Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 10: Thịt Bò Và Giáng Long
Lý Hảo Thực đang lau bàn thì nhìn ra cửa và thấy hai người đi từ phía đông lại. Người đi trước cao lớn vạm vỡ, bước chậm và nặng theo cách mà mỗi bước đặt xuống đất đều có trọng lượng thật sự. Ông ta mặc áo vải thô đơn giản, tay buông tự nhiên hai bên, nhìn thẳng về phía quán. Người đi bên cạnh nhỏ nhắn hơn nhiều, bước nhẹ và nhanh, mắt không nhìn thẳng như người kia mà liếc khắp nơi, đọc mọi thứ xung quanh trong vài giây như người đọc sách quen tay.
Lý Hảo Thực nhận ra cả hai từ khoảng cách năm mươi bước. Tay hắn dừng lại trên mặt bàn. Tim thì đập nhanh hơn rõ rệt, kiểu nhanh không phải vì sợ mà vì hắn đã chờ khoảnh khắc này từ hồi Chu Bá Thông nhắc đến cái tên kia ba ngày trước. Hắn đặt khăn lau xuống, lén mở Giang Hồ Phổ ra dưới quầy và đọc nhanh.
Cuốn sổ liền hiện chữ:
"Quách Tĩnh, Tuyệt Đỉnh Bát Phẩm, chất phác, kiên trì phi thường, trực giác thiên tài. Tuyệt kỹ: Giáng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dung, Tuyệt Đỉnh Thất Phẩm, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt kỹ: Đả Cẩu Bổng Pháp..."
Rồi thêm vài chữ:
"...giỏi nấu ăn."
Hắn dừng lại ở ba chữ đó và đọc lại lần nữa. Ba chữ đó nặng hơn cả dòng Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Quách Tĩnh bước vào quán, nhìn quanh một lượt chậm rãi. Mắt lướt qua ba cái bàn gỗ, cái bếp than ở góc tường, tấm biển Vạn Hiệp treo trước cửa, rồi dừng lại ở chỗ Lý Hảo Thực đứng.
"Quán nhỏ, yên tĩnh."
Bốn chữ, không khen không chê, chỉ là mô tả, giọng thản nhiên của người nói những gì mình thấy mà không cần thêm gì. Rồi ông ta kéo ghế ngồi xuống cái bàn gần cửa nhất ở phía ngoài, tay đặt trên đùi ở tư thế thoải mái mà không hẳn là thoải mái, kiểu ngồi của người có thể đứng dậy trong nháy mắt nếu cần. Hoàng Dung ngồi vào phía trong sát tường, tự nhiên như thể đây là vị trí hai người đã ngồi hàng ngàn lần. Quách Tĩnh ở giữa nàng và cửa ra vào, không ai bảo, không ai sắp xếp cả.
Hắn nhìn cách hai người ngồi, trong đầu ghi nhận một chi tiết nhỏ mà sách không viết: Quách Tĩnh chậm, nhưng không có ai chậm mà luôn ngồi đúng vị trí chắn giữa vợ và cửa ra vào.
"Có thịt bò không?"
Lý Hảo Thực muốn cười vì lần này có thật. Lần đầu Kha Trấn Ác hỏi câu này, hắn phải nói không.
"Dạ có, Quách đại hiệp."
Quách Tĩnh gật đầu và không hỏi thêm, không chỉ định nấu kiểu gì, giống như tin tưởng hoàn toàn vào tay nghề chủ quán mà không nghi ngờ gì.
Hoàng Dung đã ngồi xuống cùng bàn, tay đỡ cằm, mắt nhìn quanh quán theo cách khác hoàn toàn với chồng. Quách Tĩnh nhìn để thấy, nàng nhìn để đọc. Mắt nàng dừng lại ở từng chỗ như đang ghi chú trong đầu: cái bếp than, vị trí gia vị, loại nồi niêu trên giá, độ ẩm của gỗ bàn.
Rồi mắt Hoàng Dung chạm mắt Lý Hảo Thực Nàng mỉm cười nhẹ và lịch sự.
"Phiền chủ quán một chút."
Câu nói nghe hiền lành nhưng hắn có linh cảm không lành.
Hắn vào bếp nấu thịt bò hầm khoai tây. Thịt gầu mua từ chợ hôm qua, đã thái khối sẵn. Hắn phi hành tỏi, cho thịt vào xào sơ, thêm cà rốt khoai tây, đổ nước, nêm gia vị, đậy nắp hầm lửa nhỏ.
Kỹ thuật rất tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật, không có gì để chê. Hắn bưng ra, đặt trước mặt hai người. Quách Tĩnh cầm đũa lên gắp một miếng, nhai chậm rãi. Ông ta nhai rất chậm, theo cách người đang chú tâm vào từng thớ thịt. Rồi ông ta gật đầu một cái.
"Ngon."
Một chữ, không giải thích, không so sánh gì thêm. Hắn biết Quách Tĩnh nói thật vì Quách Tĩnh không biết nói dối, giang hồ ai cũng biết điều đó. Một chữ "ngon" từ miệng ông nặng hơn đoạn review dài mấy trang của bất kỳ ai khác.
Hắn đang đứng sau quầy mỉm cười thì Hoàng Dung gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai chậm rãi. Rồi nàng đặt đũa xuống.
"Gừng hơi nhiều. Thịt bò không cần khử mùi như thịt heo, gừng nhiều thì át mất vị ngọt tự nhiên của thịt."
Hắn chớp mắt. Nàng gắp thêm miếng thứ hai, nhai kỹ hơn, đặt đũa xuống lần nữa.
"Lửa hầm hơi lớn mười lăm phút đầu. Thớ thịt không tan đều, miếng ngoài mềm mà lõi còn dai. Hạ lửa từ đầu thì mất thêm nửa khắc nhưng thịt sẽ mềm từ trong ra ngoài."
Hắn muốn nói gì đó nhưng nàng đã gắp miếng thứ ba.
"Thịt bò nên dùng nạm thay vì gầu. Nạm hầm lâu mềm hơn mà không bở, gân trong nạm tan ra thành keo sánh nước dùng."
Nàng dừng lại, nhìn bát nước dùng, rồi nói thêm:
"Nước dùng thiếu chiều sâu. Nếu có xương ống hầm riêng rồi đổ nước xương vào hầm thịt thì vị sẽ dày hơn."
Hắn đứng yên.
Bốn điểm, không một điểm thừa, không một điểm sai, mỗi điểm đều kèm theo giải pháp. Gừng hắn cho theo thói quen khử mùi từ hồi nấu thịt heo, nhưng thịt bò mùi khác, nàng nói đúng. Lửa hắn hơi đẩy cao mười lăm phút đầu vì muốn mau chín, nàng giải thích chính xác tại sao hắn sai. Gầu thay vì nạm là lựa chọn không chính xác từ lúc đi chợ, nàng nói luôn cách khắc phục. Nước dùng thiếu chiều sâu, nàng chỉ ra phương pháp hầm xương riêng mà hắn chưa nghĩ tới.
Kiếp trước hắn viết review chê người ta. Kiếp này người ta ngồi trước mặt chỉ chính xác từng lỗi của hắn. Nhân quả tuần hoàn rất nhanh ở thế giới này.
Hắn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Dung đứng dậy. Nàng bước thẳng về phía bếp.
"Cô nương... cô nương đi đâu vậy?"
Hắn hỏi.
"Xem bếp ngươi thế nào."
Nàng nói mà không quay lại, giọng điệu của người đang làm việc hiển nhiên không cần giải thích.
Rồi nàng bước vào bếp của hắn. Hắn nhìn theo, nhìn bếp mình đang bị bước vào, nhìn lại Quách Tĩnh. Ông ta vẫn đang ăn thịt bò, bình thản hoàn toàn, như không có chuyện gì xảy ra. Như thể đây là điều bình thường, như thể ông đã nhìn cảnh này nhiều lần và biết rằng ngăn cản vợ mình chỉ tốn sức mà thôi.
Ông quen rồi...
Từ trong bếp vọng ra tiếng Hoàng Dung nhận xét liên tục:
"Gừng để sai chỗ, để gần bếp nóng sẽ bay hơi nhanh. Dao này cần mài lại, lưỡi dao tù rồi. Nồi đất này tốt, giữ nhiệt đều đấy, ai mua vậy?"
Lý Hảo Thực đứng trước cửa bếp nhìn vào, tay bám vào khung cửa. Nàng mở nắp bình rượu trên giá và ngửi, nhíu mày, rồi đặt xuống không nói gì thêm. Rồi tiếng di chuyển đồ đạc, tiếng kê lại giá gia vị, sau đó là im lặng.
Hắn nhìn vào, thấy Hoàng Dung đang đứng trước cái bếp than, không nhận xét gì nữa. Nàng đặt tay lên mặt gạch, sờ nhẹ theo từng viên gạch, đầu ngón tay chạy dọc theo đường nối giữa hai viên gạch nung. Mắt nàng nhíu lại, cái nhíu của người vừa nhận ra thứ gì đó không khớp với những gì nàng biết. Tay nàng dừng lại ở viên gạch giữa bếp, ấn nhẹ, rồi gõ ngón tay lên một cái rất khẽ, nghiêng đầu lắng nghe. Nàng đứng thêm chừng bảy tám giây, lâu hơn bất kỳ thứ gì khác trong bếp, mắt nheo lại nhìn gạch bếp như đang đọc một cuốn sách mà nàng không chắc mình hiểu hết trang đầu tiên. Rồi nàng bỏ tay ra, tiếp tục sắp xếp gia vị như không có gì, nhưng bước chân sau đó nhẹ hơn bước chân trước, kiểu nhẹ của người vừa ghi nhớ thứ gì đó quan trọng.
Hắn thấy tất cả những điều đó. Cái bếp than bình thường mà hắn dùng mỗi ngày, nhiệt ổn định đến lạ, nhưng hắn chỉ coi đó là may mắn. Hoàng Dung nhìn cái bếp đó mà dừng tay lâu hơn cả lúc nhìn bình rượu dở kia. Nàng thấy gì mà hắn không thấy?
Khi Hoàng Dung quay ra ngồi lại, bếp của hắn đã được sắp xếp lại hoàn toàn. Mọi thứ ở vị trí mới, logic hơn, thuận tay hơn, hắn phải thừa nhận dù không muốn. Gừng tỏi ra xa bếp, dao bếp nằm ngay tầm tay, nồi niêu xếp theo thứ tự dùng.
Nàng ngồi xuống, uống trà như vừa đi dạo về. Quách Tĩnh đã ăn xong, đặt bát xuống rồi nhìn hắn:
"Ngươi còn bánh bao không?"
"Dạ chưa có, để tại hạ làm."
Ông ta gật đầu và chờ. Hắn vào bếp làm bánh bao theo vị trí gia vị mới mà Hoàng Dung vừa sắp, và phải thừa nhận lần thứ hai là mọi thứ nhanh hơn thật.
Buổi chiều, sau khi bánh bao bưng ra, hắn ngồi xuống bàn gần cửa nhìn hai người ăn. Quách Tĩnh ăn chậm và đều, từng miếng đều nhau, tập trung vào bữa ăn theo cách hắn ít thấy ở người hiện đại. Hoàng Dung vừa ăn vừa nhìn quanh, vừa nhận xét vừa cười.
Một lúc sau, Quách Tĩnh đặt ly trà xuống. Ông nhìn ra cửa quán, về phía ngã tư nắng chiều đang dài ra. Ông ta nhìn một lúc, không nói gì. Rồi ông quay vào nhìn quanh: ba cái bàn, bếp than, tấm biển, ánh sáng chiều vàng rọi qua cửa.
"Quán này cảm giác giống ở nhà."
Lý Hảo Thực không nói gì.
Quách Tĩnh suy nghĩ, chọn từ chậm rãi theo cách người quen dùng kiếm hơn dùng lời: "Nhà... không phải vì đẹp, mà vì có người nấu cho ăn."
Rồi ông im lặng, không bình luận thêm.
Lý Hảo Thực ngồi yên với câu đó trong đầu. Quách Tĩnh không biết mình vừa nói điều gì quan trọng. Ông chỉ nói những gì ông thấy, theo cách ông vẫn nói mọi thứ, không hoa mỹ không dụng ý, chỉ là thật lòng. Và vì thật nên nó nặng theo cách không một câu nào viết hoa hay in đậm có thể nặng bằng.
Hoàng Dung nhìn chồng mình với ánh mắt mà hắn quen nhận ra ở những người đang nhìn thứ họ yêu. Rồi nàng quay lại nhìn hắn, mỉm cười.
Trời bắt đầu nhá nhem. Hoàng Dung đứng dậy phủi tay, nhìn hắn với vẻ của người đã quyết định xong:
"Ngày mai ta nấu."
Nàng ta không hỏi, không xin phép.
"Cô nương..."
Hắn bắt đầu.
"Ngươi nấu có tiến bộ nhưng còn nhiều chỗ sai."
Nàng nói điều đó không phải để chê, chỉ mô tả thực tế.
"Ta sẽ nấu, ngươi nhìn. Học bằng mắt nhanh hơn học bằng lời."
Quách Tĩnh đã đứng dậy, mặc áo ngoài, không có ý kiến gì cả.
Hắn nhìn bếp của mình, nhìn Hoàng Dung, nhìn lại bếp. Ngày mai hắn sẽ đứng ngoài quán của chính mình nhìn người khác nấu.
"Đa tạ cô nương chỉ giáo."
Lý Hảo Thực cúi đầu nhẹ. Nếu đã không ngăn được thì ít nhất giữ cho được phong thái.
Giang Hồ Phổ tự hiện chữ sau khi cửa quán đóng lại:
"Hảo cảm Quách Tĩnh +20. Hảo cảm Hoàng Dung +5. Ghi chú: Hoàng Dung đang đánh giá bếp ngươi, đánh giá đang diễn ra."
Hắn đọc dòng cuối. Đánh giá đang diễn ra nghe đáng sợ hơn cái cảnh báo ăn chịu nhiều.
Hắn ngồi xuống cái ghế Quách Tĩnh vừa ngồi, còn ấm, nhìn bếp than đang tàn dần, nhớ đến cái nhíu mày của Hoàng Dung lúc sờ vào gạch bếp, nhớ đến câu "vì có người nấu cho ăn", nhớ đến mùi thịt bò hầm chiều nay còn phảng phất.
Hắn lật thêm trang. Giang Hồ Phổ ghi thêm bên dưới:
"Phục vụ hai vị Tuyệt Đỉnh trong cùng một bữa. Hệ số nhân đôi. Điểm tửu lâu: +17."
Tổng điểm tửu lâu: bốn mươi ba. Cần 500 để lên cấp 2.
500 điểm còn xa và ngày mai Hoàng Dung sẽ nấu trong bếp này. Dù hắn không thích nhận thì hắn sẽ học được gì đó.
Lý Hảo Thực nhìn lại quán của mình. Quán nhỏ yên tĩnh, giống như ở nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.