Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 14: Bóng Người Trong Sương

Đăng: 02/07/2026 08:05 2,893 từ 4 lượt đọc

Đêm đó quán không có khách. Chu Bá Thông về từ chiều, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đi từ trưa. Hồng Thất Công ăn xong đùi gà thứ hai thì lão lẩm bẩm "nghe nói phía đông có quán mới bán gà luộc", rồi lão đứng dậy và biến mất về phía đông với tốc độ đáng ngạc nhiên cho một người vừa ăn no đến mức phải nới dây lưng quần. Lý Hảo Thực nhìn theo lão và tự hỏi "gà luộc" có phải cái cớ để lão đi tìm quán mới hay lão thật sự tin có quán gà luộc ở phía đó. Rồi hắn quyết định không cần biết câu trả lời vì kết quả đều giống nhau: lão sẽ đi, sẽ ăn, và sẽ quay lại đây khi đói.

Hắn dọn quán một mình, vừa lau bàn, thu chén, đổ nước bẩn ra sau vườn rồi quay vào.

Quán buổi tối có cái đẹp riêng mà ban ngày không có. Ánh nến nhỏ trên bàn chiếu vàng lên mặt gỗ, bóng chén bát in lên tường, bếp than tàn dần và ánh đỏ nhạt lùi vào trong đám tro. Hắn lau bàn theo thói quen, tay chạy theo vân gỗ mà không cần nhìn, đầu óc lang thang về danh sách những kẻ nguy hiểm, về Đông Phương Bất Bại với điểm nhân năm, về Kiều Phong và sơ đồ quan hệ toàn đường gạch đỏ. Cuối cùng là về mấy chữ "chân tướng Vạn Giới Giao" mà sổ khóa lại ở quán cấp ba.

Cái ngã tư này có gì đó không phải như trông thấy, nhưng hắn chưa đủ điểm để biết, và cái cảm giác đó giống hệt kiếp trước khi hắn đọc review một sao nhưng nhà hàng lúc nào cũng kín chỗ: có thứ gì đó mình đang thiếu mà không biết.

Ngọn nến trên bàn cháy đều và thẳng, không có gió làm nó lung lay. Hắn nhìn ra phía tây qua khe cửa sổ. Sương vẫn dày, vẫn trắng đục, vẫn không cho thấy gì phía sau. Giang Hồ Phổ ghi rất ít về phía tây, chỉ vài dòng ngắn ở cuối trang tổng quan:

"Vùng phía tây, dữ liệu hạn chế, cấu trúc giang hồ khác biệt."

Hắn đọc mấy chữ "cấu trúc giang hồ khác biệt" mà không hình dung nổi khác biệt như thế nào, vì từ ngày đến đây tất cả khách đều đến từ phía đông, đều ồn ào, đều ấm áp, đều tranh nhau gọi món và cãi nhau vì chuyện không đâu. Còn phía tây thì chỉ có sương và sương.

Rồi hắn nhận ra quán im lặng bất thường, không phải im lặng bình thường của đêm khuya. Bình thường vẫn có tiếng gió từ phía đông mang theo mùi cỏ ẩm, tiếng côn trùng từ bụi cây sau vườn, đôi khi tiếng Chu Bá Thông hát ở đâu đó xa xa giọng lạc nhịp mà vẫn thấy vui. Đêm nay không có gì từ bất kỳ hướng nào, như thể tất cả âm thanh đã quyết định rút lui và không báo trước.

Hắn đứng giữa quán, tay cầm khăn lau bàn, nhận ra sự im lặng đó một giây trước khi sương bắt đầu chuyển động. Không phải gió làm sương chuyển động, vì từ chiều đến giờ không có gió từ phía tây. Sương đứng yên và dày như bức tường đục, vẫn dày như mọi đêm kể từ ngày hắn đến đây. Nhưng lúc này, ở giữa bức tường sương đó, có gì đó đang nhúc nhích. Sương không tan mà cuộn lại hai bên, dạt sang trái và sang phải theo một đường hẹp ở giữa, nhường ra khoảng trống theo hình dáng của ai đó đang bước về phía này.

Hắn không nghe tiếng bước chân, không nghe gì cả ngoài tiếng sáp nến chảy nhỏ giọt trên bàn. Chỉ thấy sương chuyển động và rồi bóng người hiện ra không phải từ sương mà sương tự tan đi để lộ người đó đã đứng đó rồi, theo cách không có điểm bắt đầu, cứ như thể hắn luôn ở đó và chỉ bây giờ mới cho phép được nhìn thấy.

Một luồng khí lạnh rất nhẹ lọt vào quán theo bước chân người lạ, không phải gió mà là cái lạnh bám theo người, loại lạnh khiến ngọn nến trên bàn không tắt nhưng ánh sáng co lại nhỏ hơn một chút, như thể lửa cũng biết nhường chỗ.

Bóng người bước vào quán, không đứng ở cửa nhìn vào trước mà bước thẳng vào, điềm nhiên theo kiểu không phải vô lễ mà là không cần lễ. Rồi hắn ta tìm đến góc xa nhất của quán, góc tối nhất nơi ánh nến không chiếu đến, và ngồi xuống.

Lý Hảo Thực đứng yên, để mắt quen với bóng tối ở góc đó. Một thanh niên trẻ mặc áo đen, không có gì đặc biệt về bộ áo ngoài màu sắc. Nhưng khi ánh nến từ giữa quán chiếu vào, hắn nhận ra rằng bóng của người lạ trên tường đậm hơn bóng mọi thứ khác trong phòng, như thể ánh sáng đến gần người này rồi thôi không đi tiếp, dừng lại ở một khoảng cách nhất định và không vượt qua.

Lý Hảo Thực cố nhìn mặt đối phương và chỉ thấy hai điều: đôi mắt và sự im lặng. Đôi mắt của thanh niên đó nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hắn, không nhìn quanh quán mà nhìn thứ gì đó không ở trong phòng này. Sự im lặng xung quanh của thanh niên không phải im lặng của người chờ đợi hay ngại ngùng mà là im lặng của người không thấy cần phải nói vì chưa có thứ gì đáng nói.

Người này khác, khác hoàn toàn so với tất cả những vị khách hắn từng thấy ở quán này.

Chu Bá Thông bước vào quán thì cười ha hả trước khi người kịp thấy mặt lão. Hồng Thất Công vào thì hít mũi trước, đánh giá bếp đang nấu gì, rồi mới chọn chỗ ngồi. Quách Tĩnh vào thì gật đầu chào, ngồi xuống, gọi rượu, mọi thứ theo trình tự rõ ràng như người tập quyền buổi sáng. Tất cả nhân vật phía đông đều bước vào quán như thể quán là nơi có người, có hơi ấm, có chuyện để nói. Người này bước vào quán như thể quán chỉ là một khoảng trống có mái che, và người này không cần mái che nhưng vẫn vào vì đang đi ngang.

Lý Hảo Thực mở Giang Hồ Phổ dưới quầy, tra nhanh. Cuốn sổ hiện ra trang trắng trơn, không một nét chữ. Hắn tra lại lần nữa nhưng kết quả vẫn là giấy trắng, chỉ có một dòng nhỏ ở góc dưới:

"Không rõ danh tính. Khu vực xuất phát: phía tây."

Hắn nhìn dòng chữ đó rồi nhìn lại cái trang trắng mênh mông phía trên. Kiếp trước hắn tra Google bất kỳ nhà hàng nào cũng ra ít nhất ba trang kết quả, kể cả quán bún bò trong hẻm cụt không tên cũng có người review. Kiếp này cuốn sổ biết tất cả mọi thứ trên đời, tra Đông Phương Bất Bại ra năm trang dày đặc chữ nhỏ, tra Chu Bá Thông ra cả bản đồ hành tung mười năm qua. Vậy mà gặp một thanh niên mặc áo đen ngồi trong góc tối thì trả về trang trắng như món hàng mới mua về chưa bóc seal.

Hắn sắp nấu ăn cho người mà hệ thống cũng không biết là ai, ngồi trong góc tối nhất quán với ánh mắt nhìn xuyên qua tường, và hắn thậm chí không biết người đó ăn chay hay ăn mặn.

Lý Hảo Thực quyết định cất cuốn sổ lại và vào bếp. Không có gì phức tạp, bếp than còn đủ nóng từ bữa chiều, hắn thổi thêm vài hơi cho than đỏ lên, ánh lửa hắt lên trần bếp nhảy nhót rồi đứng yên khi than ổn định. hắn bắc nồi nước, đợi sôi, nhìn mặt nước từ phẳng lặng chuyển sang run rẩy rồi sôi lên sùng sục. Rồi hắn thả mì vào, sợi mì trắng chạm mặt nước nóng thì cong lại rồi từ từ mềm ra, đợi vừa chín tới, không để lâu hơn một khắc vì lâu hơn thì mì nhão mà sớm hơn thì lõi còn sống. Sau đó hắn vớt ra bát sứ trắng, chan chút nước luộc mì trong vắt lên trên, mùi bột mì và nước nóng bốc lên ngai ngái dịu nhẹ. Cuối cùng là vài giọt dầu mè nhỏ vào giữa bát, dầu tỏa ra thành vòng tròn nhỏ trên mặt nước nóng, mùi mè thơm lựng lan ra khắp bếp nhỏ.

Bát mì trắng đơn giản nhất có thể. Không phải vì hắn không có nguyên liệu khác, không phải vì hắn lười, mà vì người vừa bước qua sương vào đây trong đêm khuya, ngồi xuống không nói gì không gọi gì, không trông giống người đang tìm bữa ăn cầu kỳ. Người đó trông giống người đang cần thứ gì đó ấm, đơn giản và không cần giải thích. Kiếp trước hắn từng viết trong một bài review rằng đồ ăn giỏi nhất không phải đồ ăn ngon nhất mà là đồ ăn đúng lúc, và hắn bị chê là sến, nhưng hắn vẫn tin điều đó.

Hắn bưng bát mì ra đặt trước mặt người lạ rồi lùi một bước và không nói gì. Cái lùi đó không phải sợ, không phải bất lịch sự, chỉ là cho người ta không gian, cái kỹ năng mà hắn học được từ những nhà hàng tốt nhất kiếp trước: phục vụ xong thì biến, đừng đứng đó chờ được khen.

Người lạ nhìn bát mì. Hơi nước từ bát bốc lên mỏng, bay ngang qua mặt hắn, và đó là lần đầu tiên khuôn mặt đó thay đổi. Không phải cười, không phải buồn, cũng không phải ngạc nhiên, chỉ là cái thay đổi rất nhỏ ở đôi mắt. Kiểu thay đổi của người đang nhìn thứ gì đó họ không biết mình cần cho đến khi thấy nó trước mặt.

Im lặng kéo dài đủ lâu để ngọn nến cháy thêm một đoạn rõ rệt, rồi người đó cầm đũa. Cái cách cầm đũa không vội, không mạnh, nhẹ nhàng bất thường với một người trông lạnh lùng đến vậy. Người đó gắp mì, nâng lên, thổi nhẹ một cái, cho vào miệng, nhai không phát ra tiếng, rồi ngậm miệng, mắt không rời bát mì. Rồi người đó gắp tiếp, lại thổi nhẹ và ăn tiếp. Người đó ăn chậm và trân trọng theo nhịp của người đang cẩn thận với từng miếng mà không biết mình đang cẩn thận.

Lý Hảo Thực lui về sau quầy, lau lại mấy cái chén không cần lau, cố tỏ ra bận rộn để không nhìn chằm chằm vào người lạ đang ăn. Kiếp trước hắn ghét nhất mấy ông bồi bàn đứng cạnh bàn nhìn khách ăn như nhìn chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Ngọn nến cháy thêm một đoạn, than bếp hạ xuống thêm. Người lạ đặt đũa xuống bát mì đã hết sạch, không thừa một sợi, nước luộc mì cũng cạn đến giọt cuối. Người đó ngồi yên thêm một lúc, hai tay đặt lên mặt bàn, nhìn xuống mặt gỗ trước mặt như đang đọc thứ gì đó chỉ người đó thấy.

Rồi người đó đứng dậy, không tiếng động, đặt mấy đồng bạc lên bàn và bước ra cửa.

Trước khi bước vào sương, người đó dừng lại, không quay đầu hoàn toàn, chỉ nghiêng đầu sang một bên vừa đủ để Lý Hảo Thực thấy một phần khuôn mặt đó nhìn ngược về phía quán. Rồi người đó không nói gì mà chỉ bước tiếp, sương khép lại sau lưng người đó nhẹ nhàng và tự nhiên như thể chưa bao giờ mở ra, và ngã tư trở lại với sự im lặng vốn có.

Không, không phải im lặng. Tiếng gió quay lại trước, từ phía đông, mang theo mùi cỏ ẩm quen thuộc. Rồi tiếng côn trùng từ bụi cây sau vườn, con dế kêu trước rồi cả đám theo, ồn ào và sống động. Tất cả âm thanh mà đêm nay bị mất bỗng quay về cùng một lúc, như thể thế giới đã nín thở suốt khoảng thời gian từ khi sương bắt đầu chuyển động và giờ mới thở ra được.

Giang Hồ Phổ tự hiện chữ dưới quầy, ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe gỗ:

"Khách mới. Hảo cảm +2. Điểm tửu lâu +3. Ghi chú: đối tượng tu vi cao, không thể đánh giá cụ thể. Khu vực phía tây không có đủ dữ liệu trong cơ sở thông tin hiện tại. Nguyên nhân: không rõ. Khuyến nghị: thận trọng."

Hắn nhìn hai chữ "không rõ" một lúc lâu. Cuốn sổ này dựa trên nguyên tác, và nguyên tác không bao phủ phía tây. Phía tây vận hành theo qui luật khác, qui luật mà cuốn sổ không đọc được.

Lý Hảo Thực đứng yên nhìn ra cửa một lúc, rồi bước đến bàn, nhặt mấy đồng bạc lên. Đồng bạc nhẹ hơn đồng bạc phía đông, hình dạng khác, cạnh không bo tròn mà sắc hơn. Mặt sau khắc hình lạ, hoa văn nhỏ và tinh xảo theo phong cách hắn chưa thấy ở phía đông bao giờ.

Mà thôi, ít ra người này trả tiền. Hệ thống không cần ghi thêm một dòng cảnh báo ăn chịu nào, và hắn cảm thấy biết ơn vì điều đó nhiều hơn mình tưởng. Thanh niên áo đen bí ẩn bước từ sương vào ăn bát mì rồi biến mất, nhưng để lại tiền đầy đủ. Trong khi Cửu Chỉ Thần Cái lừng danh thiên hạ ăn mấy bữa rồi vẫn chưa trả đồng nào, hắn thật sự không biết nên cười hay nên khóc.

Hắn mang bạc vào, để vào cái hộp gỗ nhỏ dưới quầy. Hắn chuẩn bị đi ngủ thì liếc sang góc đối diện, góc gần cửa sổ nhìn ra phía tây. Trên bàn có một chén rượu. Hắn không nhớ mình rót chén rượu đó, không nhớ có ai ngồi ở bàn đó tối nay. Vì từ lúc người lạ bước vào đến khi đi ra, hắn chỉ nhìn có một góc.

Chén rượu đã cạn. Bên cạnh có một đĩa nhỏ đậu phộng rang, gần như không ai đụng đến, chỉ thiếu mất hai ba hạt.

Hắn đứng nhìn cái chén và cái đĩa đó một lúc. Hắn không rót chén rượu đó, hắn không bày đĩa đậu phộng đó, nhưng ai đó đã ngồi đây, uống cạn, ăn vài hạt đậu, rồi đi mà hắn không hề hay biết. Trong quán có hai người khách tối nay, và hắn chỉ nhìn thấy một.

Kiếp trước hắn là food blogger, hắn từng tự hào rằng mình bước vào bất kỳ nhà hàng nào cũng quan sát được từ cách bày bàn đến biểu cảm nhân viên, từ nhiệt độ món ăn đến góc nghiêng của ly nước. Kiếp này hắn ngồi trong quán của chính mình suốt cả đêm mà không biết có người đã vào, đã ngồi, đã uống rượu, đã ăn đậu phộng và đi ra cách hắn chưa đầy mười bước chân. Cái tự hào về khả năng quan sát kiếp trước chợt nhẹ bỗng như khói bếp tàn.

Hắn nhặt chén lên và ngửi nhẹ. Mùi rượu còn phảng phất, loại rượu trắng hắn để trong bình dưới quầy, ai đó đã tự rót. Hắn nhìn bình rượu trên kệ, nắp vẫn đậy nguyên, nhưng mực rượu trong bình thấp hơn lúc chiều rõ ràng. Ai đó đã mở bình, rót rượu, đậy lại, uống xong và rời đi. Tất cả diễn ra trong quán hắn mà hắn không nghe thấy một tiếng động nào. Bên cạnh chén có mấy đồng bạc nữa, vẫn là loại bạc nhẹ từ phía tây, hoa văn giống với mấy đồng người lạ để lại nhưng mòn hơn, cũ hơn.

Hắn lại cất tiền vào hộp rồi rửa chén, lau bàn. Trong đầu hắn có một câu hỏi nhỏ: người thứ hai đến từ khi nào, ngồi bao lâu, và tại sao hắn không biết?

Hắn mở Giang Hồ Phổ lần cuối trước khi đi ngủ. Dòng chữ ban nãy vẫn nằm đó: "không rõ", nằm một lặng lẽ và không xin lỗi. Hắn lật thêm một trang, tìm xem có ghi chú gì về người thứ hai không. Kết quả là không có gì, như thể người thứ hai chưa bao giờ tồn tại.

Hắn gấp cuốn sổ, thổi tắt nến và bóng tối ôm lấy quán. Mùi mì trắng còn phảng phất trong không khí, mỏng như khói nhang sau khi tắt, lẫn với mùi sương lạnh từ phía tây lọt qua khe cửa, và đâu đó rất nhẹ, mùi rượu trắng từ cái chén hắn vừa rửa. Ba mùi không hợp nhau nhưng cùng tồn tại trong cùng một khoảng tối, không thứ nào lấn át thứ nào.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn