Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 21: Một Chữ Rượu
Không ai nói gì, không phải vì không có gì để nói, mà vì người ngồi ở bàn giữa đang uống rượu theo cái cách khiến không khí trong quán tự nhiên thắt lại, và tất cả đều cảm nhận được dù không ai hiểu tại sao.
Kiều Phong rót chén thứ ba. Lý Hảo Thực đứng sau quầy, tay giữ bình rượu, không để xuống. Hắn không biết mình đã đứng im bao lâu, có lẽ từ lúc người đàn ông cao lớn đó bước vào quán, kéo ghế ngồi xuống bàn giữa, nhìn hắn một lần rồi nói một chữ.
"Rượu."
Hắn đã rót và Kiều Phong uống cạn, đặt chén xuống bàn. Tiếng sứ chạm gỗ vang lên nhẹ trong quán vắng, gọn và đều, như người đặt xuống thứ gì đó nặng hơn một chén rượu rất nhiều.
Chén thứ ba vừa đặt xuống, tiếng vang hơi dài hơn chén thứ hai. Hắn không biết có phải mình tưởng tượng không.
Ở góc bên trái, Sở Lưu Hương ngồi với chén trà đã nguội từ lúc nào, mắt nhìn về phía cửa sổ nhưng không phải đang nhìn cái gì bên ngoài. Một ngón tay Sở Lưu Hương gõ nhẹ lên thành chén theo nhịp rất khẽ, đều đặn như người đang đếm từng giây.
Ở góc phải, A Phi đang ăn mì. Gã cúi đầu, đũa gắp đều, không nhìn lên, ăn chậm hơn mọi khi một chút mà có lẽ chính gã cũng không nhận ra.
Chu Bá Thông ngồi ở bàn sát tường, hai tay chống cằm, mắt mở to nhìn Kiều Phong chằm chằm như đang xem một trò chơi mới mà chưa hiểu luật. Lão muốn nói gì đó, miệng đã mở ra, nhưng Hồng Thất Công ngồi cạnh đưa tay đè vai lão xuống mà không quay đầu lại. Chu Bá Thông nhìn bàn tay trên vai mình, nhìn sang Hồng Thất Công, rồi khép miệng lại, mặt nhăn nhó ra vẻ ấm ức lắm nhưng không dám cãi.
Quách Tĩnh ngồi cạnh Hoàng Dung ở bàn gần cửa. Ông ta đứng dậy một lần, định bước lại chỗ Kiều Phong, thì Hoàng Dung đặt tay lên cánh tay chồng mình, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, kéo ông ta ngồi xuống lại.
"Để huynh ấy uống xong đã."
Hoàng Dung nói khẽ, giọng nhỏ vừa đủ cho Quách Tĩnh nghe.
"Kiều đại ca cần rượu hơn cần lời chào."
Quách Tĩnh nhìn vợ, nhìn sang Kiều Phong, rồi gật đầu ngồi xuống. Ông ta không hiểu hết ý Hoàng Dung, nhưng ông ta tin nàng, và cái tin đó đã đủ.
Lý Hảo Thực nhìn cảnh đó từ sau quầy, một suy nghĩ chạy qua đầu. Trước đây hắn khâm phục Hoàng Dung vì nàng nấu ăn giỏi, vì nàng bước vào bếp hắn mấy ngày mà biến cái bếp thành nơi khác hẳn. Nhưng lúc này, nhìn nàng kéo Quách Tĩnh lại bằng đúng một câu nói nhẹ và một cái đặt tay không cần dùng sức, hắn nghĩ cái đó còn đáng khâm phục hơn. Biết khi nào không nên làm gì, và làm đúng cái "không làm" đó vào đúng lúc, điều đó khó hơn bất cứ chiêu thức nào hắn từng đọc trong Giang Hồ Phổ.
Kiều Phong rót chén thứ tư. Lần này không gọi hắn rót giúp mà tự rót từ bình để sẵn trên bàn. Rượu đổ vào chén, màu vàng nhạt dưới ánh đèn dầu, bong bóng nhỏ nổi lên mặt rồi vỡ ra không tiếng động. Kiều Phong cầm chén, uống cạn rồi đặt xuống.
Tiếng sứ chạm gỗ lần này khác hẳn. Không phải to hơn, chỉ là nặng hơn một chút, theo cái cách của vật không thay đổi trọng lượng nhưng người đặt xuống không còn nhẹ tay như lúc đầu nữa.
Phía sau quầy, Lý Hảo Thực lén liếc xuống Giang Hồ Phổ đọc lại lần nữa: "Kiều Phong, Tuyệt Đỉnh Tứ Phẩm, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Bắc Kiều Phong. Cảnh báo đặc biệt: đối tượng mang nỗi đau lớn hơn tu vi."
Hắn đọc lại dòng cuối, nhìn lên, nhìn bình rượu trên bàn đã vơi gần một phần ba. Rồi hắn tính nhẩm giá rượu còn lại trong bình.
Rượu loại này mua ở chợ phương đông hôm trước, bốn chục đồng một bình. Chén rót vừa vừa, mỗi bình được khoảng mười lăm chén, hơn hai đồng rưỡi một chén. Kiều Phong vừa uống bốn chén, tức là mười đồng. Nhìn tốc độ rót của Kiều Phong, ước chừng tối nay ít nhất mười hai chén, tức là ba mươi đồng. Bình rượu bốn chục đồng, lời mười đồng, nhưng mà Kiều Phong chưa trả tiền, mà nhìn cái khí thế này thì không ai dám đòi cả, mà nếu Kiều Phong uống xong bình này gọi thêm bình nữa thì...
Lý Hảo Thực dừng tính, rồi nhìn người đàn ông đang ngồi, vai rộng nặng trĩu dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, rồi nhìn lại dòng chữ "nỗi đau lớn hơn tu vi".
Lý Hảo Thực, kiếp trước là food blogger chuyên tính giá thành từng bát phở, kiếp này đứng sau quầy tính lời lỗ mấy chén rượu cho một đại hiệp đang gánh cả giang hồ trên lưng. Hắn tự thấy mình tệ hại quá thể. Thôi, cái đó tính sau, hoặc không tính cũng được.
Kiều Phong đã uống tới chén thứ năm, rồi chén thứ sáu. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm bắt đầu thổi qua, tiếng lá cây xào xạc nhẹ đâu đó xa xa theo từng cơn rồi lặng đi, rồi lại xào xạc. Ánh đèn dầu trong quán lay động nhẹ theo gió lọt qua khe cửa, bóng mọi người trên tường co lại rồi dài ra, không đồng bộ với nhau, như mỗi người đang ở trong một đêm riêng của mình.
Chu Bá Thông bắt đầu bồn chồn. Lão ngồi yên được đến Kiều Phong uống chén thứ năm đã là kỷ lục cá nhân, đến chén thứ sáu thì hai chân lão bắt đầu lắc lắc dưới gầm bàn, ngón tay gõ lên mặt gỗ lộp cộp. Hồng Thất Công liếc sang một cái, lão lập tức ngừng gõ, nhưng chân vẫn lắc.
Lý Hảo Thực bắt đầu nghe nhịp tiếng sứ chạm gỗ, và khi đã bắt đầu nghe thì không dừng lại được nữa. Chén thứ ba còn nhẹ nhàng, như người đặt xuống một thứ quen thuộc. Chén thứ năm nặng hơn, có chút trì hoãn trước khi buông tay. Chén thứ sáu đặt xuống chắc hơn nữa, như người đã bắt đầu quen với trọng lượng mình đang đặt xuống mà không cần giữ nhẹ tay nữa.
Hắn không biết mình đang lắng nghe cái gì, chỉ biết mình đang nghe.
Mùi xương heo hầm từ trong bếp bắt đầu thoảng ra. Cái nồi hắn để hầm từ buổi chiều đang riu riu trên bếp than, tiếng sôi nhỏ rỉ rả không ngừng, mùi xương hầm lâu ngấm qua cánh cửa bếp ấm và trầm, mùi của bữa ăn ngày mai đang được chuẩn bị từ tối nay. Giữa cái nặng nề đặc quánh của không khí quán, mùi xương hầm cứ lẳng lặng bốc lên như thể nó không quan tâm ai đang buồn ai đang vui, nó chỉ biết sôi cho đúng lửa và thơm cho đúng giờ.
Kiều Phong vẫn không dừng mà uống tới chén thứ bảy, rồi chén thứ tám.
Hồng Thất Công lúc này mới cất tiếng, không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời an ủi. Lão kéo ghế sang bàn Kiều Phong, tiếng ghế cà trên nền đất lạch cạch phá vỡ cái yên lặng đặc quánh trong quán, rồi ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một chén từ bình rượu trên bàn, đưa lên ngang mặt.
"Lão hữu."
Hai chữ đó mang theo cái gì đó không nằm trong bất cứ cuốn từ điển giang hồ nào. Không phải lời mời, không phải lời hỏi thăm, cũng không phải cố tỏ ra thấu hiểu. Chỉ là ta ở đây, ngươi ở đây, ta uống cùng ngươi một chén, vậy thôi.
Kiều Phong nhìn lão. Ánh mắt trầm mặc dừng lại một giây, rồi Kiều Phong cầm chén của mình lên. Hai người cụng nhẹ, tiếng sứ chạm sứ khác hẳn tiếng sứ chạm gỗ, trong hơn và ngắn hơn. Rồi cả hai cùng uống cạn và họ không nói thêm gì nữa.
Lý Hảo Thực thở ra nhẹ, lúc đó hắn mới nhận ra mình đã nín thở từ khi nào không biết. Hắn nhìn hai người ngồi uống không nói chuyện, và cảm thấy không khí trong quán vẫn nặng nhưng đã khác đi, như trước đó là đá tảng đè lên ngực còn bây giờ chỉ là mưa rơi, cùng nặng nhưng ít ra còn thở được.
Chu Bá Thông thấy Hồng Thất Công đi rồi, cũng muốn kéo ghế sang, nhưng vừa đặt tay lên ghế thì Quách Tĩnh khẽ lắc đầu. Lão ngoan đồng nhìn Quách Tĩnh, nhìn sang bàn giữa, rồi buông tay ra, thu mình ngồi lại chỗ cũ, hai tay khoanh trước ngực, môi mím chặt, trông vừa ấm ức vừa buồn cười, như một đứa trẻ bị cấm ra sân chơi mà không hiểu tại sao.
Ở góc, A Phi ngẩng đầu lên một lần duy nhất, nhìn về phía bàn giữa, rồi cúi xuống ăn tiếp. Sở Lưu Hương thấy cái liếc đó, khẽ mỉm cười rồi đưa chén trà lên uống một ngụm.
Rượu đã đến chén thứ chín, rồi chén thứ mười.
Hồng Thất Công uống chậm hơn Kiều Phong rất nhiều, và lão không nhận xét rượu. Đây là điều lạ nhất tối nay, vì Hồng Thất Công chưa bao giờ uống rượu mà không nhận xét, chưa bao giờ ăn gì mà không bình phẩm gì ít nhất ba câu, cái gì cũng phải có ý kiến. Nhưng tối nay lão im lặng từ đầu đến cuối, mắt nhìn về phía không có gì cụ thể, chén rượu cầm trên tay lâu hơn bình thường trước khi đưa lên môi. Lão đang ngồi cùng Kiều Phong, không phải uống cùng. Lý Hảo Thực hiểu ra sự khác biệt đó một cách mơ hồ mà không thể giải thích tại sao mình hiểu.
Gió bên ngoài thổi qua khe cửa một cơn mạnh hơn, ngọn đèn dầu chao qua rồi đứng lại, bóng Kiều Phong trên tường dài ra, nghiêng đi, rồi trở về chỗ cũ.
Chén thứ mười một đặt xuống chậm hơn chén thứ mười, chậm hơn rõ rệt, một giây, có lẽ hai giây. Bàn tay Kiều Phong nắm giữ chén rồi mới buông, như người đang cân nhắc có nên rót thêm hay không, hoặc như người đang giữ lại thứ gì đó trong lòng bàn tay trước khi để nó đi.
Hắn nghe tiếng đó và đứng yên sau quầy, không nhúc nhích.
Đến chén thứ mười hai, Kiều Phong đặt chén xuống bàn và cần này không tiếp tục rót. Bàn tay ông ta giữ nguyên trên mặt gỗ, ngón tay không cuộn vào chén mà duỗi thẳng, đặt phẳng xuống, như người vừa quyết định xong điều gì đó. Rồi Kiều Phong ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên từ khi bước vào quán, ông ta nhìn Lý Hảo Thực, thật sự nhìn, không phải liếc qua, không phải nhìn xuyên qua. Ánh mắt Kiều Phong trầm mặc, không ấm không lạnh, như người đang xem xét một thứ gì đó bình thường mà chưa quyết định nó có giá trị hay không.
Lý Hảo Thực đứng thẳng sau quầy, không né ánh mắt đó.
"Rượu của ngươi dở."
Giọng Kiều Phong trầm và chắc, không lên xuống, không nhấn nhá, không phải chê bai, chỉ là một sự thật được nói ra vì không có lý do gì để giữ lại.
"Tại hạ biết."
Lý Hảo Thực gật đầu.
"Nhưng chỗ này yên."
Bốn chữ đặt xuống gọn và chắc, mang theo trọng lượng của người không quen nói dài và cũng không cần nói gì dài.
Lý Hảo Thực đứng im một giây, nhìn người đàn ông cao lớn ngồi trước mặt mình. Vai ông ta rộng gánh cả ánh đèn dầu chiều xuống thành bóng tối phía sau, chén rượu thứ mười hai đã cạn còn đứng trơ trọi trên mặt bàn, bình rượu dở bên cạnh. Rượu dở, hắn biết, nhưng hắn không biết nó dở đến mức nào cho đến khi người ta nói thẳng vào mặt. Chỗ này yên, cái điều trong quán hắn đang giữ mà trước giờ không biết mình đang giữ, cho đến tối nay mới có người xác nhận cho hắn bằng mấy chữ ngắn ngủi.
"Rượu bổn quán sẽ ngon hơn. Chỗ này luôn yên."
Kiều Phong nhìn Lý Hảo Thực thêm hai giây, rồi gật đầu một lần, không dư một phân.
Hồng Thất Công lặng lẽ đứng dậy, bưng chén rượu còn một nửa về bàn cũ của mình, không nói lời nào, bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng ghế kéo.
Quán tiếp tục yên lặng nhưng lần này là thứ yên lặng khác, không phải vì không ai dám mở miệng mà vì không cần thêm gì nữa, mọi thứ cần nói đã được nói hết trong vài chữ ngắn ngủi, và mọi thứ không cần nói vì im lặng đã nói thay rồi.
Lý Hảo Thực quay vào bếp. Nồi xương heo vẫn đang riu riu trên bếp than, nước trắng đục, mùi thơm ngấm đều, lửa vừa phải. Hắn mở vung kiểm tra, hơi nóng bốc lên phả vào mặt, mùi xương hầm lâu ấm nồng, trầm trầm dịu dịu, cái mùi quen thuộc mà hắn ngửi mỗi đêm nhưng tối nay bỗng thấy nó có ý nghĩa hơn bình thường. Quán yên, bếp ấm, nồi xương vẫn sôi, ngày mai vẫn có bữa ăn. Hắn kéo thêm ít than, chỉnh lửa nhỏ hơn để qua đêm.
Rồi hắn mở Giang Hồ Phổ ra, chữ đã hiện sẵn trên trang: "Hảo cảm Kiều Phong +25. Ghi chú đặc biệt: đối tượng hiếm khi tăng hảo cảm lần gặp đầu. 25 điểm là bất thường."
Hắn đọc dòng chữ đó, nhìn ra ngoài qua cánh cửa bếp hé mở. Kiều Phong vẫn ngồi một mình ở bàn giữa, bình rượu dở bên cạnh, mắt ông ta nhìn xuống mặt bàn gỗ.
25 điểm vì ba chữ "chỗ này yên". Không phải vì rượu ngon, mà vì rượu hắn dở thật sự. Không phải vì đồ ăn, vì Kiều Phong chưa ăn gì. Chỉ vì yên, cái yên đó hắn không tạo ra, không thiết kế, không tính toán. Nó tự có ở đây, hoặc có lẽ nó có từ lúc hắn quyết định không bước lại hỏi thăm, không cố gắng nói chuyện, không làm bất cứ điều gì ngoài rót rượu khi được gọi và đứng yên khi không ai gọi.
Lý Hảo Thực không biết cái yên đó từ đâu mà đến, chỉ biết mình không dám làm gì để nó mất đi.
Rượu, hắn sẽ mua loại ngon được, sớm muộn gì cũng ngon được. Còn cái yên đó thì hắn giữ thôi, giữ bằng cách không chạm vào nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.