Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 13: Hệ Thống Nâng Cấp
Sáng hôm sau Lý Hảo Thực rửa bát. Không phải không có việc gì khác làm, hắn chỉ rửa bát vì tay cần làm gì đó trong khi đầu óc suy nghĩ. Nhúng từng chén vào thau nước ấm, xoay tay lau từng vết bám, hắn nghe tiếng Chu Bá Thông đang ngồi ngoài kia vỗ bàn theo nhịp bài hát trong đầu lão, tiếng vỗ đều trong vô thức và đủ để vọng qua bếp.
Lão đến từ lúc hắn chưa mở cửa, đập cửa đòi ăn sáng, không chịu đi khi hắn nói chưa nấu xong. Thế là lão ngồi luôn vào ghế và bắt đầu gõ bàn. Hắn đã thử giải thích "quán chưa mở" nhưng Chu Bá Thông nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn và nói "ta đói mà" với giọng oan ức của đứa trẻ lên năm. Sau cùng hắn phát hiện rằng mình không có chiêu thức nào trong Giang Hồ Phổ để đối phó với tình huống này.
Hắn một tay cầm chén, một tay mở Giang Hồ Phổ. Tổng điểm tửu lâu hiện tại: chín mươi bốn điểm.
Hắn nhìn con số đó rồi tính nhẩm. Chín mươi bốn từ hơn nửa tháng mở quán, cần năm trăm điểm để lên cấp hai. Với tốc độ hiện tại, mỗi khách tu vi thấp cho vài điểm, khách Tuyệt Đỉnh cho hệ số nhân đôi. Nếu mỗi ngày trung bình được năm điểm, hắn cần tám mươi mốt ngày nữa. Nếu có thêm khách tu vi cao thì nhanh hơn. Nếu có khách Truyền Thuyết thì hệ số nhân năm.
Hắn dừng lại vì nhớ ra trong danh sách nguy hiểm có người Truyền Thuyết, và suy nghĩ về cách phục vụ bữa ăn cho người Truyền Thuyết vào buổi sáng sớm khi chưa ăn gì, cái này không phải thói quen tốt cho sức khỏe tinh thần của hắn.
"Ngươi!"
Chu Bá Thông gọi từ ngoài vào.
"Dạ."
"Sắp xong chưa?"
"Gần rồi."
"Gần là bao lâu?"
"Một lúc nữa thôi."
"Một lúc là bao lâu?"
Hắn quyết định không trả lời câu thứ ba vì biết sẽ có câu thứ tư và thứ năm, và chuỗi câu hỏi đó không có điểm dừng.
Hắn đặt chén xuống, lau tay, mang bánh bao đã hấp sẵn ra bàn. Chu Bá Thông cầm ngay hai cái, cắn vào cái thứ nhất, nhai vài cái rồi dừng lại.
"Có cháo không?"
"Đang hâm."
"Tốt."
Lão cắn tiếp, rồi trong lúc ăn bắt đầu nghịch cái chén sứ trên bàn, lật qua lật lại, gõ nhẹ vào thành chén nghe tiếng "ting". Rồi lão gật gù hài lòng với âm thanh đó, rồi gõ thêm cái nữa. Hắn nhìn thấy từ trong bếp, thở dài, vào múc cháo ra trước khi lão gõ thêm cái thứ ba và cái chén sẽ thành mười mảnh.
Lão ăn cháo xong, bưng bát lên húp nước, đặt bát xuống, nhìn chung quanh với vẻ thoải mái của người vừa ăn sáng ở nhà mình. Rồi lão ngả người ra thành ghế, tay chống cằm, và trong vòng chưa đầy hai phút, lão đã ngủ. Không phải ngủ từ từ mà ngủ ngay, như người bật công tắc tắt đèn.
Lý Hảo Thực cẩn thận dọn chén ra xa tầm tay lão, rồi ngồi xuống bàn đối diện, mở Giang Hồ Phổ ra đọc tiếp. Cuốn sổ có chức năng mà đến hôm nay hắn mới chú ý là "Sơ đồ quan hệ." Hắn bấm vào, tra thử Quách Tĩnh.
Cuốn sổ mất một khoảnh khắc rồi hiện ra cả một mạng lưới chữ nhỏ và đường nối, dày đặc như bản đồ thành phố nhìn từ trên cao.
Sư phụ: Giang Nam Thất Quái, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, Mã Ngọc. Vợ: Hoàng Dung. Con: Quách Phù, Quách Tương, Quách Phá Lỗ.
Hắn dừng lại ở mục con. Ba đứa con của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, trong khi hai người họ đang ngồi trong quán hắn mỗi ngày, ăn cơm mỗi bữa, nhưng sổ ghi rõ họ có ba đứa con đang chờ đâu đó ngoài kia, có một cuộc đời rộng hơn cái ngã tư này rất nhiều. Quán hắn chỉ là một chấm nhỏ trên đường đời của ông ấy.
Sẽ có ngày Quách Tĩnh đứng dậy, gật đầu và nói "cáo từ" và không quay lại nữa. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng sẽ có ngày đó. Hắn ngồi im với cảm giác đó một lúc, rồi lật sang trang tiếp.
Hắn tra tới Dương Quá. Cuốn sổ hiện ra mạng lưới khác.
Vợ: Tiểu Long Nữ. Sư phụ: Tiểu Long Nữ, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Chu Bá Thông. Hắn đọc lại danh sách sư phụ một lần nữa cho chắc. Cùng một người mà học võ từ cả sư phụ lẫn đối thủ của sư phụ, cả người chính cả người tà, cái gì cũng học được, giang hồ phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm.
Lý Hảo Thực lại tra tiếp về Trương Vô Kỵ. Mạng lưới lần này còn dày đặc hơn hai cái trước cộng lại. Hắn đọc mục "người thân mật" rồi bắt đầu đếm: Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Ân Ly, đến tận bốn người phụ nữ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một lúc, suy nghĩ về cái sơ đồ quan hệ đó, rồi nhìn lại. Minh Giáo giáo chủ, anh hùng cứu thiên hạ, và bốn người phụ nữ mà theo nguyên tác thì Trương Vô Kỵ không dứt khoát với ai cả. Nếu Trương Vô Kỵ đến quán thì chắc chắn không đến một mình, và hắn sẽ phải nấu cho năm người cùng lúc mà không biết ai đang nhìn ai bằng ánh mắt nào. Hắn cũng không biết Chu Chỉ Nhược có đang lén bỏ thuốc vào chén của Triệu Mẫn không nữa.
Kiếp trước hắn review nhà hàng, chuyện phức tạp nhất là hai đôi ngồi chung bàn mà một bên đang cãi nhau. Kiếp này hắn phải phục vụ bàn ăn có bốn người phụ nữ yêu cùng một người đàn ông và ít nhất một trong số đó biết dùng độc. Có những vấn đề trên đời không phải kỹ năng nấu ăn giải quyết được, và hắn vừa tìm ra một vấn đề như vậy lúc chín giờ sáng.
Tiếp theo, Lý Hảo Thực tra thêm về Kiều Phong. Cuốn sổ mất lâu hơn bình thường mới hiện ra, và mạng lưới hiện ra khác hoàn toàn với những cái trước. Không phải vì phức tạp hơn mà vì nhiều đường nối bị gạch đỏ, đỏ sẫm như máu khô trên giấy cũ.
Sư phụ: Huyền Khổ đại sư. Nghĩa phụ: Kiều Tam Hoè. Kết nghĩa: Đoàn Dự, Hư Trúc. Và bên cạnh tên mỗi người thân đều có một dòng nhỏ mà hắn phải nhìn kỹ mới thấy: "đã mất", "đã mất", "đã cắt đứt".
Hắn nhìn sơ đồ đó lâu hơn những cái trước. Trương Vô Kỵ có bốn người phụ nữ quanh mình, Dương Quá có bốn vị sư phụ, Quách Tĩnh có ba đứa con và cả giang hồ quen biết. Kiều Phong có một sơ đồ đầy đường gạch đỏ.
Hắn tự hỏi nếu Kiều Phong đến quán thì ông ấy sẽ gọi gì. Rượu, chắc chắn là rượu, nhưng loại rượu nào đây và uống bao nhiêu, rồi uống một mình hay cần ai đó ngồi cùng. Kiếp trước hắn từng đọc một bài viết nói rằng người ta nhìn thấy nỗi buồn của khách qua cách họ gọi món, người vui gọi nhiều và gọi nhanh, người buồn gọi ít và ngồi lâu, người buồn thật sự thì không gọi gì cả mà chỉ ngồi. Nếu Kiều Phong bước vào và chỉ ngồi, hắn sẽ làm gì? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết nấu ăn, mà có những thứ trên đời món ăn không giải quyết được.
Nhưng rượu thì có lẽ giúp được một chút. Ít nhất là theo nguyên tác.
Hắn gấp sổ lại, thở ra nhẹ rồi nhìn sang Chu Bá Thông đang ngủ say ở góc quán. Rồi hắn mở cuốn sổ lại.
Trưa đó Quách Tĩnh và Hoàng Dung ra ngoài, Hồng Thất Công không đến. Chu Bá Thông ngủ say, tay phải giật nhẹ theo phản xạ, rồi tay trái giật lại, hai tay bắt đầu vận động khe khẽ theo nhịp điệu riêng của chúng, ngón tay cử động như đang kẹp thứ gì đó vô hình trong không khí. Luyện Song Thủ Hỗ Bác ngay cả trong giấc mơ, giang hồ ai mà luyện võ trong lúc ngủ thì chỉ có Chu Bá Thông. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy dọn chén trà ra xa tầm tay lão thêm một khoảng cho chắc.
Hắn lại tìm đến mục "Nhân vật nguy hiểm cần cảnh giác". Ba trang chữ nhỏ, nhỏ hơn chữ bình thường trong sổ, như thể sổ cũng muốn viết nhanh cho xong rồi lật sang trang khác.
Tên đầu tiên: Âu Dương Phong, Tây Độc, Tuyệt Đỉnh Cửu Phẩm. Tính cách: thâm độc, không có điểm yếu rõ ràng ngoài con trai.
Hắn nuốt nước bọt một cái. Tây Độc, người chuyên dùng độc, nghĩa là nếu ông ta đến quán và gọi cơm, hắn sẽ phải nấu cho vị khách mà mỗi ngón tay ông ta đều có thể giết người bằng thuốc, và hắn thì đang phục vụ bằng chén sứt mẻ không có nắp đậy. Hắn thoáng nghĩ đến việc liệu có nên mua nắp đậy cho tất cả chén bát trong quán không, rồi nhận ra rằng nắp đậy không chắn được nội lực Tuyệt Đỉnh Cửu Phẩm.
Hắn đọc tiếp, vì dừng lại ở Âu Dương Phong thì không dám đọc nữa.
Đinh Xuân Thu, Tinh Tú Lão Quái, Tuyệt Đỉnh Thất Phẩm. Tính cách: độc địa, nghi ngờ tất cả.
Kim Luân Pháp Vương, Tuyệt Đỉnh Bát Phẩm.
Rồi một cái tên làm hắn dừng hẳn: Đông Phương Bất Bại. Tu vi: Truyền Thuyết.
Hắn nhìn hai chữ "Truyền Thuyết" khá lâu. Hồng Thất Công là Tuyệt Đỉnh Bát Phẩm, hệ số điểm nhân đôi, và lão đã ăn hết ba đĩa Đông Pha nhục lần đầu gặp mặt. Truyền Thuyết cho hệ số nhân năm. Nghĩa là nếu Đông Phương Bất Bại đến và ăn một bữa, điểm nhận được bằng hai rưỡi lần Hồng Thất Công. Hắn làm phép tính này rất nghiêm túc, tay còn gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp tính nhẩm, rồi gật đầu mãn nguyện với kết quả. Sau đó hắn mới nhận ra mình vừa tính toán lợi nhuận từ việc phục vụ bữa ăn cho người nguy hiểm nhất danh sách thay vì tìm cách tránh xa người đó.
Giang hồ này đang từ từ làm hỏng cách suy nghĩ của hắn, và hắn không biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ lúc hắn quen với việc Hồng Thất Công ăn chịu mà vẫn vui vẻ, hoặc từ lúc hắn coi Chu Bá Thông đập cửa lúc năm giờ sáng là chuyện bình thường. Rồi hắn đọc đến dòng ghi chú nhỏ bên dưới danh sách:
"Lưu ý: tất cả nhân vật trong danh sách này đều có khả năng trở thành khách quen của tửu lâu."
Hắn đọc lại câu đó, đọc thêm lần nữa, đọc chậm hơn để chắc rằng mình không đọc sai chữ nào.
Từ trong góc quán, Chu Bá Thông nghiến răng trong giấc ngủ, tay phải giật thêm một cái mạnh hơn bình thường, rồi thở đều trở lại. Hắn liếc sang, xác nhận chén trà vẫn nằm ngoài tầm tay lão, rồi quay lại cuốn sổ.
Hắn lật tiếp, đến gần cuối sổ. Ở đó có một trang tối hơn các trang khác, mực đậm hơn, tạo cảm giác cũ hơn phần còn lại dù cả cuốn sổ này đều cũ. Hắn đặt tay lên, chữ hiện ra màu đỏ nhạt:
"Trang này yêu cầu tửu lâu cấp 3. Nội dung: Chân tướng Vạn Giới Giao."
Hắn nhìn ba chữ "chân tướng" rồi nhìn con số chín mươi bốn điểm ở góc sổ. Cần một nghìn năm trăm điểm lên cấp ba. Chân tướng. Nghĩa là có gì đó không phải như hắn trông thấy, và hắn phải nấu thêm rất nhiều bữa ăn nữa mới được phép biết cái gì đó là cái gì.
Hắn lật ngược lại vài trang, thấy phần hắn thoáng thấy hôm trước: "Cửa hàng". Hắn mở ra, hiện ngay một dòng lạnh lùng: "Chức năng cửa hàng mở từ tửu lâu cấp 4". Nhưng bên dưới có phần xem trước danh sách, mờ và không nhấn vào được, kiểu cho ngươi nhìn mà không cho ngươi chạm, cái kiểu mà kiếp trước hắn gọi là "chiến thuật marketing tàn nhẫn".
Hắn liếc qua danh sách gồm có Hồi Khí Đan mười điểm, Giải Độc Đan hai mươi điểm, Cường Cốt Đan ba mươi điểm. Rồi xuống phía dưới có thêm Võ Học Bí Kíp ngẫu nhiên, giá từ một trăm đến năm nghìn điểm. Xuống nữa thì có nguyên liệu nấu đồ tăng lực, Long Hổ Canh năm mươi điểm, tăng công lực mười phần trăm trong hai canh giờ.
Chín mươi bốn điểm trong tay, cần mười nghìn lên cấp bốn để mở chức năng cửa hàng. Nếu hắn dốc hết điểm hiện tại thì mua được chín viên Hồi Khí Đan rẻ nhất, còn dư bốn điểm, không đủ mua thêm gì ngoài một nỗi buồn rất cụ thể.
Hắn gấp cuốn sổ lại và đứng dậy, rồi đi sửa cái chân bàn mà Chu Bá Thông gõ nứt sáng nay.
Ba cái bàn gỗ mục, một bếp than, mấy cái chén sứt mẻ, và danh sách tên những người nguy hiểm đều có khả năng bước vào đây bất cứ lúc nào để gọi cơm.
Hắn thở dài một cái, ít ra cái chân bàn thì còn sửa được.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
02/07/2026 08:21
Cho Đông Phương tỷ tỷ ăn gì ta? Hàu nướng mỡ hành =))