai Kiều Phong, vai luôn thẳng, vai mà đêm qua nhìn vào thì tự nhiên nghĩ đến chuyện trời đất. Hắn nghĩ đến người quen gánh cả bang, cả thiên hạ, cả trách nhiệm, rồi mất tất cả cùng một lúc. Gánh đi rồi không phải là nhẹ hơn, mà là mất chỗ đứng.
Hắn liếc xuống Giang Hồ Phổ để dưới quầy. Một dòng chữ mới hiện lên, không ồn ào như tối qua: "Hảo cảm Kiều Phong +8. Ghi chú: đối tượng bắt đầu nói về nỗi đau của mình trước mặt người khác. Đây là dấu hiệu tin tưởng đang tăng."
Không nhiều bằng tối qua, nhưng hắn hiểu tám điểm này khác. Tối qua tăng hảo cảm là vì có chỗ yên để ở lại. Hôm nay tăng hảo cảm là vì bắt đầu chịu nói ra.
Hắn cúi xuống ghi vào mảnh giấy dưới quầy, nét chữ nhanh: tìm Nhị Oa Đầu chính gốc, rồi gạch thêm một dòng nhỏ bên dưới: mỗi tối để sẵn bình trên bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.