Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 16: Kết Giới

Đăng: 10/07/2026 11:55 2,409 từ 2 lượt đọc

Buổi chiều bắt đầu như mọi buổi chiều khác, Quách Tĩnh ngồi uống trà bên cửa sổ, chén sứ mỏng trong bàn tay rộng của ông ta, thỉnh thoảng ông nhìn ra con đường phía đông như thói quen. Sở Lưu Hương ngồi đối diện, đang kể một câu chuyện về giang hồ phía tây bằng giọng thư thả, tay xoay chậm chén trà, mắt cười trước khi miệng cười. Hoàng Dung về sớm từ buổi trưa, để lại trong bếp một nồi canh rau mà Lý Hảo Thực không dám đun lại vì sợ làm hỏng vị.

Hắn đang thái gừng trong bếp. Tiếng dao xuống thớt đều đặn, mỗi lát gừng mỏng đều nhau như tờ giấy. Kỹ năng Cơ Bản Đao Pháp giờ đã quen với tay hắn đến mức hắn không cần nghĩ nữa, chỉ cần cầm dao và dao tự biết đi đâu. Chiều nay yên tĩnh, Chu Bá Thông không đến, gió từ phía đông mang mùi cỏ và đất ẩm vào bếp. Hắn thích buổi chiều nhất cũng vì lý do đó.

Rồi từ ngoài đường vọng vào tiếng cười. Không phải tiếng cười vui mà là loại tiếng cười cố tình muốn người khác nghe thấy, chứa đầy thứ gì đó bén nhọn bên trong. Kèm theo đó là tiếng chân nặng, kiểu bước chân của người muốn tiếng chân mình vang ra trước khi bản thân xuất hiện.

Dao trên tay hắn dừng lại và hắn nhìn qua cửa bếp ra ngoài. Sở Lưu Hương không xoay chén nữa. Quách Tĩnh thì đặt chén trà xuống nhẹ nhàng, nhưng lưng ông ta thẳng lên theo cái cách ông hiếm khi làm khi ngồi trong quán.

Ba bóng người hiện ra trước cửa. Bọn họ mặc áo khoác sẫm màu, vải thô giặt không sạch, mỗi người mang một thanh đao dắt sau lưng. Không phải đao đẹp, nhưng họ lại đeo như thể đó là đao đẹp. Tên đi đầu cao và to, mặt đỏ vì rượu, mắt nhỏ nhìn quanh quán với vẻ của người đang tính xem chỗ này đáng giá bao nhiêu. Khi gã bước qua ngưỡng cửa, sóng khí nhẹ tỏa ra, Giang Hồ Tam Phẩm, không cao nhưng không phải lâu la hạng bét. Ba người này đều biết dùng đao.

Lý Hảo Thực bước ra từ bếp.

"Chào ba vị khách quan, ba vị muốn dùng gì không?"

Giọng hắn như tiếp khách bình thường, vì đây là cách hắn làm với mọi khách hàng. Tên đi đầu nhìn hắn từ đầu đến chân, nhìn xong thì cười.

"Biển gỗ mục, bàn ghế xiêu vẹo."

Tên này đập tay lên mặt bàn, tiếng gỗ vang lên, cái chén của Sở Lưu Hương lắc nhẹ.

"Quán này chưa nộp tiền bảo kê cho Hắc Phong trại."

Lý Hảo Thực nhìn ba tên trước mặt, trong đầu lật qua mấy trang Giang Hồ Phổ về Hắc Phong trại. Sổ hiện ra một dòng ngắn: "Hắc Phong trại, tổ chức nhỏ vùng đông bắc, hoạt động thu bảo kê và áp giá thương lộ, không đáng chú ý". Không đáng chú ý thì cũng không ghê gớm lắm, chỉ có điều ba tên "không đáng chú ý" kia đang đứng trước mặt hắn với ba thanh đao và một bộ mặt say rượu nha.

"Tại hạ không quen biết."

Lý Hảo Thực nói.

"Không quen thì hôm nay làm quen."

Tên đó kéo ghế ngồi xuống không cần hỏi, hai tên kia đứng hai bên.

"Mỗi tháng mười lạng. Trả đúng hạn thì không ai phá quán."

Quách Tĩnh đứng dậy. Ông ta không nói gì, không làm gì, chỉ đứng ra. Nhưng khi ông đứng thì không gian trong quán thay đổi theo cách khó giải thích. Ông không cao hơn ai, không rộng hơn ai, nhưng cái dáng đứng đó có trọng lượng riêng của nó, như ngọn núi tự nhiên thu hút ánh mắt mà không cần gọi to lên cho mọi người nhìn.

Ba tên Hắc Phong trại liếc sang Quách Tĩnh. Sở Lưu Hương vẫn ngồi, vẫn cầm chén trà, nhưng nụ cười trên mặt đã đổi chất. Nụ cười không mất đi, chỉ chuyển từ ấm sang lạnh, từ mời mọc sang quan sát.

"Mấy vị bằng hữu"

Giọng Sở Lưu Hương nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết.

"Quán này không nên gây sự."

Tên đứng bên phải nhìn Sở Lưu Hương, nhìn bộ quần áo tinh tế của hắn rồi cười khẩy.

"Ngươi là ai?"

"Ta là người đang uống trà."

Sở Lưu Hương đặt chén xuống.

"Và ta vừa cảnh báo mấy vị một lần. Mấy vị muốn nghe hay không là việc của mấy vị."

Tên đứng ở giữa, tên đã đập bàn, liền đứng dậy. Hơi rượu phả ra khi bước về phía Lý Hảo Thực. Mắt đỏ, nhưng tay gã cầm đao không run, đúng là tay của người biết cầm đao.

"Mười lạng. Có không?"

Lý Hảo Thực không lùi. Trong đầu hắn đang tính toán rất nhanh và không ra kết quả tốt nào.

"Không."

"Không."

Tên đó lặp lại, giọng chậm như đang nhai từng chữ.

"Vậy thì ta tạo lý do để ngươi trả lời lại."

Tên này giơ đao ra. Lý Hảo Thực lùi một bước, lưng chạm vào quầy bếp. Tay phải hắn vô thức nắm lấy cán dao thái gừng đang nằm trên thớt, ngón tay siết chặt quanh cái cán gỗ quen thuộc, cái cán hắn cầm mỗi ngày mấy trăm lần. Hắn biết con dao đó vô dụng trước người cầm đao thật, nhưng tay hắn vẫn nắm vì tay cần nắm thứ gì đó khi sợ.

Hắn thấy lưỡi đao phản chiếu trên mặt nồi canh đang ấm trong bếp, ánh kim loại lạnh và sắc bén. Hắn thấy cổ tay tên kia vung lên, đao nghiêng một góc nhắm thẳng vào hắn, không phải đòn dọa nạt mà là đòn đánh thật của người đã ra tay nhiều lần rồi.

Con dao thái gừng trong tay hắn chưa kịp giơ lên thì có gì đó thay đổi. Không phải ánh sáng chói, không phải tiếng nổ lớn, chỉ là một làn sáng mờ như khói trắng dày bỗng hiện ra quanh hắn trong khoảnh khắc đao sắp chạm vào da thịt. Lưỡi đao của tên kia đập vào thứ gì đó không nhìn thấy được, tiếng kim loại va vào không trung kêu "keng" rõ mồn một, rồi tên giang hồ bay ngược ra như bị ai đẩy mạnh, lăn hai vòng trên sàn gỗ, đầu gối va vào khung cửa, dừng lại ngoài hiên với tư thế nằm nghiêng rất thiếu phẩm giá.

Cả quán im phắc. Lý Hảo Thực nhìn bàn tay mình vẫn nguyên vẹn, không một vết trầy.

Giang Hồ Phổ hiện chữ trong đầu hắn:

"Kết giới tửu lâu kích hoạt. Cấp một: ngăn chặn tấn công dưới Hảo Thủ Cảnh. Quy tắc trong quán: không ai được dùng vũ lực tấn công người khác. Vi phạm sẽ bị đẩy ra ngoài phạm vi kết giới."

Lý Hảo Thực đọc dòng chữ đó hai lần. Kiếp trước hắn từng thuê bảo vệ cho một nhà hàng hải sản cao cấp, ông bảo vệ ngủ gật ba lần trong tuần đầu tiên và lần thứ tư thì đánh nhau với khách say rượu rồi cả hai cùng lăn vào bể cá. Kiếp này quán hắn tự bảo vệ mình, không ngủ gật, không đánh nhau với ai, chỉ nhẹ nhàng hất người ra ngoài như rũ bụi khỏi áo.

Sở Lưu Hương nheo mắt. Hắn ta không cười ngay, nheo mắt trước, cái nheo mắt của người vừa thấy thứ đáng xem và đang đánh giá xem mọi chuyện xảy ra là thật hay giả.

Tên bị bắn ra bò dậy, tay vẫn cầm đao, mặt mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai tên kia nhìn nhau, nhìn chủ quán đứng nguyên không một vết thương, rồi cùng xông vào.

Cả hai lại đập vào bức tường vô hình rồi nảy ngược ra, ngã chổng vó trên mặt đất, một tên mặt úp xuống cỏ, tên kia ngồi bệt hai chân duỗi thẳng với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu tại sao mình đang ngồi dưới đất. Thanh đao của tên úp mặt văng ra xa ba bước, quay lông lốc trên nền đất rồi dừng lại ngay trước chân Quách Tĩnh. Ông nhìn xuống thanh đao, rồi nhìn tên giang hồ đang bò dậy phủi cỏ trên mặt, bình thản như đang ngắm mưa rơi.

Sở Lưu Hương bật cười. Không phải cười lịch sự như thường lệ mà cười thật, âm thanh sảng khoái vang lên trong quán, kiểu cười của người lần đầu xem một vở kịch hay mà không đoán được kết thúc.

"Hay."

Sở Lưu Hương nói, vỗ nhẹ lên mặt bàn.

"Hay thật."

Quách Tĩnh nhìn ra cửa với vẻ mặt bình thản.

"Quán này hay thật."

Tên đứng đầu đứng dậy lần nữa, lần này mắt không còn đỏ vì rượu mà đỏ vì tức, nghiến răng lao thẳng vào với toàn lực của người đã quyết tâm liều mạng. Kết giới không quan tâm đến lực lớn hay nhỏ và gã lại đập vào đúng chỗ cũ, bị nảy ra xa hơn vì lao nhanh hơn, lăn thêm một vòng nữa trước khi dừng lại. Lần này gạ nằm ngửa nhìn trời với ánh mắt của người vừa bị trời đất phản bội.

Sở Lưu Hương cười đến mức phải lấy khăn trong tay áo ra lau khóe mắt.

Ba tên ngồi dưới đất, nhìn vào trong quán.

Quách Tĩnh vẫn đứng, Sở Lưu Hương vẫn cười. Còn Lý Hảo Thực thì đang đứng y nguyên chỗ cũ, tay vẫn nắm con dao thái gừng, mặt hơi tái vì bây giờ mới có thời gian để sợ.

Ba tên giang hồ Hắc Phong trại đứng dậy, phủi bụi, nhìn vào quán lần nữa như còn muốn thử lại. Rồi bọn chúng nhìn Quách Tĩnh đang đứng đó với dáng người như ngọn núi không cần nói gì, nhìn Sở Lưu Hương đang nhìn lại họ với ánh mắt của người không cần đứng dậy cũng khiến người khác muốn ngồi xuống. Cả ba làm một phép tính rất nhanh trong đầu, rồi kết quả là chúng liền quay người bước đi, tiếng chân mất dần ngoài đường lớn, không còn cố tình vang ra nữa.

Lý Hảo Thực đứng im một lúc sau khi tiếng bước chân biến hẳn.

"Lý huynh không sợ à?"

Sở Lưu Hương hỏi.

"Sợ."

Lý Hảo Thực thật thà.

"Nhưng bây giờ mới sợ."

Khi đao vung lên hắn không kịp sợ. Nỗi sợ đến sau một cách chậm chạp, từ từ ngấm vào khi mọi thứ đã xong. Tay hắn hơi run, nhưng hắn đã giấu tay vào túi trước khi ai nhìn thấy.

Quách Tĩnh ngồi xuống, nhìn ra cửa theo hướng ba tên vừa đi.

"Bọn chúng sẽ kể lại."

"Sẽ kể."

Sở Lưu Hương đồng ý, cầm chén trà lên nhấp một ngụm dài. Sở Lưu Hương đặt chén xuống rồi nhìn sang khoảng không gian giữa quán, chỗ kết giới vừa kích hoạt, với ánh mắt Lý Hảo Thực không đọc được. Đó là ánh mắt không đánh giá, không hiếu kỳ, mà là thứ gì đó khác, như người đang cất một hình ảnh vào trong đầu để giữ lại.

"Tin về quán sẽ lan ra."

Quách Tĩnh nói tiếp. Ông nhìn hắn.

"Ngươi đã nghĩ đến chưa?"

Lý Hảo Thực nghĩ đến cái mục "nhân vật nguy hiểm cần cảnh giác" trong Giang Hồ Phổ, danh sách ba trang, tên đầu tiên: Âu Dương Phong. Kết giới cấp một chặn được mấy tên Tam Phẩm thì ấn tượng thật, nhưng Âu Dương Phong là bậc Ngũ Tuyệt, so ra thì kết giới này chắc mỏng như giấy, và hắn không chắc kết giới có phân biệt được ai nên chặn ai nên mời vào hay không.

"Chưa nghĩ ra gì."

Lý Hảo Thực thật thà đáp.

Sở Lưu Hương cười nhẹ theo cách của người thấy câu trả lời đó vừa trung thực vừa hay theo cách nó không cố ý hay. Rồi Sở Lưu Hương quay lại nhìn khoảng không gian bí ẩn đó thêm một lúc, không nói thêm gì.

Tối đó, sau khi Quách Tĩnh và Sở Lưu Hương ra về, Lý Hảo Thực vào bếp. Nồi canh rau Hoàng Dung nấu từ trưa vẫn còn đó, vẫn ấm vì hắn đã đun lại nhẹ một lần. Hắn nhìn nồi canh đó. Kết giới vừa bùng lên ngay trước bếp, đao lao thẳng về phía này, và nồi canh vẫn nguyên vẹn, không một giọt văng ra ngoài.

Hắn nhóm lại lửa, bắc nồi nước lên, nghe tiếng nước bắt đầu ấm dần dưới đáy. Tay hắn không còn run nữa. Không biết từ lúc nào tay đã không run nữa, nhưng khi hắn đặt nồi xuống bếp thì ngón tay ổn định và bình thường như mọi ngày. Bình thường như thể chiều nay không có gì xảy ra, như thể đây chỉ là buổi tối hắn nấu cơm và dọn bếp như mọi hôm.

Kết giới bao quanh quán này, bao quanh nồi canh và bàn ghế mục và biển gỗ treo lệch và cái bếp than đang ấm, bao quanh cả hắn.

Kiếp trước hắn thuê nhà, dọn nhà bốn lần trong ba năm, mỗi lần dọn đi đều không thấy tiếc vì chỗ nào cũng giống chỗ nào, bốn bức tường và một cái bếp gas mà hắn chỉ dùng để nấu mì gói lúc ba giờ sáng. Kiếp này hắn ở quán rách nát, mái dột, ghế xiêu vẹo, bếp than khói um, nhưng vừa rồi có thứ gì đó bùng lên để giữ hắn lại khi đao chém xuống, và hắn nhận ra đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp hắn ở một nơi mà nơi đó cũng muốn giữ hắn ở lại.

Giang Hồ Phổ hiện thêm một dòng chữ: "Điểm tửu lâu +3. Tổng điểm: một trăm lẻ một."

Hắn gập sổ lại, không đọc thêm. Ngoài cửa sổ trời tối dần, gió đông thổi nhẹ mang theo mùi cỏ ẩm quen thuộc, và bếp than trong quán đỏ ấm như chưa bao giờ tắt.

0