Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 19: Tiếng Cười Trong Quán

Đăng: 15/07/2026 02:28 2,636 từ 1 lượt đọc

Một tuần trôi qua mà Lý Hảo Thực gần như không nhận ra. Không phải vì ngày nào cũng giống ngày nào, mà vì mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, chuyện nọ chồng lên chuyện kia, đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thì bảy ngày đã trượt qua như nước chảy qua kẽ tay. Quán bắt đầu có nhịp riêng, không ai bàn bạc gì nhưng mọi thứ tự xếp vào chỗ của nó như thể đã được sắp đặt từ trước. Sáng sớm Quách Tĩnh luyện quyền trước sân, mỗi chưởng đập xuống đất rung nhẹ, nồi nước dùng trên bếp gợn sóng theo nhịp chưởng, hắn phải canh lửa kỹ hơn kẻo nước bắn ra ngoài. Gần trưa Hoàng Dung chiếm bếp, nàng không hỏi xin phép mà cũng không cần hỏi, chỉ bước vào tự nhiên như người về nhà, mở nắp vung ngửi nước dùng rồi nhíu mày thêm chút gừng, và hắn đứng bên cạnh vừa phụ vừa học mà không dám thở mạnh. Buổi chiều thì Hồng Thất Công đến ăn, lão ngồi đúng bàn cạnh bếp mỗi ngày vì chỗ đó gần mùi thức ăn nhất, và mỗi chiều lão đều hỏi "hôm nay có thịt bò không", dù biết câu trả lời thường là không. Tối đến thì Sở Lưu Hương ngồi cạnh cửa sổ uống trà, thỉnh thoảng kể một mẩu chuyện giang hồ phía tây, giọng nhẹ nhàng như người kể chuyện trước giờ ngủ, không vội, không chậm, vừa đủ để ai muốn nghe thì nghe mà ai không muốn cũng không bị quấy rầy. Khuya thì A Phi đến, ngồi góc tối, ăn bát mì, đặt tiền rồi rời đi.

Lý Hảo Thực nhớ tuần đầu tiên mở quán, hắn ngồi trước cửa nhìn bốn con đường trống không, tự hỏi có nên bỏ đi không. Giờ hắn không có thời gian để tự hỏi gì nữa, vì sáng chưa kịp pha trà thì Quách Tĩnh đã bắt đầu đấm đất.

Sáng hôm đó hắn tỉnh dậy vì tiếng bùm. Không phải tiếng nổ lớn, mà là tiếng mặt đất chịu lực, tiếng quen thuộc của mỗi sáng khi Quách Tĩnh luyện quyền trước sân. Nhưng sáng nay chen vào đó có thêm tiếng cao hơn và nhẹ hơn, tiếng bước chân rất nhanh và tiếng ai đó cười ha hả.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Chu Bá Thông đang chạy vòng quanh Quách Tĩnh, hai tay xòe ra, cười như trẻ con được quà. Quách Tĩnh đứng yên ở giữa, đầu xoay theo dõi lão, hai tay giơ lên thế thủ. Lão nhảy sang trái, ông xoay sang trái. Lão nhảy sang phải, ông xoay sang phải. Nhanh đến mức hắn chỉ thấy hai bóng người tạo thành vòng tròn trước sân quán.

Rồi Chu Bá Thông vung tay, một chưởng nhỏ, chỉ thử thôi. Sóng khí bay vào bếp, đủ để nồi nước đang đun trên lửa sóng sánh lên, nước bắn tung ra hai bên vành nồi, dập tắt một góc lửa. Hắn nhìn nồi nước, nhìn ngọn lửa vừa tắt, rồi nhìn ra sân, thở ra một hơi dài và bước ra cửa.

"Chu lão tiền bối."

Hắn nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Xin ra xa hơn."

Chu Bá Thông nhìn lại, không ngừng chạy.

"Bao xa?"

"Xa đến mức sóng chưởng không vào bếp."

Lão nhìn sân quán, nhìn ra con đường, cân nhắc thật sự như đang tính một bài toán rất khó. "Bao xa là đủ vậy?"

"Trăm trượng."

"Xa quá."

"Năm mươi."

"Ừ thì ra đó."

Lão giơ tay vẫy Quách Tĩnh, bước ra phía đường. Quách Tĩnh nhìn hắn, cúi đầu nhẹ xin lỗi, đi theo lão. Hắn nhìn hai người đi xa dần rồi thở ra, sau đó vào bếp nhóm lại lửa.

Năm phút sau sóng chưởng vẫn bay về. Nồi nước gợn sóng, mặt nước nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, đều đặn như thủy triều. Hắn đứng trong bếp nghe tiếng cười từ xa vọng vào, nhìn nồi nước nhảy múa trên bếp mỗi khi chưởng đánh xuống, và tự hỏi nếu hắn xin ra hai trăm trượng ngay từ đầu thì có lẽ đã yên ổn rồi. Năm mươi trượng không đủ cho hai vị Tuyệt Đỉnh chơi đùa, cũng như một cái chén không đủ cho Hồng Thất Công uống rượu.

Giang Nam Thất Quái đến vào buổi trưa. Lần này bọn họ vào theo một hàng dọc thay vì tràn vào như lần đầu. Kha Trấn Ác đi đầu, gậy sắt vẫn trên tay, nhưng tay kia cầm thêm một túi vải nhỏ. Hắn nhìn cái túi, chưa kịp hỏi thì lão đã đặt lên quầy.

"Ngươi còn thiếu gì không?"

Kha Trấn Ác hỏi, giọng hung dữ như mọi khi, kiểu hung dữ của người quen hung dữ đến mức đã thành thói quen không tắt được dù không cần.

"Thiếu gì là sao ạ?"

Lão vẻ khó chịu như đang làm việc không thích nhưng buộc phải làm.

"Gia vị. Hồi hộp, ngũ vị, đinh hương, vài thứ khác. Chúng ta vừa đi qua chợ phía đông."

Lão ngoảnh mặt đi.

"Tiện tay mua thôi."

Hắn nhìn cái túi, nhìn Kha Trấn Ác đang nhìn chỗ khác, rồi nhìn sáu người kia đang ngồi xuống và không nhìn hắn bằng cái cách rất rõ ràng là đang cố không nhìn. Hàn Bảo Câu chăm chú nhìn lỗ mọt trên mặt bàn như thể lỗ mọt đó chứa bí mật giang hồ. Chu Thông ngẩng đầu nhìn trần nhà với vẻ trầm tư của người đang ngắm trăng. Toàn Kim Phát nhìn ra cửa sổ một cách kiên định, dù hướng đó không có cửa sổ mà chỉ có một bức tường đất.

Tiện tay mua thôi, bảy người đi qua chợ cùng lúc, mua đúng thứ quán đang thiếu, gói cẩn thận trong giấy dầu buộc dây, vậy mà gọi là tiện tay.

"Cảm ơn Kha đại huynh."

"Không có gì."

Lão bước đi ngồi xuống, giọng trở lại bình thường ngay lập tức.

"Cho ta thịt bò."

"Hôm nay bổn quán có thịt bò."

Lão dừng lại giữa chừng, nhìn lại, cặp mày rậm nhíu lại như không tin vào tai mình.

"Thật không?"

"Thật ạ."

Lão ngồi xuống với vẻ thỏa mãn của người đã chờ đợi điều gì đó rất lâu và cuối cùng nó xảy ra. Sáu người kia cũng ngồi xuống, không ai nói gì nhưng bầu không khí nhẹ ra đáng kể, như thể cả bảy người vừa cùng thở ra một lượt.

Buổi chiều hắn vào bếp, mở túi vải Kha Trấn Ác đặt trên quầy. Hồi hộp, ngũ vị, đinh hương, mỗi bọc nhỏ gói trong giấy dầu, buộc dây cẩn thận, chữ viết trên giấy ghi tên từng loại bằng nét bút cứng và thẳng, nét chữ của người không quen viết nhưng cố viết rõ ràng vì sợ người khác đọc sai. Hắn ngửi bọc hồi hộp, mùi nồng và ấm, loại tốt, không phải hàng rẻ ngoài chợ.

Tiện tay mà chọn đồ tốt, hắn nghĩ đến việc đó rồi mỉm cười, sau đó hắn cho hai hạt hồi hộp vào nồi nước dùng đang hầm cho bữa tối. Mùi nước dùng đổi ngay, từ nhạt chuyển sang nồng ấm, và hắn biết bữa tối hôm nay sẽ khác mọi tối.

Buổi tối quán quả nhiên đông hơn mọi tối. Không ai bảo ai, không có kế hoạch gì, nhưng mọi người cứ ở lại. Hồng Thất Công ăn xong không đứng dậy, ngồi gõ đũa lên bàn theo nhịp nào đó chỉ lão hiểu. Chu Bá Thông luyện xong không về, nhảy vào quán ngồi cạnh Quách Tĩnh, bắt ông ta chơi đoán chữ. Giang Nam Thất Quái ngồi từ trưa đến tận giờ, Kha Trấn Ác gọi thêm hai chén rượu dù lúc trưa lão nói chỉ ở lại ăn xong thì đi. Sở Lưu Hương đến lúc chiều tối, ngồi cạnh cửa sổ, uống trà. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở lại sau bữa cơm, Hoàng Dung dọn chén giúp hắn rồi ngồi xuống cạnh chồng, lần đầu tiên nàng ngồi ở phía trước quầy thay vì đứng trong bếp.

A Phi đến vào lúc gần khuya, ngồi vào góc tối.

Hắn đếm thầm trong đầu: Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, bảy vị Giang Nam Thất Quái, Sở Lưu Hương, A Phi. Mười ba người, chưa kể hắn. Lần đầu tiên quán có nhiều người đến vậy, nhiều đến mức hắn phải kê thêm một cái bàn gỗ dự trữ ở kho ra, và cái bàn đó cũng lung lay muốn gãy.

Hắn đứng sau quầy, nhìn ra. Hồng Thất Công đang kể chuyện, giọng lão vừa oai vừa buồn cười theo cái cách mà mỗi câu chuyện giang hồ lão kể đều có thịt hoặc rượu chen vào như thành phần bắt buộc. "Hồi đó lão phu một mình đánh mười bảy tên, tay phải cầm đùi gà không buông, tay trái đánh, đánh xong mới ăn tiếp."

"Sai rồi!"

Chu Bá Thông đập bàn.

"Ta cũng có mặt hồi đó! Mười bảy thật ra là mười bốn, và ngươi vứt đùi gà xuống đất trước khi đánh đứa đầu tiên!"

"Ta nhớ rõ lắm, ta không vứt."

"Ta nhìn thấy ngươi vứt! Ta đang ngồi trên cái cây ngay trên đầu ngươi!"

"Ngươi ngồi trên cây làm gì?"

Chu Bá Thông chớp mắt, nghĩ một lúc.

"Ta... đang trốn Hoàng Dược Sư."

Cả quán cười, Chu Bá Thông cũng cười theo dù không hiểu vì sao mọi người cười. Hoàng Dung đặt đũa xuống, nhẩm tính bằng giọng của người đã quen xử lý những cuộc tranh luận kiểu này. "Hồng sư phụ nhớ đúng số người, Chu tiền bối nhớ đúng chỗ ngồi của mình."

Nàng nhìn Hồng Thất Công.

"Còn đùi gà thì không có bằng chứng."

"Bằng chứng là lão phu nhớ mà!"

"Ký ức về thức ăn của sư phụ không phải lúc nào cũng đáng tin."

Hồng Thất Công há miệng, tìm lý lẽ nhưng không tìm ra nên đập bàn thêm cái nữa. Chu Bá Thông cười ha hả, tay chỉ thẳng vào lão:

"Thấy chưa, thấy chưa, ta nói đúng mà!"

Lão cười lớn đến mức trần quán rung nhẹ, bụi rơi xuống đúng vào chén rượu Kha Trấn Ác ở bàn bên. Lão quát lên một tiếng, cả quán im đúng một giây, rồi Chu Bá Thông cười tiếp, Hồng Thất Công đập bàn, Hàn Bảo Câu bật cười, và Quách Tĩnh gật đầu mỗi câu Hoàng Dung nói, đều đặn và chân thật, như thể việc vợ luôn đúng là chân lý không cần chứng minh. Hoàng Dung nhìn quanh quán một lượt, mắt lướt qua từng bàn, từng chỗ ngồi, từng góc tường, bằng cái nhìn của người đang tính toán điều gì đó mà chưa nói ra.

Sở Lưu Hương ngồi cạnh cửa sổ, nhấp trà, rồi buông một câu nhẹ tênh:

"Ta nghe nói hồi đó ở phía tây cũng có một trận tương tự, mười bốn người vây một mình Hoa Mãn Thiên, hắn uống rượu xong mới đánh."

Hắn cười, mắt nhìn ra ngoài trời tối.

"Giang hồ phía nào cũng giống nhau, đánh nhau xong đều nhớ sai."

Kha Trấn Ác ở bàn bên to tiếng với Hàn Bảo Câu về chuyện ai ngồi gần cửa hơn, lý lẽ của lão là người mù cần gió thổi vào mặt để cảm nhận phương hướng, lý lẽ của Hàn Bảo Câu là nàng cần ánh trăng để thêu. Hai người cãi nhau mà cả hai đều biết không ai sẽ nhường, và cả hai đều không thật sự muốn người kia nhường.

Từ góc tối, tiếng đũa gắp mì rất khẽ. Lý Hảo Thực nhìn A Phi đang ăn trong góc, ánh nến nhỏ chiếu đủ sáng để thấy bát mì và không đủ sáng để A Phi cảm thấy bị người khác nhìn. Hắn không biết A Phi có nghe không, không biết tiếng ồn có làm phiền không. Nhưng A Phi đến tối nay như mọi tối, ngồi đúng góc cũ, ăn bát mì như mọi tối. Có lẽ tiếng ồn này không làm phiền, hoặc có lẽ đây là kiểu tiếng ồn mà một người hay ngồi một mình sẽ không bao giờ thừa nhận là đang cần.

Hắn bưng chén trà nguội lên uống một ngụm.

Mười ba người. Quán có ba cái bàn gỗ mục cộng thêm cái bàn dự trữ hắn vừa kê ra, bốn cái tổng cộng, mà ngồi không đủ. Chu Bá Thông ngồi trên bậu cửa sổ vì hết ghế, hai chân đung đưa bên ngoài. Hồng Thất Công ngồi trên cái ghế duy nhất có tựa lưng, vì không ai dám tranh với lão, hoặc vì ai cũng biết lão sẽ ngồi đó dù có tranh hay không.

Hắn nhớ đến kiếp trước, nhớ căn hộ nhỏ, bàn ăn đặt cạnh cửa sổ, tivi mở không phải vì muốn xem mà vì im lặng quá. Mỗi bữa ăn xong nhìn cái bát không, không biết phải cảm thấy gì ngoài cảm giác no. Tiếng xe cộ vọng qua kính cửa sổ dán kín, thành phố rất gần mà rất xa. Hắn nhớ có lần đặt đồ ăn giao tận nhà, mở cửa nhận hộp cơm, người giao hàng nói "chúc anh ngon miệng" rồi đi, và đó là câu duy nhất có người nói với hắn cả ngày hôm đó.

Giờ quán này ồn ào, bụi rơi từ trần xuống mỗi khi Chu Bá Thông cười lớn. Hồng Thất Công vừa đập bàn thêm cái nữa vì thua lý lẽ Hoàng Dung, cái bàn rung đến mức chén rượu suýt đổ. Kha Trấn Ác vẫn đang to tiếng, Hàn Bảo Câu vẫn không nhường, và Toàn Kim Phát ngồi giữa hai người, nhìn ra cửa sổ bằng vẻ mặt kiên định quen thuộc, giả vờ không nghe thấy gì.

Trà nguội rồi nhưng vẫn ấm.

Hắn đang dọn mấy chén không thì nhìn sang góc tối. A Phi đặt đũa xuống, ngồi thêm một lúc như mọi tối, hai tay đặt trên bàn, bát mì đã hết sạch chỉ còn chút nước. Rồi A Phi đứng dậy, đặt tiền lên bàn, chuẩn bị bước đi, rồi bỗng dừng lại.

A Phi nhìn quanh quán một lượt, nhìn Hồng Thất Công đang cự cãi, nhìn Chu Bá Thông đang cười, nhìn Hoàng Dung và Quách Tĩnh ngồi cạnh nhau, nhìn Sở Lưu Hương ở cửa sổ.

Sở Lưu Hương đang nhìn lại A Phi. Hai người nhìn nhau một giây, im lặng giữa tiếng ồn của quán, rồi A Phi nhìn xuống bàn và bước đi, bóng áo đen lẫn vào đêm ngoài cửa.

Lý Hảo Thực nhìn theo cho đến khi bóng đó mất hút. Sở Lưu Hương từ cửa sổ nhìn sang hắn, hắn nhìn sang Sở Lưu Hương, hai người nhìn nhau một giây nữa, không nói gì, rồi cùng nhìn đi chỗ khác vì có những thứ không cần nói ra.

Lý Hảo Thực quay lại rửa chén, nghe tiếng cười vẫn vọng từ phía bàn Hồng Thất Công, tiếng Chu Bá Thông đòi kể lại chuyện cái cây một lần nữa, tiếng Kha Trấn Ác gọi thêm chén rượu cuối cùng mà hắn biết sẽ không phải chén cuối cùng. Nước rửa chén hơi lạnh, nhưng hắn không vội đun nước nóng, vì bếp đang bận giữ ấm nồi nước dùng cho A Phi vào ngày mai.

Quán rách nát, bàn ghế lung lay, trần nhà rơi bụi mỗi khi có người cười lớn nhưng đêm nay không ai vội về.

0