Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 18: Hắn Gọi Là A Phi
Lần này người đó đến ban ngày. Không phải bước thẳng vào như người chủ động, cũng không phải đứng ngoài nhìn vào như người đang do dự. Gã ta đứng ở phía bên kia con đường trước quán, lưng dựa vào thân cây, mắt nhìn vào cái biển hiệu gỗ cũ trên cửa. Gã đứng yên theo cách của người không bận rộn, không chờ đợi, chỉ đứng và nhìn.
Lý Hảo Thực phát hiện ra khi đang lau bàn. Hắn nhìn qua cửa, thấy bóng người quen trong áo đen đứng đó, liếc lên biển hiệu của mình một cái, rồi nhìn lại bóng người, rồi nhìn lại biển hiệu.
Biển hiệu mới không có gì đặc biệt. Bốn chữ "Vạn Hiệp Tửu Lâu" viết không đều, chữ "Vạn" hơi lệch sang trái vì hắn viết xong mới phát hiện nhưng sơn đã khô. Kiếp trước hắn review nhà hàng mười mấy năm, tiêu chí đầu tiên là biển hiệu có rõ không, dễ tìm không, đủ hấp dẫn không. Biển hiệu quán hắn không đạt tiêu chí nào trong ba cái đó.
Vậy mà người kia đứng nhìn đã được một lúc.
Hắn quay lại lau bàn tiếp, để người kia có đủ thời gian quan sát. Sau khoảng thời gian đủ để nước trà trong ấm nguội từ nóng xuống ấm, bóng người bên kia bước vào quán.
Gã ta đi thẳng đến góc cũ mà không ngần ngại, như người đã biết mình muốn ngồi đâu từ trước khi bước vào. Gã ngồi xuống, áo đen im lìm trong bóng tối góc quán, mắt nhìn về phía trước theo cái cách quen thuộc không nhìn gì cụ thể.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn gã một lúc. Lần này không cần mở Giang Hồ Phổ vì hắn biết sổ sẽ vẫn trắng. Không cần hỏi vì hắn biết sẽ không có câu trả lời. Lần trước chỉ có một bát mì trắng và người đó ăn hết. Lần này cũng vậy thôi.
Lý Hảo Thực vào bếp. Than vừa đủ nóng từ buổi sáng. Hắn bắc nồi nước, đợi sôi thật sự chứ không phải sôi lăn tăn, rồi thả mì vào, đợi bảy mươi giây đúng, vớt mì ra bát sứ trắng. Sau đó hắn chan nước dùng gà trong suốt, nhỏ vài giọt dầu mè vào giữa tỏa vòng tròn trên mặt nước nóng. Hắn nhìn bát mì, nhìn lại nồi nước dùng, thêm một muỗng nhỏ nước dùng nữa cho đủ lượng.
Kiếp trước hắn từng viết trong review rằng đồ ăn ngon nhất không phải đồ ăn có nhiều nguyên liệu nhất mà là đồ ăn có đúng lượng nguyên liệu, và biên tập viên bảo hắn viết lại vì câu đó "nghe giống triết học hơn review". Kiếp này hắn đứng trước bát mì trắng chỉ có nước dùng và dầu mè, và hiểu ra câu đó không phải triết học, chỉ là sự thật mà hắn cần hai kiếp mới chứng minh được.
Lần này cũng y hệt bát mì lần trước. Không thêm không bớt, cùng lượng nước, cùng lượng dầu mè, cùng độ chín của mì.
Hắn mang bát mì ra đặt trước mặt người lạ, rồi lùi một bước.
Người lạ nhìn bát mì. Hơi nước bốc lên mỏng, bay ngang qua mặt gã và tan đi, nhưng gã không nhìn hơi nước mà nhìn vào lòng bát. Gã ta cúi đầu nhẹ, lâu hơn cần thiết cho một người chỉ đang xem bát mì nóng hay chưa. Rồi gã cầm đũa lên, gắp từng sợi mì chậm rãi, đưa lên miệng. Gã áo đen không vội ăn, không nhìn quanh, mắt chỉ nhìn bát mì trước mặt.
Lý Hảo Thực lui về sau quầy, lau mấy cái chén không cần lau.
Sở Lưu Hương đến khi bát mì ăn được một nửa. Hắn bước vào theo cách quen thuộc, nhẹ nhàng như người về nhà mình, nhìn quanh một lượt, mắt dừng lại ở góc tối. Không bất ngờ, nhưng có thứ gì đó trong mắt Sở Lưu Hương thay đổi rất nhẹ, thứ thay đổi mà muốn thấy phải nhìn đúng lúc.
Lý Hảo Thực đang nhìn đúng lúc. Hắn đặt khăn lau bàn xuống.
"Sở huynh quen người ngồi đó phải không?"
Sở Lưu Hương quay sang, mày nhướng lên nhẹ, không nhiều.
"Lý huynh tinh tường hơn ta tưởng."
"Sở huynh nhìn người ta theo cách khác hẳn mọi khi."
Sở Lưu Hương cười, đi đến quầy, kéo ghế ngồi không phải ở bàn thường của hắn mà là bàn gần góc tối hơn một chút. Giọng hắn nhỏ lại, không phải thì thầm mà là cái kiểu nói vừa đủ cho người cần nghe thì nghe:
"Hắn tên A Phi."
Sở Lưu Hương dừng lại đúng chỗ.
"Còn lại tự hỏi dần thôi, Lý huynh."
Lý Hảo Thực nhìn Sở Lưu Hương, rồi nhìn sang góc tối.
A Phi, kiếm khách đến từ phía tây, bạn thân Sở Lưu Hương, người mà trong nguyên tác ít nói đến mức gần như câm và trung thành tuyệt đối với người duy nhất hắn coi là bạn. Giang Hồ Phổ không có dữ liệu về A Phi không phải vì gã không tồn tại, mà vì gã thuộc về phía tây, về hệ thống mà cuốn sổ không đọc được.
Lý Hảo Thực lấy chén pha trà Long Tỉnh, mang ra để trước mặt Sở Lưu Hương dù không được gọi, vì hắn đã biết người này uống gì mà không cần hỏi, và kiếp trước hắn gọi loại quen thuộc đó là "khách ruột".
Sở Lưu Hương nhìn chén trà, nhìn hắn, mỉm cười theo kiểu người vừa xác nhận được thứ mình đã đoán.
Sở Lưu Hương bắt đầu uống trà, nhấp từng ngụm nhỏ, vừa nhìn A Phi ăn mì. Sở Lưu Hương Không nói gì trong một lúc, chỉ nhìn, cái nhìn của người đang ngắm thứ gì đó họ quen thuộc nhưng vẫn còn thấy đẹp sau nhiều lần nhìn ngắm. Rồi Sở Lưu Hương bắt đầu kể, giọng thư thả nhẹ nhàng như kể cho không khí nghe:
"Phía tây có con đường có cây anh đào trồng hai bên, năm nào cũng nở đúng mùa, nhưng năm ngoái nở sớm hơn nửa tháng. Người ta nói điềm lạ, người ta bàn tán đủ thứ."
Sở Lưu Hương nhấp trà.
"Thật ra chỉ là mùa đông năm đó ấm hơn."
A Phi không phản ứng, gã vẫn ăn, đặt đũa xuống giữa hai lần gắp theo nhịp quen thuộc, không ngẩng đầu.
Sở Lưu Hương kể tiếp, giọng không thay đổi, như thể hắn đang nói chuyện với cả quán hay không nói với ai cả cũng không khác gì nhau.
"Phía tây có một quán rượu nhỏ nằm cuối phố, bà chủ bảy mươi tuổi, nấu một món duy nhất là mì lạnh. Ngày nào cũng mì lạnh, mùa đông cũng mì lạnh. Có người hỏi sao bà không nấu mì nóng cho mùa đông, bà nói vì ông nhà tôi thích mì lạnh."
Sở Lưu Hương nhấp trà thêm một ngụm trà.
"Ông nhà bà đã mất hai mươi năm."
Lý Hảo Thực đang lau cái chén thứ tư cùng cái chén không cần lau đó, liếc sang A Phi.
"Hắn có nghe không?"
Sở Lưu Hương không nhìn lại Lý Hảo Thực, mắt vẫn nhìn A Phi.
"Có."
"Sở huynh làm sao biết?"
"Vì hắn chưa đứng dậy."
Sở Lưu Hương đặt chén trà xuống nhẹ.
"A Phi ngồi lại không phải vì mì chưa hết. Hắn ăn xong từ lâu rồi."
Lý Hảo Thực nhìn sang bàn A Phi. Đúng là bát mì đã sạch, đũa đặt ngay ngắn trên thành bát. A Phi ngồi hai tay trên mặt bàn, nhìn xuống mặt gỗ trước mặt, không gọi thêm gì.
Lý Hảo Thực đặt khăn xuống, đi vào bếp, cắt một đĩa đậu phộng rang muối mang ra đặt lên bàn A Phi mà không nói gì. A Phi nhìn đĩa đậu phộng, gã không cầm nhưng cũng không nhìn đi chỗ khác.
Sở Lưu Hương tiếp tục kể chuyện, giọng không thay đổi, như thể đĩa đậu phộng và cái nhìn của A Phi đều không xảy ra.
A Phi đứng dậy khi câu chuyện kể xong, nhìn xuống bát mì đã sạch từ lâu trên bàn.
"Không giống hôm trước."
Gã chỉ nói ba từ với giọng bằng phẳng, không lên không xuống, không phải phàn nàn mà cũng không phải khen, chỉ là xác nhận một thực tế. Sở Lưu Hương kể bao nhiêu câu chuyện mà gã không nói nửa lời, nhưng về bát mì thì gã lại nói.
Lý Hảo Thực nhìn A Phi. Cùng công thức, cùng nguyên liệu, cùng thời gian nấu, y hệt bát mì cách đây mấy ngày. Hắn cố nghĩ xem khác chỗ nào nhưng không nghĩ ra. Kiếp trước hắn review nhà hàng mười mấy năm, từng bị đầu bếp chê "khẩu vị không đủ tinh tế để phân biệt" Kiếp này hắn nấu bát mì giống nhau đến mức hắn không tự phân biệt được mà bị khách bắt bài chỉ bằng ba từ, không giải thích, không chỉ ra điểm khác, chỉ nói "không giống hôm trước" như thể điều đó là hiển nhiên. Vòng tròn luân hồi, ít ra có một thứ không đổi là kiếp nào hắn cũng là người cuối cùng nhận ra.
"Hôm trước ngon hơn hay hôm nay ngon hơn?"
Lý Hảo Thực hỏi trước khi kịp nghĩ lại.
A Phi nhìn hắn lần đầu tiên, ánh mắt không có phán xét, chỉ xem xét. Rồi gã nhìn xuống bát mì sạch và không trả lời.
Hắn quyết định câu im lặng đó tính là câu trả lời.
A Phi đặt mấy đồng bạc lên bàn, không nhìn xuống đếm. Lý Hảo Thực nhìn số bạc, nhẩm tính: gấp ba giá một bát mì. Hắn không rõ A Phi không biết giá, hay A Phi biết và không quan tâm, hay A Phi đang làm gì đó mà người ta kiếp này gọi là "tip" nhưng kiếp trước mới có khái niệm đó. Nếu là tip thì đây là tiền tip lớn nhất quán nhận được từ ngày mở, và người tip không biết mình đang tip, và cái đĩa đậu phộng rang chưa được đụng vào.
Giang hồ phức tạp hơn nhà hàng kiếp trước nhiều lắm, và hắn vẫn chưa quen.
Rồi A Phi bước ra cửa. Lý Hảo Thực nhìn bóng người rời đi, rồi nhìn đĩa đậu phộng còn nguyên trên bàn, rồi nhìn lại bóng A Phi.
"A Phi huynh."
A Phi dừng bước ở ngưỡng cửa, lưng hướng về phía quán.
Gió từ phía tây thổi vào cửa, lay nhẹ tà áo đen, mang theo mùi sương mỏng của buổi chiều chưa đến. Lý Hảo Thực không biết mình định nói gì tiếp theo, vì hắn chưa nghĩ ra trước khi gọi. Hắn nhìn cái lưng áo đen đứng ở ngưỡng cửa và nói điều đầu tiên nghĩ ra:
"Ngày mai lại đến nha."
Không có tiếng trả lời, không có cái gật đầu, không có cái quay lại. Chỉ có gió thổi thêm một cái, và bước chân A Phi bước tiếp ra ngoài, chậm hơn lúc đến một nhịp, đủ cho người tinh ý nhận ra đó không phải bước của người muốn đi nhanh.
Sở Lưu Hương nhìn theo cho đến khi bóng người khuất, rồi quay lại nhấp trà. Nụ cười trên mặt mỏng và ấm theo cái cách mà Sở Lưu Hương chỉ có khi nói về A Phi.
"Hắn sẽ đến. Hắn chỉ không biết cách nói ừ đáp lại."
Lý Hảo Thực nhìn cửa quán một lúc, rồi nhìn đĩa đậu phộng trên bàn A Phi vừa bỏ lại. Hắn đếm và phát hiện thiếu mất bốn hạt. Hắn không để ý lúc nào A Phi lấy đậu phông đi.
Giang Hồ Phổ tự hiện chữ ở góc dưới, không cần hắn mở:
"Hảo cảm A Phi +5. Ghi chú: đối tượng tăng hảo cảm cực chậm, mỗi lần +5. Đặc biệt hảo cảm không bao giờ giảm."
Hắn nhìn mấy chữ cuối trong dòng ghi chú đó, rồi nhìn đĩa đậu phộng thiếu bốn hạt, rồi nhìn ra cửa quán. Không bao giờ giảm. Có những thứ mà khi đã cho rồi thì không lấy lại, và A Phi thuộc loại người biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
Hắn đứng nhìn cửa quán thêm một lúc sau khi cất sổ, lòng nhẹ theo cái cách mà kiếp trước hắn chỉ có khi đọc được một review năm sao chân thật không giả dối. Rồi hắn quay vào dọn bàn.
Bàn A Phi dọn nhanh vì không có gì ngoài bát mì sạch và đĩa đậu phộng thiếu bốn hạt. Sở Lưu Hương vẫn ngồi bàn mình nhấp trà chậm rãi, chưa có ý rời đi. Hắn lấy khăn đi tiếp sang bàn cạnh cửa sổ, rồi bỗng dừng lại.
Trên bàn cạnh cửa sổ có một chén rượu cạn. Đĩa đậu phộng rang muối gần như nguyên, chỉ thiếu vài hạt. Mấy đồng bạc cũ nằm cạnh chén, loại bạc nhẹ từ phía tây, mòn hơn cái A Phi để lại.
Lý Hảo Thực nhìn chén rượu, nhìn đĩa đậu phộng, nhìn mấy đồng bạc.
Hắn không rót chén rượu đó. Hắn không bày đĩa đậu phộng đó. Sở Lưu Hương ngồi bàn kia từ đầu đến cuối và hắn cũng không bày. Nhưng chén rượu đã cạn và đĩa đậu phộng thiếu vài hạt và có người đã ngồi ở bàn này đủ lâu để uống hết một chén rượu mà hắn không biết khi nào người đó đến, không biết khi nào đi, không biết mặt mũi thế nào.
Lần thứ hai rồi.
Lần đầu hắn nghĩ là bất ngờ. Lần này thành quy luật, mà quy luật thì đáng lo hơn bất ngờ nhiều, vì bất ngờ chỉ xảy ra một lần còn quy luật có nghĩa là sẽ còn xảy ra nữa.
Hắn mở Giang Hồ Phổ đặt bàn cạnh cửa sổ và bắt đầu tra cứu. Kết quả vẫn là trang trắng trơn như mọi lần, không một chữ. Nhưng ở góc dưới có thêm một dòng nhỏ mà hôm trước không có: "Ghi chú: đối tượng thứ hai, phía tây, đã xuất hiện hai lần. Chưa xác định được danh tính hay ý định."
Hai lần, hệ thống đã đếm.
Hắn gấp cuốn sổ lại, nhìn chén rượu cạn trên tay, nghe tiếng Sở Lưu Hương đang nhấp trà ở bàn bên, và lần đầu tiên cảm thấy cái ngã tư này có nhiều người hơn hắn nhìn thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.