Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 11: Bếp Không Phải Của Ngươi Nữa

Đăng: 30/06/2026 11:28 3,165 từ 1 lượt đọc

Hoàng Dung đến quán lúc bình minh chưa lên hẳn. Lý Hảo Thực đang ngồi nhóm bếp buổi sáng thì nghe tiếng bước chân nhẹ trước cửa, hắn nhìn ra thấy nàng đứng đó, tay cầm một cái giỏ mây, miệng mỉm cười theo kiểu của người đang đúng hẹn dù không ai đặt hẹn rõ ràng. Đằng sau nàng, Quách Tĩnh đứng cách nửa bước, bình thản như cây cột.

"Sớm vậy Hoàng cô nương?"

Hắn hỏi.

"Làm bếp tốt nhất là vào buổi sáng."

Hoàng Dung đi thẳng vào không chờ mời, nàng đặt cái giỏ mây xuống bàn rồi mở ra. Bên trong có thịt gà, măng khô, nấm đông cô, gừng già, một bó hành xanh mướt và mấy thứ gia vị khác mà hắn chưa kịp nhìn rõ.

"Ta mua từ buổi chợ sớm. Ngươi đứng ra đây."

Hắn nhìn bếp của mình, nhìn Hoàng Dung, rồi nhìn lại bếp.

"Ra ngoài đi."

Hoàng Dung nói, không phải yêu cầu mà là thực tế hiển nhiên.

"Chật chội quá."

Hắn bước ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đã ngồi vào bàn với tư thế quen thuộc, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, nhìn về phía cửa bếp với vẻ của người không cần biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Có lẽ vì ông ta luôn cho rằng có vợ mình thì sẽ luôn cho ra kết quả món ăn tốt nhất.

Lý Hảo Thực nhìn cái cách Quách Tĩnh ngồi, nhìn bàn tay đặt trên đùi ở tư thế thoải mái nhưng không hoàn toàn nghỉ ngơi, rồi nhớ lại điều hắn để ý từ lần đầu tiên hai người bước vào quán này. Trong sách viết Quách Tĩnh chậm, nhưng không có ai chậm mà lần nào cũng tự chọn chỗ ngồi chắn giữa vợ và cửa ra vào.

Ông không biểu lộ mình đang cố ý chọn chỗ ngồi, có lẽ ông ta không biết mình đang làm vậy thật.

Hai người ngồi nghe tiếng Hoàng Dung trong bếp bắt đầu làm việc. Tiếng dao đập gừng, tiếng nồi đặt lên bếp, tiếng rót nước. Rồi mọi thứ yên lặng một lúc, rồi mùi bắt đầu bay ra.

Không phải mùi gừng tỏi phi thơm như cách hắn hay làm. Đây là mùi của thứ gì đó đang được nấu theo cách khác, nhẹ hơn, tinh tế hơn, không xộc thẳng vào mũi mà len lỏi vào từng góc của quán như nước thấm qua vải. Mùi gà hầm pha với mùi măng khô ngâm đủ giờ, gừng già cắt lát mỏng thay vì đập dập, nấm đông cô tiết ra vị ngọt tự nhiên không cần thêm đường.

Rồi mùi đó bay ra ngoài cửa, ra khỏi quán, theo gió buổi sáng, loang ra bốn hướng của ngã tư. Hắn nhìn ra cửa và thấy một con chim đang bay ngang bỗng dưng đổi hướng, đáp xuống mái quán và ngồi im. Từ phía đông vọng lại tiếng bước chân của ai đó đang đi, dừng lại, rồi không đi tiếp nữa.

Quách Tĩnh nói:

"Dung nhi từ nhỏ nấu ăn đã giỏi rồi."

"Vâng."

Hắn đáp.

"Hoàng đảo chủ dạy."

"Vâng."

Quách Tĩnh gật đầu, im lặng tiếp. Ánh nắng mới lên rọi ngang qua cửa, bụi vàng lơ lửng trong luồng sáng. Không khó chịu, nhưng cũng không phải dễ chịu hoàn toàn, vì đây là buổi sáng đầu tiên trong đời hắn ngồi trong quán của mình mà không làm chủ bếp.

Một lúc sau, Hoàng Dung bưng ra cái nồi đất nhỏ, đặt giữa bàn rồi mở nắp. Mùi bốc lên, và Quách Tĩnh nhướng mắt. Ông không hay biểu cảm nhiều, nhưng lần này mắt ông sáng lên theo cách khó nhầm lẫn.

"Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ."

Nàng nói rồi ngồi xuống, xếp đũa cho cả ba người như một việc hiển nhiên. Rồi nàng nhìn sang hắn nói:

"Chủ quán biết món này không?"

"Biết."

Hắn nói.

Hoàng Dung mỉm cười nhẹ và sắc bén cùng lúc.

"Biết mà chưa ăn thì bằng như không biết."

Hắn nghe vậy thì cầm đũa lên gắp thử cho vào miệng và ngồi im.

Vị ngọt của gà, vị dịu của măng, vị đậm của nấm, gừng thoảng nhẹ đúng điểm, nước dùng trong vắt nhưng đậm đến mức nuốt xong rồi vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi. Hai mươi bốn nguyên liệu không tranh nhau, từng thứ giữ đúng vai trò của mình, hoà thành một thứ lớn hơn tổng của tất cả.

Kiếp trước hắn review nhà hàng Michelin ba sao, đã tưởng mình nếm đủ thứ ngon trên đời. Nếu Hoàng Dung mở quán ở kiếp trước thì Michelin phải họp khẩn để nghĩ ra ngôi sao thứ tư mất thôi.

"Ngon."

Hắn nói và nhận ra từ đó không đủ.

Hoàng Dung không khen ngợi chính mình, nàng chỉ tiếp tục ăn. Nhưng hắn nhìn cách nàng múc canh cho Quách Tĩnh, cẩn thận hơn một chút, chọn miếng gà to hơn một chút, đặt bát trước mặt ông nhẹ nhàng không thành tiếng. Đôi tay mang theo kỹ thuật hoàn hảo đó đang làm thứ gì đó mà kỹ thuật không giải thích được.

Quách Tĩnh ăn chậm, gật đầu sau mỗi miếng, theo nhịp đều đặn của người đang trân trọng từng giây của bữa ăn.

Ngày hôm đó Hoàng Dung chiếm bếp từ sáng đến chiều. Trưa nàng nấu thêm một món cá hấp, chiều thử nghiệm thứ gì đó với trứng và rau xanh, trong bếp thi thoảng phát ra tiếng xèo nhẹ và mùi thơm thanh mát. Lý Hảo Thực ngồi ngoài cả ngày, đọc Giang Hồ Phổ, lau bàn, thỉnh thoảng nhìn vào cửa bếp.

Giữa buổi chiều, hắn đứng dậy đi vào bếp lấy bình nước.

"Ta biết ngươi đứng sau lưng."

Hắn dừng bước. Hoàng Dung không quay lại, tay vẫn đang đảo chảo, giọng thản nhiên như người nhận xét thời tiết. Hắn nhìn bình nước trên kệ, nhìn lưng nàng, rồi lấy bình nước rút lui trong im lặng.

Buổi tối, Quách Tĩnh ăn xong bữa chiều, đặt bát xuống, nhìn sang hắn.

"Ngươi không ăn à?"

"Bếp của tại hạ bị chiếm rồi."

Hắn nói.

Quách Tĩnh suy nghĩ, đôi mắt nhìn vào một chỗ không xác định trên bàn theo cách của người đang thật sự cân nhắc câu hỏi. Rồi ông gật đầu.

"Ừ, Dung nhi nấu thì ngon hơn thật."

Lý Hảo Thực nhìn Quách Tĩnh. Ông ta không có ý xấu, hắn biết điều đó chắc chắn. Quách Tĩnh không biết nói câu nào có ý xấu phía sau, cũng không biết nói câu không thật lòng. Ông chỉ trả lời câu hỏi theo cách ông hiểu nó: tại hạ ăn ở đây, vì ở đây nấu ngon, vậy là xong.

Logic hoàn hảo này không giúp ích gì cho hắn.

"Đa tạ Quách đại hiệp."

Hắn nói.

Tối hôm đó, Giang Hồ Phổ hiện chữ nhỏ ở góc trang:

"Tổng điểm tửu lâu: năm mươi mốt. Ghi chú: điểm phục vụ vẫn tính dù không phải ngươi nấu."

Hắn đọc dòng ghi chú, đọc lại, rồi gấp sổ lại rất chậm. Hệ thống này thật sự không có chút thương hại nào.

Ngày thứ hai, Hoàng Dung lại đến sớm. Hắn không phản đối, không có lý do hợp lý nào để phản đối người đang nấu ngon hơn mình, dạy mình miễn phí, và rõ ràng không có ác ý. Hắn ngồi ngoài, quan sát, ghi nhớ, và tự nhủ rằng đây là quá trình học tập. Một quá trình học tập mà trong đó hắn không được vào bếp của chính mình từ sáng sớm đến hoàng hôn, nhưng thôi, gọi là học tập nghe cho nó tích cực hơn.

Cũng không phải là không học được gì. Hắn học bằng mắt theo đúng như nàng nói. Học cách nàng điều chỉnh lửa chỉ bằng ngón tay hơ lên kiểm tra nhiệt, học cách nàng nêm gia vị không đo không đong mà biết sao là vừa đủ, học cách nàng không bao giờ nhìn đồng hồ vì chỉ cần ngửi mùi là biết khi nào sẽ xong.

Nhưng học bằng mắt và làm được là hai chuyện khác nhau. Buổi trưa, nàng bưng ra một bàn đồ ăn, bát canh còn bốc khói, đĩa thịt gà xé phay trộn rau thơm, chén nước chấm pha gừng. Hắn ngồi ở bàn bên cạnh, bưng bát cơm nguội nấu từ sáng sớm trước khi nàng đến, ăn lặng lẽ.

Quách Tĩnh nhìn sang, nhìn bát cơm nguội, rôi nhìn lại bàn mình đầy đồ ăn nóng, rồi ông ta lại nhìn lại bát cơm nguội của Lý Hảo Thực. Sau đó ông gắp một miếng gà xé phay, với tay qua, đặt vào bát cơm nguội của hắn. Tự nhiên hoàn toàn, không nói gì, như chia cơm cho đồng đội giữa trận chiến.

Lý Hảo Thực nhìn miếng gà xé phay nằm trên cơm nguội. Quách Tĩnh đã quay lại ăn tiếp. Hoàng Dung nhìn cảnh đó, mắt chớp nhẹ một cái, rồi tiếp tục ăn như không có gì.

Hắn gắp miếng gà, cho vào miệng nhai. Gà ngon nhưng ăn với cơm nguội thì không biết nên cảm ơn hay nên khóc.

Buổi chiều, Quách Tĩnh uống trà xong thì nói:

"Ngươi có học được không?"

"Đang học, Quách đại hiệp."

"Tốt."

Ông gật đầu, thật lòng hoàn toàn.

"Dung nhi nói ngươi tiến bộ rồi đó. Chắc lâu lắm mới giỏi được, nhưng có tiến bộ."

Hắn cầm ấm trà đứng im một lúc.

"Đa tạ Quách đại hiệp."

Hắn nói.

Ngày thứ ba. Hắn lén vào bếp lấy bình nước. Lần này Hoàng Dung không nói gì, chỉ liếc sang một cái rồi quay lại. Nhưng cái liếc đó đủ để hắn rút lui nhanh hơn lần trước.

Bếp đã được sắp xếp lại từ hôm Hoàng Dung bước vào lần đầu, gừng tỏi ra xa lửa, dao bếp nằm ngay tầm tay, nồi niêu theo thứ tự dùng. Đi qua vị trí gia vị mới, tay hắn với đúng chỗ không cần nhìn, cảm giác nhanh hơn hẳn. Hắn thừa nhận điều đó lần thứ hai trong hai ngày.

Buổi trưa hắn mang trà ra thì Quách Tĩnh nói:

"Dung nhi nấu khác ngươi."

"Khác như thế nào ạ?"

Ông nhìn vào chén trà, suy nghĩ một lúc. Cái suy nghĩ thật sự, không phải nói cho xong.

"Ngươi nấu... ta hay nhìn vào tay ngươi. Dung nhi nấu ta chỉ nhìn vào bát."

Hắn cầm ấm trà đứng im. Câu đó đơn giản nhưng nặng.

"Dung nhi học nấu ăn từ nhỏ."

Ông tiếp tục, như giải thích thêm cho hắn bớt buồn.

"Ngươi mới học mà. Bình thường thôi."

"Vâng. Bình thường thôi."

Hắn rót trà.

Đêm thứ ba, hắn không ngủ được. Không phải vì lo lắng hay vì điều gì to tát, chỉ là nằm trên tấm phản gỗ sau bếp, nghe gió đêm thổi qua ngã tư, và nghĩ đến một thứ. Quách Tĩnh hay đói đêm. Điều này không phải hắn đoán mà là hắn biết từ nguyên tác, biết rõ theo cách của người đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Ông ta luyện Giáng Long Thập Bát Chưởng từ sáng đến tối, tiêu hao nội lực ghê gớm, bữa tối dù đầy đủ đến đâu thì đến canh ba người vẫn thức giấc vì bụng đã đánh trống réo lên.

Hoàng Dung biết chuyện này nên nàng thường để sẵn đồ ăn cho ông. Nhưng hôm nay nàng không để sẵn gì.

Hắn nằm nghe tiếng gió thêm một lúc, rồi ngồi dậy.

Bếp đêm khuya khác hẳn bếp ban ngày. Ánh lửa than nhỏ thôi, đủ sáng để thấy đường, không đủ để xua hết bóng tối trong các góc. Tiếng than tàn lách tách nhẹ. Bên ngoài gió thổi qua khe cửa, tiếng lá khô lăn trên mặt đất đâu đó xa xa. Hắn đứng trước bếp, thêm than, chờ lửa bắt lên, rồi bắt nước sôi.

Tay hắn tự nhiên với đến đúng vị trí bột mì theo vị trí mới mà Hoàng Dung sắp xếp, không cần nhìn và nhanh hơn hẳn. Lần này không ai nhìn hắn nên việc thừa nhận đối phương dễ hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng quả thật Hoàng Dung đã thay đổi căn bếp theo cách mà hắn không có gì để phản đối được.

Hắn nấu mì sợi, món đơn giản nhất có thể.

Hắn tự tay cán bột, bột nảy lại đều đặn dưới lòng bàn tay. Dao bếp rơi xuống, cán mỏng thái sợi, nhịp đều và dứt khoát, Đao Pháp cở bản nhuẫn nhuyễn từ vai xuống cổ tay theo cách hắn đã quen từ mấy tuần trước. Đêm khuya, bếp nhỏ, không ai xem, nhưng mỗi nhát dao vẫn chuẩn như ban ngày, sợi mì rơi xuống thớt đều như hơi thở. Tiếp theo hắn thả mì vào nước sôi.

Trong lúc chờ mì chín, hắn thái thêm vài cọng hành hoa, phi sơ trong chút dầu nóng, mùi hành xào thoảng lên nhẹ trong không khí lạnh của đêm khuya. Không phải mùi nấu nướng món gì lớn lao, chỉ là mùi của bữa ăn khuya đơn giản nhất có thể.

Hắn vớt mì ra tô, chan chút nước dùng gà còn sót lại từ buổi sáng Hoàng Dung chừa lại ở đáy nồi, rắc hành lên. Xong xuôi, bát mì trắng bốc khói mỏng trong ánh lửa than leo lét.

Nhìn thì không đẹp, không cầu kỳ, đơn giản chỉ là bát mì nấu vội lúc canh ba với nguyên liệu còn lại cuối ngày.

Hắn đặt tô xuống bàn, ngồi chờ. Không đến mười lăm phút, tiếng bước chân vang lên từ phía sau quán. Quách Tĩnh bước ra, mái tóc hơi bù xù, ông ta mặc áo ngủ, tay tự nhiên buông bên hông theo thói quen của người luyện võ ngay cả khi ngủ. Ông nhìn hắn, nhìn bát mì, rồi ngồi xuống không nói gì.

Tự nhiên hoàn toàn, như thể ông biết đã có người chờ sẵn.

Hắn đẩy bát mì về phía ông. Quách Tĩnh cầm đũa lên gắp mì ăn. Không phải kiểu ăn chậm rãi ban ngày, buổi khuya ông ăn chắc hơn, nhai kỹ nhưng không quá cẩn thận, kiểu ăn của người thật sự đói sau một ngày dài. Tô mì cạn dần, tiếng húp nước dùng vang lên nhỏ trong quán yên tĩnh.

Ăn xong ông đặt đũa xuống, rồi im lặng không nói gì. Ánh lửa than phản chiếu lên mặt bàn, lung linh chậm. Rồi Quách Tĩnh nói:

"Khác."

"Không bằng Dung nhi."

Hắn vẫn ngồi yên, vì hắn biết câu chưa hết. Ông đang tìm từ, cái cách tìm từ chậm rãi của người không quen diễn đạt những thứ phức tạp, kho từ vựng không nhiều nhưng mỗi từ đều được cân nhắc thật sự.

Ông nhìn xuống cái tô trống, nhìn một lúc.

"Nhưng... ấm hơn."

Ba chữ. Lý Hảo Thực ngồi yên.

Ông không biết mình vừa nói gì, hắn chắc chắn điều đó. Quách Tĩnh không có thói quen nói những câu sâu sắc có chủ đích, ông chỉ nói những gì ông thấy, theo cách người đàn ông chậm nói nhưng không nói sai. Bát mì này không ngon bằng Hoàng Dung nấu, nhưng có thứ gì đó khác, một thứ ông không đặt tên được bằng kỹ thuật hay nguyên liệu, chỉ biết là nó có cảm giác ấm. Ấm theo kiểu không liên quan đến nhiệt độ nước dùng.

Hắn nhìn cái tô trống, nghĩ đến bát cháo gạo mốc ngày đầu tiên tự ăn một mình trong quán vắng, bát mì bột mốc dở tệ nấu cho Chu Bá Thông, đĩa thịt kho tàu và Hồng Thất Công vỗ bụng mãn nguyện, miếng gà xé phay trên cơm nguội buổi trưa hôm qua. Và bây giờ là bát mì đêm khuya, không ai yêu cầu, không ai biết, chỉ vì hắn biết người ta đói và hắn có thể nấu.

Hắn không giỏi nhất, chưa bao giờ là giỏi nhất, nhưng hắn lại ở đây vào canh ba khi người ta đói.

Quách Tĩnh đứng dậy, gật đầu nhẹ, không cần nói thêm gì, bước về phía sau quán. Tiếng bước chân xa dần, rồi im xuống.

Hắn ngồi thêm một lúc nhìn ngọn lửa than. Rồi Giang Hồ Phổ tự mở ra trên mặt bàn, chữ hiện lên lặng lẽ trong ánh lửa:

"Hảo cảm Quách Tĩnh +30."

Hắn gật đầu. Số điểm này xứng đáng.

Rồi dòng tiếp theo hiện ra:

"Hảo cảm Hoàng Dung +10."

Hắn dừng lại. Hắn đọc tiếp, phần chú thích nhỏ bên dưới:

"Ghi chú: Hoàng Dung biết ngươi nấu mì cho Quách Tĩnh. Giả vờ không biết."

Hắn đọc lại dòng đó, đọc chậm từng chữ. Rồi hắn ngước mắt nhìn về phía cửa sổ phía đông.

Có một bóng người đứng sau cánh cửa gỗ hé mở, khuất sau khung cửa đủ để không trông thấy rõ mặt. Bóng người nhỏ nhắn, đứng yên, và hắn nhận ra cái cách đứng đó, trọng tâm phân đều không nghiêng về phía nào.

Hoàng Dung nhìn sang phía hắn một giây, ánh lửa than leo lét chỉ đủ sáng để hắn thấy nàng mỉm cười. Không phải kiểu cười sắc bén nàng hay dùng khi nhận xét bếp của hắn. Kiểu cười khác, nhẹ hơn và thật hơn, của người vừa xem xong thứ mình muốn xem.

Rồi nàng quay đi, bước chân không tiếng động, biến vào bóng tối hành lang.

Lý Hảo Thực ngồi yên nhìn cái cửa sổ trống. Ba ngày nàng chiếm bếp, không phải để dạy hắn nấu ăn, mà để thử xem hắn sẽ làm gì khi không còn bếp nữa. Và nàng không để sẵn đồ ăn đêm cho Quách Tĩnh, dù bình thường nàng luôn để, ai cũng biết nàng luôn để. Nàng không chỉ thử hắn, nàng tạo điều kiện để hắn vượt qua bài thử thách.

Cô gái này thông minh đến mức đáng sợ.

Hắn đóng cuốn Giang Hồ Phổ lại. Ngoài kia gió thổi qua ngã tư, bốn hướng, mỗi hướng một mùi riêng của những giang hồ còn chưa bước vào quán này. Bên trong, bếp than tàn xuống thành than hồng nhỏ, ấm áp và đều đặn.

Tổng điểm tửu lâu: bảy mươi ba, cần 500 để lên cấp 2.

Vẫn câu cũ, còn xa lắm. Nhưng đêm nay bếp của hắn nấu ra thứ mà Hoàng Dung không nấu, và nàng đứng sau cửa sổ nhìn rồi mỉm cười. Có lẽ đó là đánh giá đáng giá hơn cái bảng điểm của hệ thống nhiều lần.

0