Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 9: Khách Quen Đầu Tiên
Bốn ngày đã trôi qua. Lý Hảo Thực biết điều này không phải vì hắn đếm ngày mà vì cái vườn sau quán đã hết rau dại có thể ăn được, bàn tay hắn đã chai hơn ở đầu ngón so với ngày đầu, và mỗi sáng hắn nhóm bếp không cần thổi lửa nữa. Thói quen hình thành nhanh hơn hắn nghĩ, hoặc cuộc sống ở đây đơn giản đến mức hắn làm quen chỉ mất ba ngày.
Buổi sáng thì ra hái rau, buổi trưa nấu ăn cho chính mình vì không có khách. Buổi chiều hắn ngồi đọc Giang Hồ Phổ để học thuộc tên nhân vật và chuẩn bị tinh thần cho những lần đón khách tiếp theo. Hắn đã sửa lại cái chân bàn mục bằng một miếng gỗ kê lại cho thẳng, lau sạch mặt bếp than ám khói, và treo tấm biển "Vạn Hiệp" trước cửa cho ngay ngắn hơn, dù nó vẫn hơi lệch sang phải vì đinh đã lỏng. Nhịp sống gần giống kiếp trước nếu bỏ qua chi tiết không có wifi và khả năng bị cao thủ vô tình vỗ vai gãy xương bất cứ lúc nào.
Vấn đề duy nhất đáng lo là nguyên liệu. Sau trận viếng thăm của Hồng Thất Công, kho thực phẩm đã ít đến mức đáng lo ngại. Hắn ngồi kiểm kê buổi sáng ngày thứ tư và kết luận rằng nếu lão ăn mày quay lại thêm một lần nữa theo đúng quy mô lần trước, hắn sẽ phải ăn cỏ để sống theo đúng nghĩa đen.
Hắn đang ngồi tính xem có nên đi chợ lần nữa không, rồi hắn lại nhớ đến ba tên cướp lần trước, nhớ đến cái cảm giác chân run ngồi bệt giữa đường. Lúc này hắn bất chợt nghe tiếng huýt sáo từ phía đông. Hắn không cần nhìn ra cũng biết ai đang đến.
Chu Bá Thông nhảy chân sáo vào quán, tay trái xách hai con thỏ rừng buộc chân lại với nhau, tay phải vẫy vẫy chào hắn như gặp bạn cũ lâu ngày.
"Ta quay lại rồi! Nói là quay lại là quay lại, ta giữ lời lắm!"
Lý Hảo Thực nhìn hai con thỏ. Thỏ rừng tươi sống, bộ lông nâu còn nguyên, rõ ràng bắt tay không từ sáng sớm.
"Bắt được trên đường."
Chu Bá Thông giải thích, quăng hai con thỏ lên mặt bàn với cái bộp khá mạnh.
"Thấy chúng chạy qua, ta tiện tay chộp lấy. Nấu đi, ta đói rồi."
Lý Hảo Thực nhìn hai con thỏ nằm trên bàn. Trong mấy ngày kể từ khi hắn đến đây, hắn đã nấu cho Chu Bá Thông, Giang Nam Thất Quái, Hồng Thất Công, không ai mang gì cho hắn ngoài tiếng khen chê và cái vỗ vai đau điếng. Đây là lần đầu tiên có người đem nguyên liệu đến.
Lão không biết hắn đang thiếu nguyên liệu. Lão chỉ bắt được thỏ, rồi nghĩ đến quán nên mang đến. Đơn giản vậy thôi.
"Cảm ơn tiền bối."
Hắn nói.
Chu Bá Thông nhìn hắn với vẻ bối rối thật sự.
"Cảm ơn gì? Ta muốn ăn nên mang nguyên liệu đến cho ngươi nấu. Ngươi là người được lợi mà."
Lý Hảo Thực quyết định không giải thích thêm, cầm hai con thỏ vào bếp.
Thỏ hầm gừng không phức tạp như Đông Pha nhục, không cần hầm lâu như thịt kho tàu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cầm nguyên liệu tươi thật sự chứ không phải loại đã ướp muối sẵn trong kho. Hai con thỏ rừng nặng tay, bộ lông nâu mượt, khi hắn lột da ra thì thịt bên trong hồng nhạt, săn chắc, khác hẳn thịt thỏ nuôi mà hắn từng thấy ở chợ kiếp trước. Thịt rừng có mùi hơi gắt, cần dùng đủ gừng để khử mùi nhưng không nên quá nhiều để át vị ngọt tự nhiên của nó.
Hắn cắt thịt thành khối vừa miệng, mỗi nhát dao xuống thớt nghe gọn lỏn hơn so với chín ngày trước. Không phải hắn giỏi hơn, mà là tay đã quen với cán dao, cổ tay không còn gượng gạo mỗi lần xoay lưỡi. Gừng thái lát mỏng, tỏi đập dập, cho vào chảo phi trước. Tiếng xèo đầu tiên vang lên kèm theo mùi thơm cay nhẹ tỏa ra khắp bếp, thứ mùi mà hắn chưa bao giờ ngửi thấy ở cái quán này vì trước giờ hắn chỉ nấu bằng hành héo và gia vị cũ.
Thịt thỏ cho vào xào sơ, mặt thịt vừa chạm chảo nóng thì se lại, chuyển từ hồng sang nâu nhạt, nước thịt xèo xèo bốc khói. Hắn thêm nước, nêm muối, xì dầu, rồi đậy vung hầm lửa nhỏ. Nước dùng lúc đầu còn trong, dần dần chuyển sang màu nâu hổ phách khi xương thỏ bắt đầu tiết chất ngọt ra, mặt nồi sôi lăn tăn nhẹ nhàng, bọt trắng nổi lên rồi tan đi.
Lần này hắn nêm muối không cần nếm thử. Hắn tự nhớ liều lượng, cổ tay xoay nhẹ, muối rắc xuống đều như người đã nấu cả đời. Hắn nhận ra mình đang nêm bằng bản năng thay vì bằng đầu óc, và khoảng cách giữa hai thứ đó xa hơn hắn tưởng. Bản năng không cần suy nghĩ, không cần do dự, nó chỉ biết đây là đủ rồi thì dừng lại. Hắn đứng trước bếp nhìn nồi thỏ hầm sôi liu riu, mùi gừng và thịt quyện vào nhau bay ra khỏi bếp, ấm và dịu, khác hẳn mùi thịt kho nồng đượm hôm trước.
Kiếp trước hắn từng review một quán thỏ hầm ở phố cổ, viết bài khen xong bị chủ quán mắng vì hắn chê nước dùng nhạt. Lần này nước dùng không nhạt.
Chu Bá Thông bưng bát lên, không dùng đũa gắp mà húp thẳng một ngụm nước dùng trước. Húp xong lão dừng lại, mắt mở to nhìn xuống bát với vẻ ngạc nhiên thật sự như vừa phát hiện ra điều gì đó bất ngờ. Rồi lão gắp thịt, nhét vào miệng một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm, mắt vẫn mở to, đầu gật gật theo nhịp nhai. Lão ăn nhanh nhưng không phải kiểu vội vã của người đang đói, mà là kiểu háo hức của đứa trẻ được cho kẹo, miếng này chưa nuốt xong đã gắp miếng kế tiếp, nước dùng dính trên cằm lão cũng không buồn lau.
Bát đầu hết sạch trong chưa đầy thời gian hắn rót được chén trà. Lão đặt bát xuống, gật gật đầu.
"Ngon hơn lần trước nhiều."
"Lần trước là bát mì bột mốc với hành héo."
"Vẫn là ngon hơn."
Lão nói điều đó rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức hắn gần như tin rằng trong đầu Chu Bá Thông tồn tại một hệ thống đánh giá ẩm thực hoàn toàn khách quan. Trong đó mì bột mốc và thỏ hầm gừng nằm trên cùng một thang điểm và lão đang so sánh chúng một cách công bằng tuyệt đối. Rồi lão đẩy bát về phía hắn.
"Ta no rồi. Chơi trò chơi không?"
"Chơi gì?"
"Oẳn tù tì."
Lý Hảo Thực nghĩ: được, oẳn tù tì thì không cần võ công, đây là trò chơi bình đẳng giữa mọi người bất kể tu vi.
Kết quả ván đầu hắn thua. Ván thứ hai hắn cũng thua. Ván thứ ba cũng thua nốt, lần này hắn ra búa, Chu Bá Thông ra bao, thua hợp lý.
Ván thứ tư, hắn bắt đầu để ý có gì đó sai sai. Chu Bá Thông ra tay rất nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ thấy kết quả chứ không thấy quá trình. Ván thứ năm, hắn cố nhìn chậm hơn. Rồi hắn thấy Chu Bá Thông ra hai tay.
Không phải một tay như người bình thường chơi oẳn tù tì, mà là hai tay, mỗi tay một thứ khác nhau. Tay trái lão ra búa tay phải ra kéo, tay trái ra bao thì tay phải ra búa, kiểu này luôn luôn có một tay thắng. Song Thủ Hỗ Bác, tuyệt học mà cả đời Chu Bá Thông tự hào nhất, chiêu thức khiến Ngũ Tuyệt phải kiêng dè, hiện đang được triển khai để gian lận oẳn tù tì với một thằng đầu bếp Nhập Võ Cửu Phẩm.
Ván sáu, bảy, tám diễn ra và hắn cứ thua một cách đơn giản vì lão luôn có một tay sẽ thắng.
Ván thứ chín hắn ra kéo, tay trái lão ra búa, tay phải lão ra bao. Và dĩ nhiên tay trái thắng.
Ván thứ mười thì Lý Hảo Thực bỏ cuộc.
"Tiền bối ra hai tay là phạm quy."
Hắn nói.
Chu Bá Thông nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối hoàn toàn chân thật.
"Phạm quy là gì? Ta không biết."
Hắn nhìn lão già đang ngồi với hai bàn tay vừa triển khai tuyệt học gian lận oẳn tù tì. Mặt lão ta hồn nhiên không một gợn áy náy, và nhận ra rằng không có cách nào tranh luận với người thật sự không hiểu khái niệm quy tắc là gì.
"Thôi được. Tiền bối thắng."
"Ta biết mà!"
Chu Bá Thông vỗ tay cái bốp, rõ ràng rất vui. "Lần sau đánh tiếp nhé!"
Lão nói xong liền tự chơi một mình, tay trái ra búa tay phải ra kéo, rồi tay trái đổi sang bao tay phải đổi sang búa, miệng lẩm bẩm:
"Tay trái thắng, tay phải thua, tay trái thua, tay phải thắng."
Mặt lão nghiêm túc như đang luyện công. Hắn ngồi nhìn lão già Tuyệt Đỉnh Cảnh tự đấu oẳn tù tì với chính mình, hai tay chuyển đổi liên tục nhanh đến mức hắn chỉ thấy mờ mờ, và tự hỏi đây có phải là cách Song Thủ Hỗ Bác được phát minh ra hay không.
Chơi được một lúc, Chu Bá Thông dần chậm lại, hai tay buông xuống bàn, ngón tay bắt đầu gõ nhịp theo một bài gì đó trong đầu mà chỉ mình lão nghe thấy. Hắn không hỏi, chỉ nhìn ra cửa quán. Buổi chiều yên tĩnh như mọi buổi chiều ở ngã tư này, gió từ bốn phía thổi nhẹ qua.
Rồi Chu Bá Thông ngừng gõ. Lão nhìn ra cửa một lúc, giọng nhẹ hơn bình thường một chút: "Ngươi biết không, chơi trốn tìm một mình chán lắm. Phải có người chơi cùng mới vui."
Hắn không chắc lão đang nói về Hoàng Dược Sư, về Vương Trùng Dương đã mất từ lâu, hay về hắn vừa thua mười ván liên tiếp. Ba khả năng đó mang ba ý nghĩa rất khác nhau và hắn không đủ dũng cảm để hỏi.
Nhưng dù là khả năng nào thì câu đó cũng mang cùng một thứ ở bên dưới, là cái cảm giác của người đã quen ở một mình quá lâu đến mức gần như quên mất rằng mình cô đơn, chỉ khi ngồi cạnh ai đó mới chợt nhớ ra. Hắn hiểu thứ cảm giác đó. Kiếp trước hắn cũng từng ngồi một mình trên sân thượng nhà trọ, uống bia lon, nhìn xuống phố đêm đông người mà không biết gọi cho ai. Lúc đó hắn không nghĩ mình cô đơn, chỉ nghĩ mình đang "tận hưởng sự yên tĩnh." Phải đến khi có người ngồi cạnh thì mới biết yên tĩnh và cô đơn khác nhau ở chỗ nào.
Hắn không nói gì, có những lúc không nói gì là đúng nhất. Rồi Chu Bá Thông lắc đầu, vẻ mặt hồn nhiên trở lại nhanh như mây tan.
"Mà lần sau ta đến, ngươi nhớ mua rượu ngon vào. Oẳn tù tì không có rượu hơi thiếu."
"Vãn bối đang cố mua rượu."
"Nhanh lên."
Lão đứng dậy, phủi tay vào áo.
"À, suýt quên."
Lão nói câu đó theo kiểu người đang nghĩ đến chuyện khác, giọng điệu của người nhắc chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan.
"Quách Tĩnh hỏi ta quán này ở đâu. Ta nói đại khái rồi, chắc tên ngốc đó sẽ đến. Tiểu tử đó cũng hay ăn lắm."
Rồi Chu Bá Thông vươn tay vỗ vai hắn, lần này hắn đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn loạng choạng một bước.
"Chuẩn bị nhiều đồ ăn vào!"
Lão nhảy chân sáo ra cửa, bắt đầu huýt sáo ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bóng khuất sau khúc cua con đường phía đông trong chưa đầy mười giây.
Giang Hồ Phổ tự mở ra trên mặt bàn, chữ hiện lên bình thản:
"Hảo cảm Chu Bá Thông đạt 100 điểm. Cấp quan hệ nâng lên: Quen Mặt. Phần thưởng: 10 điểm tửu lâu."
Lý Hảo Thực đọc dòng đó, nhìn ra cửa quán nơi Chu Bá Thông vừa khuất bóng, rồi nhìn lại sổ.
Quen Mặt sao? Lão chê mì dở rồi ăn sạch, vỗ vai hắn suýt gãy xương, dùng tuyệt học gian lận oẳn tù tì, mang thỏ đến rồi bảo hắn là người được lợi. Đúng là quen mặt thật đấy.
Hắn kiểm tra tổng điểm tửu lâu: 26 điểm. Hắn cần 500 điểm nâng cấp quán lên cấp 2. Với tốc độ này thì có vẻ rất lâu, nhưng hắn không bận tâm đến con số đó quá lâu
Ít nhất danh sách khách quen của hắn đã có hai cái tên đáng giá. Nếu sau này bị cướp lần nữa, hắn có thể hù bằng cả Chu Bá Thông lẫn Hồng Thất Công cùng một lúc. Nếu bọn thổ phỉ vẫn không sợ thì thêm "Giang Nam Thất Quái" vào. Nếu vẫn không sợ nữa thì chắc là hắn xui xẻo thật, vậy thì xoay người chạy thôi.
Nhưng hắn không nghĩ về điểm số hay mấy tên cướp lâu. Hắn đang nghĩ về câu Chu Bá Thông vừa nói trước khi đi.
Quách Tĩnh sắp đến. Quách Tĩnh đi đâu thì Hoàng Dung đi đó. Hắn biết điều này chắc như biết tên mình. Và Hoàng Dung thì giỏi nấu ăn, Giang Hồ Phổ ghi rõ ba chữ "giỏi nấu ăn" mà. Hồng Thất Công từng nói thẳng mặt hắn là "không bằng Hoàng Dung nấu." Cô gái đó học nấu ăn từ hồi còn nhỏ trên Đào Hoa Đảo với nguyên liệu tươi nhất thiên hạ, lớn lên nấu cho Cửu Chỉ Thần Cái ăn suốt nhiều năm.
Hắn nhìn cái bếp than đang nguội dần, nhìn kho nguyên liệu vừa được bổ sung nhờ hai con thỏ của Chu Bá Thông, rồi nhìn ba cái bàn gỗ trong quán nhỏ mà hắn đã sửa lại chân bàn, lau sạch bếp, treo thẳng biển.
Lần này hắn chuẩn bị không chỉ nguyên liệu, mà phải cả về tinh thần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.