Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 20: Phía Đông Có Gió

Đăng: 17/07/2026 03:32 2,132 từ 3 lượt đọc

Lý Hảo Thực dậy trước khi trời sáng và không biết tại sao, hông phải tiếng động, không phải giấc mơ. Mắt hắn tự mở ra vào lúc trời vẫn còn hơi tối, và không ngủ lại được. Hắn nằm nhìn trần nhà, cố tìm lý do của sự bứt rứt nhẹ không tên này, rồi thôi không cố nữa và ngồi dậy ra nhóm bếp.

Không khí hôm nay nặng hơn mọi sáng theo cách khó mô tả, như không khí trước khi mưa lớn nhưng trời không có mây. Gió từ phía đông thổi đều và không ngừng, mang theo mùi hoa mai dù hắn không biết có cây hoa mai nào ở hướng đó.

Lý Hảo Thực đứng trước cửa quán, nhìn ra con đường phía đông trống trải. Trời vừa đủ sáng để thấy đường đất nhưng chưa đủ sáng để thấy xa hơn. Hắn đứng thêm một lúc, không biết mình đang chờ gì, rồi quay vào bếp nhóm lửa.

Khi hắn bưng ấm nước ra ngoài thì Sở Lưu Hương đã đứng trước cửa quán. Hắn giật mình vì không nghe tiếng bước chân đến. Sở Lưu Hương đứng đó rõ ràng, lưng hướng vào trong, mặt hướng ra phía đông, không cười, không làm gì cả, chỉ đơn giản đứng và nhìn. Từ ngày Sở Lưu Hương bước vào quán lần đầu tiên, hắn ta luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng phong lưu như thể đời không có gì đáng phải nghiêm túc, nhưng sáng nay nụ cười đó không có mặt.

Lý Hảo Thực mang trà ra đặt bên cạnh. Sở Lưu Hương không quay lại mà cầm chén trà uống một ngụm, mắt vẫn nhìn phía đông.

"Sở huynh."

Lý Hảo Thực bắt chuyện.

"Có người sắp đến."

Sở Lưu Hương nói trước khi hắn hỏi xong. Giọng vẫn bình thường, nhưng bình thường theo cái cách của người đang nói thật thay vì đang nói kiểu lịch sự.

"Người rất đặc biệt."

Lý Hảo Thực nhìn ra con đường và thấy nó vẫn trống, chẳng có gì ngoài mấy cơn gió thổi qua cả.

Sở Lưu Hương uống thêm ngụm trà, im lặng như thể đang cân nhắc phải nói gì.

"Lý huynh cứ nấu bình thường, không cần làm gì khác."

Lý Hảo Thực quay vào bếp, nấu cháo buổi sáng như mọi ngày. Hắn vo gạo, đun nước, chờ nước sôi rồi hớt bọt. Nhưng tay hắn làm một đằng thì đầu hắn nghĩ một nẻo, mắt cứ liếc ra cửa mỗi khi gió thổi mạnh hơn một chút. Sở Lưu Hương vẫn đứng ngoài cửa, im lặng như một cái bóng mọc rễ ở đó từ bao giờ.

Quách Tĩnh dậy luyện quyền trước sân như thường lệ, nhưng hôm nay ông chỉ đánh được ba chưởng rồi dừng. Ông ta cũng đứng nhìn về phía đông một lúc rồi đánh tiếp, rồi lại dừng. Hắn chưa bao giờ thấy Quách Tĩnh luyện quyền mà dừng giữa chừng, vì ông là kiểu người một khi bắt đầu việc gì thì làm cho xong, bất kể trời sập hay Chu Bá Thông nhảy vào chọc phá. Nhưng sáng nay ông dừng, và mỗi lần dừng thì mắt lại nhìn về phía đông thêm một lần.

Hắn bưng cháo ra cho Hồng Thất Công. Lão ăn chậm hơn mọi ngày, và đó là dấu hiệu thứ hai khiến hắn biết có gì đó không bình thường, vì Hồng Thất Công ăn chậm cũng giống Quách Tĩnh dừng quyền, là chuyện không xảy ra trừ khi có lý do gì đó rất lớn.

Buổi sáng trôi qua trong cái im lặng kỳ lạ đó, không ai nói gì, không ai làm gì khác thường. Nhưng mọi thứ đều hơi lệch khỏi nhịp quen thuộc vừa đủ để hắn cảm nhận được mà không chỉ ra được chính xác là cái gì đang lệch.

Buổi trưa Hoàng Dung đang chiên tỏi trong bếp thì dừng tay lại. Tiếng xèo xèo vẫn tiếp tục nhưng người nàng không chuyển động. Mắt Hoàng Dung hướng ra cửa quán, không phải nhìn cái gì cụ thể mà nhìn theo hướng, như mắt nàng tự biết phải nhìn về đâu trước khi đầu kịp ra lệnh. Trên mặt nàng có biểu cảm hắn không quen thấy: không phải sợ, không phải hồi hộp, mà là cái cẩn trọng của người đã quen đánh giá mức độ nguy hiểm và đang đánh giá thứ gì đó ở tầm rất cao.

Quách Tĩnh đứng dậy từ từ, không vội vàng, nhưng khi đứng thì quay mặt ra phía đông. Hai tay thả xuống tự nhiên, trọng tâm cơ thể dịch nhẹ về phía trước theo cái cách chỉ người luyện võ nhiều năm mới nhận ra.

Hồng Thất Công đặt đùi gà xuống. Hắn nhìn đùi gà nằm trên dĩa, nhìn bàn tay lão đặt xuống bàn. Hồng Thất Công chưa bao giờ đặt đùi gà xuống giữa bữa ăn từ ngày đầu bước vào quán cho đến tận bây giờ, dù trời sập hay kết giới bùng lên hay Chu Bá Thông có đập nát cái bàn bên cạnh.

Trong góc tối, A Phi đã dừng đũa. Lý Hảo Thực nhìn từng người. Quách Tĩnh hướng mặt về phía đông. Hoàng Dung hướng mặt về phía đông. Hồng Thất Công hướng mặt về phía đông. Sở Lưu Hương đứng ở cửa từ sáng sớm, vẫn đứng đó, lưng hướng vào trong, mặt hướng về phía đông. Cả quán im lặng đến mức hắn nghe thấy tiếng dầu chiên vẫn xèo xèo trong chảo mà Hoàng Dung đã bỏ quên, và mùi tỏi bắt đầu chuyển từ thơm sang khét mà không ai buồn quay vào bếp.

Hắn không có nội lực. Hắn không cảm nhận được khí, không đọc được luồng lực, không làm được những gì những người trong quán này làm khi cần đánh giá đối thủ. Nhưng hắn nhìn thấy bốn người mạnh nhất trong quán đang hướng về cùng một điểm, và mắt họ đang nói cùng một câu mà không ai cần nói ra.

Tiếng bước chân vang lên từ cuối con đường phía đông. Tiếng bước chân đều và không nhanh, không chậm.

Mỗi bước đều nặng và chắc, như được đặt xuống bằng sức nặng của toàn bộ cơ thể cộng thêm thứ gì đó bên trong không thể đong đếm được. Hắn nghe bước chân đó và nghĩ đến Quách Tĩnh luyện quyền mỗi sáng, chưởng đập xuống đất rung cả quán. Nhưng bước chân này không rung gì cả, nó chỉ nặng, nặng theo cách khiến mặt đất không dám rung.

Sau cùng thì bóng người đó hiện ra ở cuối đường với vai rộng che khuất một khoảng nắng chiều. Gió đang thổi từ phía đông vào quán, nhưng khi bóng người đó bước gần hơn thì gió như tách ra hai bên, lách qua người đó thay vì thổi thẳng qua, mang theo mùi bụi đường và rượu cũ và thứ gì đó xa xôi không đặt tên được, mùi của người đã đi rất lâu trên rất nhiều con đường. Ngọn nến trên quầy lay một cái, không phải vì gió mà như vì không khí trong quán tự nặng hơn.

Hắn nhìn bóng người đó lớn dần khi người đó bước đến gần. Bóng dáng cao lớn, bước đi mang theo trọng lượng của người đã mang quá nhiều thứ nặng trong quá nhiều năm và không đặt xuống được. Áo xám đơn giản, không trang sức, không bất cứ thứ gì đặc biệt ngoài bước chân và bóng người che khuất nắng.

Hồng Thất Công lên tiếng, không phải giọng gọi ăn, không phải giọng kể chuyện, không phải giọng cãi nhau. Giọng lão gặp bằng hữu sau nhiều năm, giọng của người nhìn thấy ai đó mình thật sự coi trọng:

"Lão bằng hữu."

Người đó dừng lại, nhìn sang Hồng Thất Công, gật đầu một cái nhẹ, nhưng trong đó có thứ gì đó nặng hơn lời nói.

Quách Tĩnh gọi một tiếng, nhẹ hơn giọng Hồng Thất Công nhưng nặng hơn theo cách khác, nặng theo kiểu kính trọng thật sự không cần phô trương ra:

"Đại ca."

Rồi người đó bước vào quán và dừng lại ở ngưỡng cửa một giây. Người đó nhìn quanh từ bàn ghế mục, bếp than đang bốc khói, biển "Vạn Hiệp" treo hơi lệch, nhìn Hồng Thất Công, nhìn Quách Tĩnh, rồi cuối cùng nhìn Lý Hảo Thực.

Ánh mắt người đó trầm mặc và sâu, không phải ánh mắt đang đánh giá mà ánh mắt của người đã đánh giá nhiều thứ và không còn cần đánh giá nữa mà chỉ nhìn. Trong đó có thứ gì đó hắn không biết tên nhưng nhận ra vì đã nhìn thấy ở dạng nhỏ hơn rất nhiều trong mắt A Phi, trong mắt Sở Lưu Hương những lúc ngồi một mình nhìn về phía tây. Thứ đó lớn hơn ở đây, lớn hơn nhiều, lớn đến mức không cần giấu mà cũng không cố tình phô ra.

Hắn cảm thấy tay mình lạnh đi một chút, và tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi hai nhịp, không phải vì sợ mà vì hắn biết người này là ai rồi. Không phải biết kiểu từng gặp mặt, mà biết kiểu đã đọc về người này cả trăm lần trong kiếp trước, đã mến mộ người này qua từng trang sách, đã từng nghĩ nếu giang hồ có thật thì người đáng gặp nhất chính là người đang đứng trước mặt hắn lúc này.

Người đó kéo ghế ngồi xuống cái bàn gần cửa nhất và ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi.

"Rượu."

Người đó chỉ nói một chữ.

Lý Hảo Thực không nghĩ thêm gì nữa. Bản năng đầu bếp hoạt động trước khi đầu óc kịp xử lý: có khách gọi thì phục vụ. Hắn lấy bình rượu trắng, lấy chén sứ dày, mang ra. Tay hơi run khi rót, nhưng rượu vẫn chảy thành dòng, và hắn rót đầy vì không biết nên rót bao nhiêu cho người này.

Tiếng rượu chảy vào chén nghe rõ mồn một trong quán đang hoàn toàn im lặng, rõ đến mức hắn nghe thấy cả tiếng bọt nhỏ vỡ trên mặt rượu. Rót xong, Lý Hảo Thực đặt bình xuống và lùi lại.

Kiều Phong cầm chén, ngửa cổ, uống cạn, rồi đặt chén xuống bàn. Tiếng chén sứ chạm gỗ vang lên khẽ.

"Rót nữa."

Giang Hồ Phổ lúc này tự hiện chữ: "Kiều Phong. Tuyệt Đỉnh Tứ Phẩm, tuyệt kỹ Giáng Long Thập Bát Chưởng. Bắc Kiều Phong."

Rồi thêm một dòng chữ khác cỡ so với mọi thứ hắn đã đọc trong sổ này từ trước đến nay, như thể hệ thống cũng không chắc cách nói về điều này: "Cảnh báo đặc biệt: đối tượng đang mang nỗi đau lớn hơn tu vi."

Hắn nhìn dòng đó. Trong sách, hắn đã biết câu chuyện của người này, biết về A Châu, về Tụ Hiền Trang, về Nhạn Môn Quan, biết rằng đôi vai rộng kia đã gánh nhiều thứ hơn bất kỳ ai trong giang hồ. Và hắn biết rằng thứ nặng nhất không phải chưởng lực hay thù hận, mà là một người đã không còn ở bên cạnh nữa. Nhưng đọc trong sách là một chuyện, còn nhìn người đó ngồi trước mặt mình với chén rượu trống trên bàn và ánh mắt trầm mặc nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ai, không nhìn gì, chỉ đang nhìn vào thứ chỉ mình ông ta thấy, lại là chuyện khác hoàn toàn.

Hắn rót thêm chén rượu, đặt trước mặt Kiều Phong và lùi lại, y hệt bát mì cho A Phi.

Kiều Phong cầm chén lên không uống ngay, chỉ cầm trong tay, nhìn vào chén, ngón tay quanh thành sứ trắng. Rồi ông ta uống cạn, đặt chén xuống, và mắt ông nhìn sang bên phải, nơi tấm biển "Vạn Hiệp" treo hơi lệch trên vách.

Kiều Phong nhìn một lúc mà không nói gì, không hỏi gì. Ông chỉ nhìn hai chữ đó với ánh mắt mà hắn không đọc được là đang đọc chữ hay đang nghĩ về thứ gì đó phía sau con chữ.

Rồi Kiều Phong đẩy chén về phía hắn.

"Rót nữa."

Hắn tiếp tục rót. Bình rượu nhẹ đi, và hắn biết đêm nay sẽ còn rất dài.

Mộc lúc sau, Lý Hảo Thực lui về đứng sau quầy, nhìn người khách mới ngồi với chén rượu, và không đi đâu. Ngoài cửa gió từ phía đông vẫn thổi, mang theo mùi hoa mai, và ngọn nến trên quầy vẫn cháy.

0