Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 17: Quy Tắc Quán
Tin đồn lan nhanh hơn Lý Hảo Thực tưởng. Không phải hắn nghe ai kể lại mà hắn biết được là do khách lạ tự đến. Hai ngày sau sự kiện kết giới, một thanh niên giang hồ mặt còn trẻ đi một mình, bước vào nhìn quanh một lượt rồi gọi chén rượu. Tên này ngồi uống chầm chậm, mắt không nhìn chén rượu mà nhìn vào tường, nhìn trần, nhìn các góc. Uống xong thì gã trả tiền ra về, không nói một câu nào thêm.
Ngày hôm sau có hai người, cùng làm y vậy.
Ngày thứ ba có ba người, và một trong số đó thử đấm vào tường. Nắm đấm đập vào không khí rồi bật ngược lại. Người đó đứng xoa tay, nhìn không trung với vẻ kinh ngạc thật sự. Hai người kia nhìn nhau, gật gù xác nhận điều gì đó, uống cạn chén và đi. Người đã đấm vẫn đứng đó, xoa tay, nhìn chỗ vừa đấm vào.
"Có thật không?"
Lão hỏi hắn.
"Có thật."
Lão gật đầu thêm vài cái, mặt mãn nguyện như người vừa kiểm chứng xong điều quan trọng trong cuộc đời, rồi uống cạn chén, trả tiền và rời đi.
Người tiếp theo đến hôm sau là một lão già nhỏ bé, áo vá, đi một mình. Lão không gọi rượu, không gọi đồ ăn, chỉ đứng ở cửa, thò tay vào chạm nhẹ vào kết giới bằng đầu ngón tay, như chạm vào thứ gì đó mỏng manh mà sợ làm vỡ. Ngón tay chạm vào rồi nhẹ nhàng dừng lại trước mặt tường vô hình không nhìn thấy. Lão đứng im một lúc, rồi quay sang hắn, mắt đỏ hoe một chút.
"Nơi này sẽ không ai bị đánh?"
"Trong quán thì không."
Lão gật đầu, quay đi, không mua gì, không ở lại. Hắn đứng nhìn theo lão già, trong bụng có thứ gì đó ổn định dần.
Hôm sau Lý Hảo Thực tìm một mảnh ván cũ tháo ra từ cái kệ bếp hỏng, lấy than viết từng chữ. Chữ không đẹp nhưng rõ.
Kiếp trước hắn từng thấy hàng trăm cái bảng nội quy nhà hàng, loại ép nhựa bóng dán trên tường gần quầy thu ngân, viết những thứ đại loại "không hút thuốc trong nhà hàng, không mang thú cưng, quý khách vui lòng không quay phim chụp hình khu vực bếp" bằng font chữ nhỏ mà không ai đọc và không ai tuân thủ. Kiếp này hắn viết quy tắc quán bằng than trên mảnh ván mục, và dòng đầu tiên hắn viết là "vào quán bỏ kiếm xuống", không phải là "xin đừng hút thuốc." Hắn không biết nên cười hay nên sợ vì sự khác biệt đó.
Sở Lưu Hương ngồi uống trà nhìn hắn viết. Quách Tĩnh đang ở ngoài sân, còn Hồng Thất Công thì chưa đến.
Hắn viết xong quy tắc đầu tiên, ngước lên và thấy Sở Lưu Hương đang đọc theo từng chữ hắn vừa viết.
"Vào quán bỏ kiếm xuống."
Sở Lưu Hương đọc to, giọng cứ như người đang nếm vị một chữ lạ.
Lý Hảo Thực không giải thích và Sở Lưu Hương cũng không hỏi, nên hắn tiếp tục viết. Dòng thứ hai: "Trong quán không động thủ." Hắn viết xong câu đó rồi dừng lại nhìn, thấy nó hơi thừa vì kết giới đã tự làm chuyện này rồi, nhưng hắn vẫn viết vì quy tắc là thứ người ta đọc bằng mắt trước khi kết giới dạy kẻ đó bằng cú đấm vào mặt, và đọc trước bao giờ cũng dễ chịu hơn bị bật ra ngoài rồi mới hiểu.
Dòng thứ ba hắn viết nhanh hơn vì đã nghĩ từ lâu: "Ăn xong nhớ trả tiền."
Hoàng Dung bước vào lúc hắn viết đến quy tắc thứ tư. Nàng đứng cạnh đọc theo, không nói gì cho đến khi hắn viết xong câu.
"Chê đồ ăn không sao nhưng phải nói rõ lý do."
Nàng đọc to câu đó, giọng trung tính.
"Ý người là không chấp nhận chê món ăn dở quá mà không giải thích?"
"Đúng vậy."
Hắn cầm than viết tiếp.
"Nếu dở thì cần biết dở chỗ nào để sửa. Nếu không biết giải thích thì nghĩa là chưa thật sự cảm nhận món ăn."
Nàng im một lúc, cái im lặng của người đang xử lý thông tin rồi đặt nó vào đúng chỗ trong đầu.
"Quy tắc hay."
Hoàng Dung nói. Giọng nàng khi khen thật khác giọng khi khen lịch sự, không cần chú ý nhiều cũng nghe ra được.
"Ai chê mà không giải thích được nghĩa là không thực sự nếm, chỉ phán bừa."
Nàng quay sang bắt đầu sắp xếp mấy cái chén trên kệ, tay làm miệng nói tiếp:
"Đúng với cả kiếm pháp. Nói chiêu đó yếu mà không biết tại sao yếu thì không phá được."
Lý Hảo Thực viết dòng cuối cùng:
"Chủ quán có quyền từ chối phục vụ."
Hoàng Dung liếc xuống dòng đó, nhướn mày nhẹ.
"Dòng này dành cho ai?"
"Chưa biết."
Hắn nói thật thà.
"Nhưng sớm muộn cũng sẽ có người cần dùng đến."
Sở Lưu Hương nghe câu đó, gật đầu rất nhẹ mà không nói gì, cái gật đầu của người đã ở giang hồ đủ lâu để biết câu trả lời đó sẽ đúng hơn hắn tưởng.
Hắn treo tấm bảng lên vách cạnh cửa. Sở Lưu Hương đứng dậy rồi đi đến cửa, nhìn tấm bảng, đọc lại từng dòng từ đầu đến cuối. Rồi Sở Lưu Hương cầm thanh kiếm bên hông lên, tháo ra, treo lên cái đinh đóng sẵn trên vách gần cửa.
Làm xong Sở Lưu Hương quay lại ngồi xuống, tiếp tục cầm chén trà.
"Giang hồ cần một nơi như vậy."
Sở Lưu Hương nói, giọng không khác gì khi bình luận thời tiết.
"Nơi mà bước vào thì giang hồ ở ngoài cửa."
Lý Hảo Thực nhìn thanh kiếm treo trên vách. Đấy không phải thanh kiếm rẻ tiền, vỏ kiếm khắc hoa văn nhỏ, nhưng nó đang nằm trên cái đinh gỗ cạnh cửa ra vào của một cái quán nhỏ ở ngã tư không ai biết đến. Và hắn không hiểu tại sao cái hình ảnh đó làm hắn thấy thứ gì đó không diễn tả được bằng lời.
Gần cuối buổi chiều, một gã giang hồ bước vào. Không phải khách quen, không phải người đến thử kết giới. Người này cao gầy, mặt sạm nắng, mang một thanh kiếm dài đeo sau lưng. Gã bước qua ngưỡng cửa, nhìn quanh quán một lượt, nhìn bàn ghế, nhìn bếp, rồi mắt dừng lại ở tấm bảng và đọc dòng đầu tiên.
Rồi gã nhìn xuống thanh kiếm trên lưng mình, nhìn sang vách tường cạnh cửa, nơi thanh kiếm của Sở Lưu Hương đang nằm trên cái đinh gỗ, vỏ kiếm khắc hoa văn nhỏ, im lặng và bình thường như một vật dụng trong nhà.
Gã đứng im một lúc, không ai nói gì. Sở Lưu Hương uống trà, không nhìn lên. Lý Hảo Thực đứng sau quầy, không thúc giục.
Rồi người giang hồ đó với tay ra sau lưng, tháo thanh kiếm xuống, treo lên cái đinh trống ngay cạnh kiếm Sở Lưu Hương. Không ai bảo, tên này tự làm, nhẹ nhàng như đặt xuống thứ gì đó mang đã quen từ lâu mà hôm nay mới biết là được phép đặt xuống.
Hai thanh kiếm treo cạnh nhau trên vách, một thanh vỏ khắc hoa văn, một thanh vỏ trơn bạc. Gã giang hồ kéo ghế ngồi xuống, gọi một chén rượu.
"Cho ta bát mì nữa."
Gã nói thêm. Giọng bình thường, giọng của người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng và đang ngồi nghỉ ngơi.
Hồng Thất Công đến vào buổi chiều. Lão đi thẳng vào quán, ngồi xuống, gọi thịt, rồi dừng lại vì thấy tấm bảng. Lão đọc từng dòng, từng chữ, chậm hơn thường lệ như đang đảm bảo mình không bỏ sót điều gì.
Đến dòng thứ ba, lão dừng lại lâu hơn. Rồi lão liếc qua Lý Hảo Thực, sau đó liếc lại tấm bảng.
"Ăn xong trả tiền."
Hắn không nói gì. Lão đọc tiếp xuống dưới. Đọc xong, lão ngồi im, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp không đều, cái nhịp gõ của người đang đấu tranh với thứ gì đó bên trong. Rồi lão thở dài, cái thở dài của người vừa thua ván cờ đã sắp xếp để giành chiến thắng.
Lão móc túi, lấy ra mấy đồng bạc rồi đặt lên bàn thật nhẹ nhàng, vẻ đau khổ như đang cắt từng đồng ra từ chính thân thể mình.
"Cho lão phu biết trước hôm qua thì tốt hơn."
Lão nói.
"Hôm qua lão ăn và đi trước khi tại hạ viết xong."
"Vẫn nên báo."
Lão đẩy đồng bạc sang một bên, không nhìn vào nữa, gọi thêm đùi gà.
Lý Hảo Thực cầm đồng bạc vào bếp, bỏ vào hũ đất trên kệ. Trong bụng một phần nhỏ cảm thấy hơi tội nghiệp lão, nhưng phần lớn hơn thấy nhẹ nhõm theo cách chỉ có thể giải thích bằng: hắn vừa thu tiền thật của Cửu Chỉ Thần Cái. Kiếp trước hắn review nhà hàng thì được ăn miễn phí, kiếp này mở nhà hàng thì bị ăn miễn phí, và hôm nay là ngày đầu tiên vòng luân hồi đó bị phá vỡ.
Quách Tĩnh đến vào gần tối. Ông ta bước vào, nhìn thấy tấm bảng và dừng lại. Ông đứng trước tấm bảng đó, đọc từng dòng, đọc xong vẫn đứng. Hoàng Dung gọi ông ngồi ăn cơm nhưng ông chưa nghe hoặc nghe mà chưa muốn đi.
Sở Lưu Hương ngồi uống trà nhìn Quách Tĩnh đứng và không nói gì, cái nhìn của người đang chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng Quách Tĩnh quay sang. Không quay sang Hoàng Dung, không quay sang Sở Lưu Hương mà quay sang chủ quán đang đứng bên quầy.
"Giang hồ ai cũng mệt."
Giọng Quách Tĩnh bình thường như giọng ông nói mọi thứ bình thường, không cao hơn không thấp hơn, không chậm hơn không nhanh hơn.
"Ai cũng cần chỗ nghỉ."
Quán ăn im lặng với câu đó. Hắn nhìn Quách Tĩnh, nhìn khuôn mặt chân thật và không phức tạp của ông, và không nói gì vì không cần nói gì thêm.
Sở Lưu Hương đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ rất khẽ.
Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh một lúc với ánh mắt của người nhìn thứ mình yêu thương mà không cần nói ra.
Quách Tĩnh bước đến ngồi xuống, cầm chén trà để dở từ sáng.
"Tối nay có gì ăn không?"
Lý Hảo Thực vào bếp, nhóm lửa, bắt đầu nấu. Khi hắn bưng tô canh ra, ông khách ngồi im ở góc từ hồi trưa đến giờ đứng dậy, đặt tiền lên bàn và đi ra. Lão đã ngồi đó suốt từ khi tấm bảng quy tắc được treo lên, không gọi gì thêm sau chén rượu đầu, chỉ nhìn ra cửa, nhìn người ra vào, thỉnh thoảng nhìn tấm bảng.
Hắn không để ý từ lúc nào lão đến. Sở Lưu Hương nhìn theo bóng người đi khuất vào màn đêm, tay cầm chén trà nhưng không uống. Cái nhìn theo đủ lâu để Lý Hảo Thực biết Sở Lưu Hương nhận ra người đó. Hắn không hỏi và Sở Lưu Hương cũng không nói.
Ngoài cửa, thanh kiếm của Sở Lưu Hương vẫn nằm trên cái đinh gỗ, lặng yên trong ánh đèn hắt ra từ trong quán.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.