Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 12: Lão Ăn Mày Quay Lại

Đăng: 30/06/2026 11:36 3,071 từ 3 lượt đọc

Buổi sáng hôm đó Hoàng Dung không đến. Lý Hảo Thực nhóm bếp một mình, tay với lấy gừng theo vị trí mới mà nàng sắp lại từ ba ngày trước, được xê ra xa bếp nóng hơn một gang tay để khỏi bay hơi mất mùi. Dao bếp ở đúng tầm tay, không cần cúi xuống tìm. Nồi niêu theo thứ tự dùng, cái nhỏ trên cao cái lớn dưới thấp, mắt hắn quen với trật tự mới không biết từ khi nào.

Góc bếp còn một cái khăn lau mới mà nàng để lại hôm qua, gấp ngay ngắn cạnh thớt, loại khăn dày hơn cái hắn vẫn dùng. Nàng rút lui có chuẩn bị, không phải biến mất mà chỉ là không ở đây hôm nay.

Hắn nấu món cháo trắng cho buổi sáng của mình, tay làm theo thói quen, đầu thì lắng nghe tiếng than trong bếp nổ "tách" một tiếng nhỏ trong quán vắng. Hắn không nhận ra mình đã quen với sự ồn ào đó cho đến khi nó biến mất.

Hắn liếc nhìn Giang Hồ Phổ. Tổng điểm tửu lâu: tám mươi sáu. Ba ngày Hoàng Dung chiếm bếp kéo tổng lên bảy mươi ba, rồi mấy ngày hắn tự nấu lại cộng thêm mười ba nữa.

Quách Tĩnh đang đứng ngoài sân luyện quyền từ lúc trời còn tờ mờ, từng chiêu thức chưởng pháp chậm rãi như không có điểm đầu điểm cuối, bụi đất quanh chân ông không hề bay lên dù nội lực vận chuyển trong từng chiêu đủ để đánh sập một bức tường gạch. Ông luyện như hơi thở, như điều tất nhiên phải làm mỗi sáng không cần lý do.

Hắn ăn cháo nhìn ra sân, nhìn bát cháo nguội dần trong tay, lắc đầu nhẹ. Kiếp trước hắn cũng hay ăn sáng một mình, nhưng ít nhất còn có cái điện thoại thông minh trên bàn, còn có bình luận mới để đọc, còn có cảm giác ai đó ở ngoài kia đang chờ bài viết tiếp theo của hắn. Ở đây chỉ có gió qua ngã tư và bát cháo trắng không ai hỏi ngon hay dở.

Rồi bỗng nhiên hắn nghe tiếng gậy tre. Không phải tiếng huýt sáo của Chu Bá Thông, tiếng này khác, trầm hơn, gậy chống xuống đất mỗi bước rồi nhấc lên, đều đặn như nhịp thở của người đã đi bộ cả đời và không còn chú đế việc bước đi trong tiềm thức nữa. Rồi cái bóng xuất hiện ở cuối con đường, lưng hơi còng về phía trước, bước nhanh hơn cây gậy chống, đầu gậy tre móc theo một gói vải gọn bằng nắm tay.

Lý Hảo Thực đứng dậy trước khi nhìn rõ mặt người đến. Hồng Thất Công bước vào quán không đứng ở cửa nhìn ngó, không hỏi có mở không, không đảo mắt tìm bàn trống. Lão kéo ghế góc trong cùng, lưng tựa tường mặt hướng cửa rồi ngồi xuống, đặt gói vải lên bàn, đặt cây gậy tre dựa vào tường bên cạnh. Mỗi động tác đều có trật tự, mỗi thứ đều vào đúng chỗ của nó.

Lần đầu đến quán hôm trước lão ngồi vì không còn chỗ nào để đứng. Lần này lão ngồi vì đây là chỗ của lão. Hắn nhìn thấy sự khác biệt đó và không nói ra vì không cần.

"Mang cái này vào bếp chế biến. Hôm nay ta có mang nguyên liệu."

Lão tháo gói vải, ném lên bàn. Bên trong là một con gà rừng đã vặt lông sạch sẽ, da vàng căng mọng, hình như là bắt tay không từ sớm tinh mơ.

"Món Khiếu Hoa Kê. Ngươi biết không?"

"Biết. Gói trong lá sen, đất sét, hầm trong than."

Hồng Thất Công ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ hơi bất ngờ theo kiểu người chuẩn bị giải thích mà giờ không cần giải thích nữa. Lão nhìn một giây rồi gật gù, không khen không khuyến khích, chỉ ra hiệu rằng lão sẽ ngồi đây chờ xem. Hai tay lão bắt đầu vỗ bộp bộp lên mặt bàn theo nhịp bài hát nào đó trong đầu, tiếng vỗ đều và vô thức.

Lý Hảo Thực mang gà vào bếp. Đất sét hắn lấy từ đống đất ẩm sau vườn, nhào với nước cho đến khi dẻo đều tay, không còn vết nứt khi kéo dãn ra. Lá sen ngâm trong thau nước lạnh cho mềm dẻo, vớt lên lau khô, trải rộng trên mặt thớt gỗ.

Hắn ướp gà trước. Muối thấm đều vào da và trong bụng. Gừng giã nhuyễn xoa khắp thân. Hoa hồi và thảo quả đập dập nhét vào bụng gà, bỏ nắm nhỏ hành khô giã dập theo vào, rồi chút rượu trắng xoa đều lên da.

Mùi bốc lên ngay. Thảo quả cay nồng, hoa hồi ngọt sâu, gừng tươi sắc và mạnh, ba thứ đan vào nhau thành một mùi hỗn hợp mà tách ra không gọi được tên cụ thể nhưng khi gộp lại thì biết ngay là đúng mùi rồi.

Tiếp tục bọc gà vào lá sen. Hắn quấn từ một đầu, lớp lá ôm gọn theo thân gà, màu xanh đậm của lá sen sẫm lại dưới tay. Mùi lá sen tươi thoảng nhẹ, mỏng như mùi ao hồ lúc sáng sớm trước khi nắng lên, rồi bị mùi gia vị đè xuống chứ không biến mất.

Rồi cuối cùng đến đất sét. Tay hắn phết đất lên lớp lá, từng lớp mỏng và đều, miết theo đường cong của thân gà. Đất sét lạnh và dẻo, hơi ẩm chút, mỗi lần miết lên để lại dấu ngón tay rõ trên bề mặt. Hắn thêm lớp đầu mỏng để bám chặt vào lá, lớp đất sau lại dày hơn dần, hắn cứ phết và miết cho đến khi bề mặt nhẵn đều, dày khoảng hai ngón tay, không để chỗ nào hở. Khi làm xong, trên tay hắn là một khối đất sét bầu bầu cỡ chiếc bình nhỏ, nặng và chắc, lạnh và im lìm.

Hắn vùi nó vào bếp than hồng. Than đỏ ôm lấy khối đất từ khắp bốn phía, nhiệt hấp phả lên mặt hắn khi hắn cúi xuống đẩy khối đất sâu vào giữa. Bếp kêu "xèo" khẽ một cái khi đất ẩm gặp than nóng, rồi im lại.

Rồi Lý Hảo Thực ngồi chờ.

Lúc này có tiếng bước chân từ phía đông. Quách Tĩnh đã luyện quyền xong, đang rửa tay ở bình nước ngoài cửa. Ông bước vào, ngồi xuống bàn quen thuộc, uống ngụm trà hắn rót sẵn. Rồi ông ngẩng đầu, nhìn vào góc trong.

Ông ta và Hồng Thất Công, hai người nhìn nhau.

"Sư phụ."

Hai chữ bình thản, không có dấu chấm than. Nhưng giọng ông ấm hơn bình thường, cái ấm của than được thổi thêm hơi.

Hồng Thất Công đứng dậy, gõ đầu gậy lên đỉnh đầu Quách Tĩnh, một cái gọn và không đủ đau. "Tĩnh nhi, con mập hơn rồi."

Lão nhìn Quách Tĩnh từ đầu đến chân, vẻ hài lòng của người thầy nhìn thấy đệ tử mình đang sống tốt.

"Ăn ngon quá hả?"

"Dạ."

Quách Tĩnh đứng thẳng, không né.

"Quán này nấu ăn được."

"Ta biết."

Hồng Thất Công ra hiệu Quách Tĩnh ngồi xuống cùng bàn.

"Ta đến lần thứ hai rồi, ngươi đến trước ta à?"

"Đệ tử đến trước sư phụ."

Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh, nhìn ra phía bếp, rồi nhìn lại Quách Tĩnh. Trên mặt lão có gì đó khó đọc, không phải hài lòng đơn giản mà phức tạp hơn một chút, như người vừa thấy thứ gì đó không nằm trong dự đoán nhưng không phải chuyện xấu.

Lý Hảo Thực đứng trong bếp nhìn qua khe cửa. Hai người thầy trò ngồi cạnh nhau không cần nói chuyện. Họ chỉ ngồi, và sự im lặng giữa họ không trống mà đầy, kiểu đầy của thứ đã tích lũy từ lâu không cần phải nói thêm.

Hoàng Dung đến khi than bếp bắt đầu lắng xuống và bề mặt khối đất sét bắt đầu nứt hình chân chim.

Nàng bước vào quán, nhìn qua một lượt, thấy Hồng Thất Công và Quách Tĩnh ngồi cùng bàn thì mắt sáng lên. Nàng bước đến, cúi đầu với nụ cười của người biết mình được yêu quý. Hồng Thất Công gõ nhẹ lên đầu nàng:

"Dung nhi. Con không nấu hôm nay à?"

"Hôm nay để chủ quán nấu."

Nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Quách Tĩnh, mũi hít nhẹ, nhướng mày.

"Khiếu Hoa Kê?"

"Hắn làm được thì lão phu mới để hắn làm." Hồng Thất Công gật đầu.

Hoàng Dung quay nhìn vào bếp. Đôi mắt thông minh của nàng lướt nhanh qua từng thứ, kỹ lưỡng và không giả vờ tử tế trước khi có kết quả. Lý Hảo Thực cầm kẹp đứng trước bếp, nhận ra ánh mắt đó ngay và bắt đầu đổ mồ hôi, dĩ nhiên không phải đổ vì than nóng rồi.

Bốn mươi lăm phút sau, hắn dùng kẹp gắp khối đất ra, đặt trên khay gỗ, mang ra bàn.

Khối đất đã khô hoàn toàn, bề mặt nứt thêm vài đường theo những chỗ dày mỏng không đều. Hắn cầm cán dao gõ nhẹ dọc một đường giữa. Cục đất nứt ra.

Hắn lại gõ thêm một cái, hai nửa tách nhau. Hơi nóng phun ra theo cái nứt đó, trắng mỏng, không phải hơi nước mà là hơi của thứ đã chín hoàn toàn bên trong. Mùi bốc lên theo làn hơi, mùi khác hẳn lúc ướp gia vị ngoài kia: thảo quả và hoa hồi đã thấm vào thịt, gừng đã trộn vào mỡ gà và chín cùng nhau, rượu bay hơi hết chỉ để lại vị ngọt phía sau, lá sen hút nhiệt từ bên ngoài vào và hơi nóng của thịt từ bên trong phát ra. Tất cả cùng thoát ra một lúc, không xộc thẳng vào mũi mà trôi ngang, buộc người ngồi quanh bàn phải đón lấy.

Hồng Thất Công hít một hơi dài, mắt nhắm lại, gật đầu rất chậm.

Quách Tĩnh ngẩng đầu lên khỏi chén trà. Hoàng Dung đặt bàn tay đang cầm đũa xuống bàn, không biết mình vừa đặt xuống, mắt nhìn vào khay gỗ.

Hắn lột lá sen ra. Lớp lá đã chuyển sang màu nâu xẫm, viền cháy xém nhẹ ở những chỗ sát than, nhưng bên trong con gà vàng óng bóng mượt, da không bị khô cứng vì lớp lá sen giữ hết nước bên trong suốt quá trình nướng. Hắn xé một cái đùi. Da tách ra tiếng "rắc" khẽ, thịt bên trong trắng và ẩm, không có nước chảy ra vì nước đã thấm đều vào từng thớ thịt.

Hắn đặt đùi gà trước mặt Hồng Thất Công. Lão không đợi nổi nữa mà cắn ngay, rồi nhai. Lão nhai chậm lúc đầu, cái chậm của người đang để từng lớp hương vị tự tìm đường đến. Da gà vỡ ra nhẹ dưới răng, mỡ chảy ra theo mùi thảo quả và gừng chín. Thịt bên trong mềm nhưng không bở, giữ được thớ, và khi nhai đến lớp thịt sát xương thì vị ngọt của thịt gà rừng hiện ra, sâu hơn và thật hơn gà nuôi.

Hồng Thất Công nhai thêm, chậm hơn, kiểu chậm của người sợ miếng ngon hết mất. Mắt lão nhắm hờ, không nhìn đĩa, không nhìn ai. Rồi lão gắp tiếp, và tiếp nữa, không cần đợi mời.

Quách Tĩnh gắp một miếng thịt ức, ăn theo cách ông vẫn ăn, tập trung và chậm. Nhai xong một miếng, ông gật đầu, không nói gì, rồi gắp tiếp.

Hoàng Dung gắp một miếng cánh, nhai kỹ, đặt đũa xuống. Nàng ngồi im một lúc, rồi gắp thêm miếng thịt đùi, nhai chậm hơn lần đầu, và lần này mắt nàng nheo nhẹ theo cách chỉ xuất hiện khi nàng đang suy nghĩ thật sự. Rồi nàng đặt đũa xuống lần nữa, nhìn hắn.

"Gia vị tốt hơn lần trước, ngươi đã biết dùng thảo quả đúng cách rồi đấy."

Nàng dừng lại, và đây là lúc hắn nhận ra nàng đang chọn lời nói tiếp theo.

"Lửa hơi non mười phút cuối. Thêm chút thời gian thì thịt sát xương sẽ mềm hơn."

Nàng gật đầu nhẹ.

"Tiến bộ rồi đó."

Lần đầu tiên kể từ khi Hoàng Dung bước vào quán này, không có "nhưng" ngay sau câu đánh giá. Vẫn có lỗi, vẫn chỉ ra lỗi, nhưng nàng nói điểm tốt trước. Hắn đứng yên một giây, xử lý thông tin đó.

"Đa tạ Hoàng cô nương chỉ giáo."

Hồng Thất Công gõ tay lên bàn không ngẩng đầu:

"Đừng nói nhiều, mang thêm ra đây."

Hắn vào bếp xé thêm phần còn lại ra đĩa, trong lúc đó nghe Hồng Thất Công nói vọng vào:

"Tĩnh nhi ơi, lão phu nói thật, thằng này nấu còn kém Dung nhi xa. Nhưng cái tâm nấu ăn thì giống đấy, lão phu nhìn ra được."

Hắn đứng trong bếp, tay cầm đĩa, không di chuyển trong khoảng một giây. Cửu Chỉ Thần Cái vừa nói "cái tâm giống." Câu này nặng hơn tất cả những lời khen từ ngày mở quán đến giờ, vì nó không khen kỹ thuật, không khen nguyên liệu, mà khen thứ mà hắn không chắc mình có cho đến khi có người ta nói ra.

Hắn mang đĩa ra, không nói gì. Không ai để ý đến một bóng người đang ngồi xổm ngoài ngã tư cho đến khi Lý Hảo Thực đi lấy thêm chén và nhìn ra cửa.

Chu Bá Thông đang ngồi xổm cách cửa quán khoảng mười bước, hai tay ôm gối, mũi hếch lên hít hà, mắt nhìn vào trong quán với vẻ của một người thèm rõ ràng nhưng không bước vào. Cái ngồi xổm trông như chờ đợi, nhưng không phải chờ được mời, trông giống chờ trong quán bớt đông hơn.

Hắn nhìn lão, lão nhìn hắn. Chu Bá Thông chớp mắt.

"Chu lão tiền bối."

Hắn gọi ra.

"Vào đi."

Chu Bá Thông đứng dậy nhanh đến mức hắn chỉ thấy lão vừa đứng vừa đã ở giữa cửa quán.

"Ta không phải ngại! Ta chỉ đứng nghỉ chân bên ngoài thôi!"

Lão bước vào, nhìn quanh, nhìn Hồng Thất Công, rồi nhìn đĩa gà. Mắt lão dừng lại ở đĩa gà.

"Ô, lão Hồng ngươi cũng ở đây à?"

"Ta đến trước ngươi."

Hồng Thất Công nói không ngẩng đầu.

"Ta biết ta biết."

Chu Bá Thông kéo ghế ở bàn gần nhất, chưa ngồi thì với tay định gắp miếng gà, bị Hoàng Dung khẽ khều đũa sang. Lão rụt tay lại, nhìn Hoàng Dung, nhìn đĩa gà, tặc lưỡi.

"Còn không? Ta đói bụng lắm."

"Ngồi xuống đi, vãn bối mang thêm ra."

Lần đầu tiên kể từ khi hắn đến đây, quán có năm người khác nhóm vào ngồi chung cùng một lúc.

Ánh nắng chiều xiên qua cửa, kéo dài bóng bàn ghế ra sàn đất. Tiếng Chu Bá Thông kể chuyện đi lạc vào rừng rồi phát hiện ra một tổ ong, câu chuyện dài đến mức rõ ràng phần kết không thể là "và ta đi thẳng về" nhưng ai cũng nghe. Tiếng Hồng Thất Công cười phá lên ở đoạn lão Chu chạy. Tiếng Hoàng Dung chen vào bắt bẻ từng chi tiết không khớp logic, Chu Bá Thông vặn lại và không ai thắng. Quách Tĩnh ngồi ăn bình thản, thỉnh thoảng khóe miệng nhúc nhích một chút, kiểu nhúc nhích mà người không quen với ông sẽ bỏ qua không để ý thấy.

Hắn đứng sau quầy, tay lau chén, nhìn vào. Kiếp trước hắn có hai triệu followers, kiếp này hắn có cái này. Không biết cái nào nặng hơn, nhưng hắn biết cái nào ấm hơn, và đêm nay hắn chắc chắn sẽ ngủ được.

Sau đó một lúc, khi nắng đã ngả màu và Chu Bá Thông đang hỏi Quách Tĩnh tại sao không học Song Thủ Hỗ Bác, Hồng Thất Công bỗng ngẩng đầu lên.

Không đột ngột, không vội, chỉ ngẩng lên theo phản xạ, như người nghe thấy tiếng gì đó mà người khác không nghe. Mắt lão không nhìn vào trong quán mà nhìn ra phía tây, qua cửa sổ nhỏ, về phía bức tường sương đang đậm dần theo bóng chiều.

"Quán ngươi có mùi lạ."

Lão nói với hắn, cái nói của người đang thông báo thực tế.

Lý Hảo Thực dừng tay lau chén.

"Mùi gì, tiền bối?"

"Không phải mùi đồ ăn."

Lão hít thêm một hơi, rất nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía tây.

"Mùi người. Từ bên đó đến, đã mấy ngày rồi, chưa đến gần nhưng đang đến gần."

Lão nhìn sang hắn.

"Quen không?"

Hắn lắc đầu.

"Không phải mùi ác ý."

Hồng Thất Công gật gật, rồi cầm chén trà lên.

"Chỉ là buồn."

Lão ngả lưng ra tường.

"Cứ để đó. Ai muốn đến thì sẽ đến."

Quán im lặng một lúc. Rồi Chu Bá Thông hỏi:

"Còn gà nữa không?"

Hắn mang gà ra. Đĩa thứ ba, gà hết nhanh chóng. Chu Bá Thông ăn không kém gì Hồng Thất Công.

Khi dọn bàn, Giang Hồ Phổ tự mở ra trên mặt quầy, chữ hiện lên nhỏ và bình thản:

"Hảo cảm Hồng Thất Công +20. Ghi chú hệ thống: Hồng Thất Công có tiền sử ăn chịu, lần này trả tiền đủ. Điểm tửu lâu +8. Kỹ năng mới mở khóa: Khiếu Hoa Kê. Nấu Khiếu Hoa Kê cho Hồng Thất Công sẽ nhận hảo cảm x2."

Hắn đọc dòng cuối, nhìn ra bàn nơi Hồng Thất Công đang ngồi vỗ bụng mãn nguyện.

Hảo cảm x2. Nghĩa là mỗi lần lão đến ăn gà ăn mày, hắn nhận điểm gấp đôi. Nghĩa là lão sẽ quay lại đòi ăn gà thêm nhiều lần nữa. Nghĩa là hắn sẽ phải chuẩn bị đất sét và lá sen thường xuyên.

Hắn nhìn tổng điểm tửu lâu: chín mươi bốn. Cần năm trăm để lên cấp hai, còn bốn trăm linh sáu điểm nữa. Đúng là hệ thống này không có chút thương hại nào.

0