Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 15: Phía Tây Có Sương

Đăng: 07/07/2026 22:36 2,752 từ 5 lượt đọc

Lý Hảo Thực thức dậy trước bình minh vì không ngủ được. Hắn nằm nhìn trần nhà từ khi người lạ bước vào sương, hắn cố nhớ lại khuôn mặt đó nhưng chỉ nhớ được đôi mắt và cách hơi nước từ bát mì chạm vào mặt hắn, và cái thay đổi rất nhỏ trong đôi mắt đó khi nhìn thấy thứ mình không biết mình cần. Hắn cố nhớ thêm thì lại không nhớ ra, trí nhớ của hắn chỉ giữ lại đúng hai thứ đó rồi cất phần còn lại vào chỗ không tìm được.

Gần sáng hắn thôi nằm nữa mà đi ra nhóm bếp nấu cháo. Quách Tĩnh đang luyện quyền ngoài sân như mọi sáng, tiếng chưởng phong bật khẽ mỗi khi ông thay chiêu, không to nhưng đủ để nước trong chén trà trên bàn rung nhẹ theo nhịp. Lý Hảo Thực đã quen với chuyện này, mỗi sáng hắn đặt chén trà xa mép bàn hơn một chút cho chắc ăn.

Hắn múc cháo ra hai bát, mang một bát ra ngoài. Quách Tĩnh luyện thêm vài thức nữa rồi bước vào, ngồi xuống, nhìn bát cháo, uống ngụm trà hắn rót sẵn rồi nhìn hắn.

"Đêm qua ngươi không ngủ."

Không phải câu hỏi, Quách Tĩnh nói thực tế đơn thuần vì ông chỉ nói những thứ ông thấy.

"Có khách đến muộn từ phía tây."

Hắn ngồi xuống đối diện.

"Tại hạ không biết người đó là ai. Hắn không xưng tên, không nói từ đâu đến, chỉ ngồi ăn rồi đi."

Ông không phản ứng ngay mà ăn một miếng cháo, nhai chậm rồi gật đầu nhẹ.

"Hắn có ăn không?"

"Ăn. Một bát mì trắng, hết sạch."

"Vậy là ổn."

Quách Tĩnh đặt muỗng xuống, nhìn hắn bằng đôi mắt thật thà quen thuộc.

"Người chịu ăn thì không phải người xấu."

Lý Hảo Thực nhìn ông ta. Kiếp trước hắn từng ngồi đối diện đầu bếp sao Michelin, nghe ông ta phân tích tâm lý khách hàng qua cách cầm đũa trong bốn mươi lăm phút. Kiếp này Quách Tĩnh tóm gọn bằng một câu tám chữ và hắn không thấy thiếu chữ nào.

Hắn kể thêm về chén rượu cạn khô trên bàn cạnh cửa sổ, đĩa đậu phộng gần như nguyên vẹn chỉ thiếu vài hạt, và mấy đồng bạc phía tây mòn hơn của người kia.

"Đêm qua có hai người khách, không phải một. Người thứ hai tại hạ không hề cảm nhận sự được cho đến khi..."

Quách Tĩnh im lặng lắng nghe, nhai cháo, rồi nói:

"Người uống rượu một mình ban đêm, nếu trả tiền đủ thì cũng không phải người xấu."

Lý Hảo Thực nhìn Quách Tĩnh. Logic của ông ta đơn giản và không cần chứng minh dài dòng gì cả. Hai khách lạ, hai câu đánh giá, đều dựa trên cùng một tiêu chuẩn là ăn uống đàng hoàng và trả tiền đủ. Hắn không biết nên khen hay nên lo vì tiêu chuẩn đánh giá giang hồ của ông ta thấp hơn tiêu chuẩn chấm điểm vệ sinh nhà hàng kiếp trước của hắn.

Tiếng bước chân khác xuất hiện từ phía đông. Hoàng Dung bước vào, tay cầm giỏ mây, nhìn bát cháo trên bàn, rồi nhìn hắn.

"Đã nấu rồi à."

Nàng đặt giỏ xuống, kéo ghế ngồi cạnh Quách Tĩnh, mắt lướt qua mặt hắn.

"Trông ngươi như mất ngủ."

Hắn kể lại, ngắn hơn lần kể cho Quách Tĩnh vì Hoàng Dung không cần chi tiết thừa. Sương cuộn sang hai bên rồi bóng người bước ra, một bát mì trắng ăn hết sạch, mấy đồng bạc để lại trên bàn, và ở bàn bên kia còn một chén rượu cạn mà hắn không biết ai uống.

Hoàng Dung lắng nghe không ngắt lời. Khi hắn kể xong, nàng ngồi im, mắt nhìn ra phía tây qua cửa sổ nhỏ nơi sương vẫn dày dù mặt trời đã lên hơn một sào.

"Phía tây."

Nàng nói chậm, giọng nhẹ hơn bình thường.

"Cha ta nói qua một lần. Bên đó khác phía đông nhiều lắm."

Nàng nhìn vào chén trà trong tay.

"Bên này người ta sống bằng môn phái, bằng chưởng pháp trao truyền đời này sang đời khác, bằng những thứ đặt tên được và học theo được. Bên đó người ta ít nói, hay uống rượu, và đánh nhau đôi khi không cần lý do."

Nàng dừng lại, xoay nhẹ chén trà.

"Cha ta nói kiếm pháp bên đó không học từ sách mà từ những thứ không nói thành lời, nên người bên đó mạnh theo cách không đo được bằng thang bậc bình thường đâu."

Quách Tĩnh nghe và gật đầu. Ông không hỏi thêm vì ông tin Hoàng Dược Sư.

"Bát mì trắng ngươi nấu, đúng rồi đấy."

Nàng quay lại nhìn hắn.

"Đừng hỏi. Để người ta sẵn sàng thì sẽ tự nói."

Buổi chiều, khi Hoàng Dung đang sắp xếp lại giỏ gia vị và Quách Tĩnh đang uống trà thứ ba, hắn nghe tiếng từ phía tây.

Lần này không phải im lặng. Tiếng ai đó đang nói từ xa, giọng nhẹ của người nói không phải vì cần ai nghe mà vì đang thích nói, mang cái âm sắc vui vẻ của người đã lâu không ghé qua chỗ quen và đang nhớ đường. Rồi người đó bước ra khỏi sương.

Khác hoàn toàn người tối qua. Người tối qua sương né tránh, cuộn sang hai bên như nhường chỗ cho thứ gì đó lạnh hơn. Người này đi qua sương như đi qua rèm cửa đã quen, sương tự mở ra rồi khép lại sau lưng, không né mà chào. Áo dài xanh sẫm, tay cầm quạt gấp không mở, bước vào quán với nụ cười trước khi nhìn thấy ai trong đó, nụ cười của người biết mình sẽ thích chỗ này dù chưa biết chỗ này có gì.

Đôi mắt Sở Lưu Hương lướt quanh quán một lượt theo trật tự không ngẫu nhiên: cửa ra vào, cửa sổ, vị trí bàn ghế, bếp, rồi mới đến người bên trong. Khi mắt Sở Lưu Hương dừng ở Quách Tĩnh, gã giữ thêm nửa giây rồi gật đầu nhẹ:

"Quách đại hiệp, tại hạ nghe danh đã lâu."

Quách Tĩnh ngẩng đầu, hơi bất ngờ.

"Huynh đài biết tại hạ?"

"Phía tây cũng nghe chuyện phía đông."

Nụ cười nhẹ nhàng, không giải thích thêm.

Hoàng Dung nheo mắt, kiểu đánh giá nhanh mà nàng không giấu. Người đàn ông nhận ra cái nheo mắt đó, và thay vì lờ đi thì mỉm cười hướng về nàng, cái cười rõ ràng và nhẹ như nói.

"Ta biết ngươi đang đọc ta, cứ tự nhiên."

Hoàng Dung chớp mắt rồi mỉm cười lại, kiểu cười của người vừa gặp ai đó xứng tầm trong một trò chơi mà cả hai đều biết luật. Rồi nụ cười đó quay sang Lý Hảo Thực.

"Họ Sở. Sở Lưu Hương."

Gã kéo ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống tự nhiên như người về nhà mình ngồi vào bàn quen.

"Nghe nói ở đây có quán mới, cho tại hạ thử xem có đúng lời đồn không, Lý huynh."

Tay Lý Hảo Thực siết chặt vào mép quầy.

Sở Lưu Hương, Đạo Soái Lưu Hương, phong lưu nhất thiên hạ, người mà Cổ Long viết ra bằng tất cả sự thiên vị của một tác giả dành cho nhân vật mình yêu nhất. Kiếp trước hắn đọc truyện Sở Lưu Hương ba lần, lần nào cũng nghĩ nếu giang hồ có người thật sự sống đẹp từ cách đi đứng đến cách cầm chén trà thì chỉ có thể là người này. Bây giờ người đó ngồi trong quán của hắn, gọi hắn bằng "Lý huynh" với nụ cười nhẹ như thể hai người đã quen từ kiếp nào, và hắn phải mất nửa giây để nhắc mình rằng đây là thật chứ không phải hắn đang đọc sách.

Lý huynh, lần đầu tiên có khách gọi hắn như vậy. Mười mấy ngày qua, Chu Bá Thông gọi "ngươi", Hồng Thất Công gọi "tiểu tử", Quách Tĩnh gọi "ngươi", Hoàng Dung gọi "chủ quán". Bốn cách gọi, không cách nào có chữ "huynh." Hắn bỗng không biết nên đáp thế nào cho phải nên đứng đó nửa giây, rồi quyết định đáp bằng cách làm thứ hắn biết làm là vào bếp nấu đồ.

Sở Lưu Hương ăn không giống ai trong quán này. Không giống Hồng Thất Công hấp tấp nuốt hết rồi mới nhận xét, không giống Quách Tĩnh ăn chậm rãi vì ông làm gì cũng chậm rãi, không giống Hoàng Dung vừa ăn vừa phân tích. Sở Lưu Hương ăn theo nhịp của người đang vừa thưởng thức vừa ghi nhận mọi thứ xung quanh, cả hai đều thật và trọn vẹn.

Xong bữa, Sở Lưu Hương đặt đũa xuống ngay ngắn, lau miệng bằng khăn nhỏ lấy từ tay áo, nhìn Lý Hảo Thực.

"Gà ngon, Lý huynh biết xé đúng thớ thịt."

Sở Lưu Hương cầm chén trà lên, ngửi trước khi uống.

"Canh được. Đậu hũ hơi quá lửa nửa khắc, nếu vớt sớm hơn sẽ mềm mà không bở."

Gã đặt chén trà xuống.

"Nhưng thứ hay nhất không phải kỹ thuật mà là cách Lý huynh chọn món."

"Chọn món?"

"Ta không gọi món. Lý huynh tự nấu mang ra."

Sở Lưu Hương nghiêng đầu nhẹ.

"Chọn gà vì trời bắt đầu lạnh, canh vì ta vừa đi đường xa, đậu hũ vì nhẹ bụng buổi chiều. Lý huynh không hỏi mà nấu đúng."

Sở Lưu Hương mỉm cười.

"Kỹ thuật thì luyện được. Biết khách nhân cần gì trước khi người ta nói thì không phải ai cũng làm được."

Lý Hảo Thực đứng sau quầy, tay vịn vào mép gỗ. Hắn muốn nói "tại hạ chỉ đoán thôi, không có gì ghê gớm", nhưng cách Sở Lưu Hương nói câu đó bằng giọng bình thường, không khen quá lời cũng không hạ thấp, khiến hắn nuốt câu khiêm tốn lại rồi gật đầu.

Hoàng Dung đặt chén trà xuống.

"Sở huynh nhận xét kỹ nhỉ."

"Tại hạ ăn nhiều quán."

Sở Lưu Hương cười.

"Quán dở nhiều hơn quán ngon, nên gặp quán ngon thì chú ý hơn."

"Quán này ngon hay dở?"

Nàng hỏi thẳng.

Sở Lưu Hương nhìn nàng, nhìn bếp, nhìn lại nàng.

"Ngon ở chỗ không ngờ. Dở ở chỗ cũng không ngờ."

Gã cười khi thấy mặt Lý Hảo Thực.

"Lý huynh đừng lo, dở thì sửa được, cái ngon thì giữ."

"Cụ thể dở chỗ nào?"

Lý Hảo Thực hỏi, vì kiếp trước hắn review nhà hàng mười mấy năm, feedback cụ thể bao giờ cũng hữu ích hơn feedback kiểu "ngon đấy nhưng thiếu hồn" mà hắn từng chê mấy ông nhà báo ẩm thực viết.

Sở Lưu Hương nghĩ một lúc, nghĩ thật sự chứ không phải nghĩ cho có.

"Lửa. Lý huynh kiểm soát lửa bằng đầu, tính thời gian, đếm nhịp. Nhưng lửa không phải thứ nghe lời toán học, lửa mỗi ngày mỗi khác, than mỗi mẻ mỗi khác, gió mỗi lúc mỗi khác."

Sở Lưu Hương gõ nhẹ vào mặt bàn.

"Khi nào Lý huynh nhìn lửa mà biết lửa đang nói gì thì sẽ khác."

Câu đó cụ thể hơn Lý Hảo Thực nghĩ và nó đúng. Hắn nấu bằng cách đếm: bảy mươi giây mì, ba khắc cháo, nửa canh giờ hầm. Hắn đếm từ kiếp trước, đếm theo công thức, chưa bao giờ nghĩ lửa có gì để "nói" cả. Hắn ghi nhớ và không nói thêm gì.

Trời ngả chiều, nắng vàng ươm đổ xiên qua cửa sổ phía tây. Sở Lưu Hương nhấp trà, mắt nhìn ra sương ngoài cửa.

"Hôm qua có ai đến từ phía tây không?"

Gã không hỏi thẳng, nhưng cũng không vòng vo. Câu hỏi của người đã biết câu trả lời nhưng muốn nghe phiên bản của người khác.

Lý Hảo Thực kể ngắn gọn: sương cuộn, bóng người, bát mì trắng, mấy đồng bạc, và cách hắn ăn từng sợi chậm rãi.

Sở Lưu Hương nghe, không ngắt lời. Khi hắn kể đến "sương cuộn sang hai bên theo hình dáng ai đó", ngón tay Sở Lưu Hương dừng xoay chén trà. Nụ cười trên mặt hắn không mất nhưng thay đổi chất, mỏng đi một chút theo cách rất khó nhận ra nếu không nhìn đúng lúc.

Khi hắn kể xong, Sở Lưu Hương đứng dậy đi đến cửa, nhìn ra phía tây, đứng im một lúc.

"Người đó."

Sở Lưu Hương nói, giọng nhẹ hơn bình thường.

"Tại hạ biết."

Gã quay lại.

"Nhưng chưa nên nói. Để hắn tự giới thiệu khi hắn sẵn sàng."

Lý Hảo Thực chờ xem Sở Lưu Hương có nói thêm không nhưng kết quả thất vọng là Không.

"Vậy còn người thứ hai?"

Hắn hỏi.

Sở Lưu Hương quay lại nhìn hắn, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào quán, cái nhìn đó không còn phong lưu thư thả nữa. Không phải lo lắng, chỉ là bất ngờ thật sự, kiểu bất ngờ của người tưởng mình đã đọc hết câu chuyện rồi phát hiện thiếu một trang.

"Người thứ hai?"

"Chén rượu cạn trên bàn cửa sổ. Đĩa đậu phộng gần nguyên. Mấy đồng bạc phía tây, mòn hơn của người kia."

Lý Hảo Thực nói bằng giọng bình thường, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng: Sở Lưu Hương không biết chuyện này.

Sơ Lưu Hương im lặng kéo dài đủ để nắng chiều dịch thêm một đoạn trên nền đất.

"Thú vị."

Gã nói, nhưng cách gã nói từ đó khác hẳn mọi thứ trước đó, chậm hơn, cân nhắc hơn.

"Bạc phía tây mòn, uống rượu một mình."

Sở Lưu Hương xoay chén trà trong lòng bàn tay.

"Tại hạ có vài phỏng đoán, nhưng phỏng đoán thì giữ cho mình."

Hoàng Dung nhìn Sở Lưu Hương, nhìn cái cách hắn xoay chén trà nhanh hơn bình thường một chút. Nàng không hỏi, chỉ ghi nhận.

Lý Hảo Thực cũng ghi nhận. Người biết tất cả mọi thứ từ phía tây vừa gặp thứ gã không biết, và cách gã xử lý là im lặng thay vì giải thích. Đó là điều khiến Lý Hảo Thực tin người này hơn: người giỏi thật không cần giả vờ biết hết.

Khách ra về lúc hoàng hôn. Hoàng Dung và Quách Tĩnh đi cùng nhau về phía đông, bóng hai người in trên đường đất, một cao một thấp, nhưng bước chân cùng nhịp. Sở Lưu Hương đi về phía tây, bóng gã tan vào sương nhẹ nhàng, sương quen gã rồi không cần né cũng không cần đón.

Giang Hồ Phổ tự hiện chữ:

"Hảo cảm Sở Lưu Hương +12. Ghi chú: đối tượng phía tây, không có trong cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn. Điểm tửu lâu +4. Tổng điểm: chín mươi tám."

Hắn nhìn con số, rồi gấp sổ lại.

Quán vắng, bếp than tàn dần, ánh đỏ nhạt lùi vào tro. Hắn đứng trong bếp một lúc, nhìn bếp, nhìn nồi, nhìn ra phía tây qua khe cửa sổ nơi sương bắt đầu dày lên theo đêm.

Rồi hắn nhóm lại bếp. Nước sôi, mì vào nồi, vớt ra bát sứ trắng. Chan nước trong, vài giọt dầu mè. Bát mì trắng thứ hai đặt lên bàn ở góc tối nhất quán, chỗ người lạ đêm qua ngồi.

Lý Hảo Thực thắp thêm ngọn nến nhỏ đặt cạnh bàn, không sáng quá, không tối hoàn toàn, vừa đủ để ai bước vào thấy có bát mì đang bốc khói ở đó. Rồi hắn ngồi xuống bàn khác, bưng chén trà nguội, nhìn bát mì trắng đứng im trong góc được thắp sáng, và chờ.

Sở Lưu Hương nói hắn biết chọn món, biết người ta cần gì trước khi người ta nói. Hắn không biết mình có giỏi vậy không, nhưng hắn biết người tối qua ăn hết bát mì trắng không thừa sợi nào, và hắn biết mình muốn nấu thêm một bát cho đêm nay, dù không biết người đó có đến hay không.

Bên ngoài, sương phía tây dày dần, lạnh và tĩnh, nhưng ở góc tối trong quán có một bát mì đang nóng, và đó là thứ hắn có thể làm được.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn