Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 8: Cái Bụng Của Cửu Chỉ Thần Cái
Giang Hồ Phổ vẫn còn mở trên tay. Lý Hảo Thực nhìn xuống dòng chữ cuối:
"...Tiền sử ăn chịu kéo dài nhiều năm tại nhiều địa điểm khác nhau trên giang hồ."
Rồi hắn nhìn lên. Hồng Thất Công đang ngồi ở cái bàn góc trong cùng, lưng tựa tường mặt hướng cửa. Lão ăn mày áo rách gậy tre, hai tay đặt lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào hắn với vẻ của người đã quen được phục vụ ngay lập tức và không hiểu tại sao lần này lại phải chờ.
"Thịt."
Lão nhắc lại, ngắn hơn lần trước.
Lý Hảo Thực nhìn Giang Hồ Phổ, nhìn lão ăn mày, nhìn lại nồi thịt kho tàu vừa chín trên bàn, rồi đưa ra quyết định mà về sau hắn sẽ xác định là khởi đầu của một mối quan hệ tài chính đặc biệt phức tạp.
Người đang đói ngồi trước mặt, thịt thì vừa chín sau bếp. Làm đầu bếp mà không bưng ra thì làm đầu bếp làm gì.
Chuyện tiền bạc thì cứ tính sau. Thế là hắn bê nồi đất ra, múc đĩa thịt đầu tiên, bưng lên bàn.
Hồng Thất Công nhìn đĩa thịt và lão không gắp ngay. Lão ngồi nhìn đĩa thịt kho màu cánh gián sánh mượt, khói còn nghi ngút bốc lên, mùi gừng xì dầu đường phèn quyện vào nhau bay lên tới tận mũi. Lão hít một hơi dài, đôi mắt nheo lại đôi chút, rồi cầm đũa lên, gắp một miếng, đưa vào miệng và bắt đầu nhai.
Lão nhai chậm, rất chậm, như thể lão đang nghiền ngẫm từng thớ thịt. Biểu cảm trên mặt lão không thay đổi ngay. Rồi lão nhai thêm, chậm hơn, và bỗng dưng Lý Hảo Thực nhận ra đây là kiểu chậm của người sợ nuốt xong món ăn sẽ hết mất chứ không phải thưởng thức bình thường.
Miếng thứ hai lão ăn nhanh hơn, miếng thứ ba nhanh hơn nữa. Đến miếng thứ tư, lão không nhai nữa mà nuốt luôn.
Đũa trên tay lão bắt đầu gắp liên tục, tiếng "chóp chóp" đều đặn vang lên trong quán vắng, mỡ dính đầy khoé miệng lão nhưng lão không lau, cứ gắp tiếp.
Ba phút sau, đĩa thịt sạch trơn. Hồng Thất Công đập tay lên bàn.
"Nữa."
Lý Hảo Thực quay vào bếp, cố gắng không chạy. Tay hắn hơi run khi cầm muôi múc thịt. Nấu một mình bên bếp là một chuyện, nấu cho người đang ngồi đợi ngoài kia là chuyện khác hoàn toàn. Người đó lại là Cửu Chỉ Thần Cái, người đã ăn qua mọi quán xá trên giang hồ, người có thể dùng một chưởng Giáng Long đánh sập cái quán này nếu đồ ăn không vừa miệng.
Hắn suýt cho thêm muối vì run, rồi may mắn kịp dừng lại. Hắn nhìn chén muối, nhìn đĩa thịt, tự nhủ rằng phải bình tĩnh, chỉ là phục vụ một ông lão ăn mày háu ăn thôi, không phải thi nấu ăn trên truyền hình.
Hắn bưng đĩa thứ hai ra. Kết quả đĩa thứ hai biến mất trong vòng hai phút. Hắn bưng đĩa thứ ba ra, lão không chờ đặt xuống hẳn đã gắp miếng đầu tiên, cắn xuống, da thịt hầm mềm vỡ ra "rắc" một tiếng nhỏ. Mỡ chảy xuống cằm, lão không lau, miệng vẫn nhai mà tay đã gắp miếng tiếp, cứ như thể hai tay và cái miệng của lão đang hoạt động độc lập với nhau theo nhịp riêng.
Một phút rưỡi, đĩa ba sạch trơn.
Trong lúc đó Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn và nhận ra rằng hắn đang chứng kiến Cửu Chỉ Thần Cái, Bắc Cái Hồng Thất Công, Tuyệt Đỉnh Bát Phẩm, bang chủ Cái Bang Phái lừng lẫy thiên hạ, ăn thịt kho tàu với tốc độ của người nhịn đói ba ngày và mùi đồ ăn vừa đánh thức lại toàn bộ bản năng sinh tồn.
Kiếp trước hắn đi review nhà hàng Michelin ba sao, chứng kiến thực khách nhâm nhi từng thìa súp với vẻ mặt suy tư về triết học. Kiếp này hắn đứng trong quán rách của mình nhìn một ông lão có thể dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng đánh vỡ núi đá đang ăn như chưa bao giờ được ăn.
Hắn thấy mình thích cái này hơn.
Đĩa thứ ba xong, Hồng Thất Công đặt đũa xuống. Lão ngồi vỗ bụng, mắt lim dim, lưng hơi ngã ra sau theo kiểu người mãn nguyện hoàn toàn. Quán yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng lửa bếp than tàn lụi dần bên trong.
Lão không nói gì. Mắt vẫn lim dim, nhưng hắn nhận ra lão đang nhìn ra cửa quán, về phía con đường tối dẫn về hướng đông, nơi đâu đó có một cô gái thông minh tuyệt đỉnh đang nấu những món ngon hơn. Cái nhìn đó chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất, nhưng trong vài giây đó lão trông không giống ông lão háu ăn vừa quét sạch ba đĩa thịt, mà giống một người đang nhớ điều gì đó từ rất lâu.
Rồi lão quay lại, nhìn hắn, nói:
"Ngon, không bằng Hoàng Dung nấu, nhưng ngon."
Lý Hảo Thực đứng sau quầy, giữ mặt bình thản. Trong đầu hắn dịch câu vừa nghe thành ngôn ngữ kiếp trước:
"Vị này ổn, nhưng thua đầu bếp tốt nhất ta từng ăn."
Đầu bếp tốt nhất đó là con gái Đông Tà Hoàng Dược Sư, học nấu ăn từ hồi còn nhỏ trên Đào Hoa Đảo nơi nguyên liệu tươi nhất thiên hạ, lớn lên được Hồng Thất Công chính lão dạy thêm các món hắn thích.
Đối thủ cạnh tranh của hắn là Hoàng Dung và cuộc cạnh tranh này không hề công bằng.
"Cảm ơn tiền bối khen ngợi."
Hắn cúi đầu lịch sự.
Hồng Thất Công nhìn hắn một lúc, cái nhìn của người đang đánh giá điều gì đó không liên quan đến võ công.
"Ngươi nấu cho ai?"
Lý Hảo Thực chớp mắt.
"Dạ, cho khách ạ."
"Sai."
Lão lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Nấu cho mình trước. Ăn mà mình không thấy ngon thì bưng ra cho ai?"
Lão không giải thích thêm, không chờ phản ứng, chỉ quay sang:
"Rượu có không?"
Lý Hảo Thực đứng thêm một giây với câu vừa nghe trong đầu, rồi quay vào lấy bình rượu. Ông ta vừa nói gì đó rất quan trọng và không biết mình vừa nói, hoặc biết mà không cần nói thêm gì.
Hắn rót chén rượu trắng. Rượu Thiệu Hưng rẻ nhất chợ ven đường, hắn biết không ngon, nhưng không có lựa chọn nào khác lúc này.
Hồng Thất Công cầm chén, uống một hớp, nhăn mặt ngay lập tức. Kiểu nhăn mặt rất cụ thể: không phải "cái này không uống được" mà là "cái này dở hơn ta nghĩ nhưng ta vẫn uống được." Rồi lão uống hết chén.
"Rượu dở."
Lão đặt chén xuống.
"Nhưng uống được."
Rồi lão tự rót thêm, uống cạn, và rót thêm lần nữa.
Lý Hảo Thực đứng nhìn bình rượu vơi đi, tự hỏi cần bao nhiêu bình rượu để phục vụ lão ăn mày này mỗi lần, và liệu doanh thu từ thịt có đủ bù lỗ rượu không.
Sau chén thứ tư, Hồng Thất Công hỏi:
"Quán này tên gì?"
Hắn chỉ ra cái biển gỗ treo lệch trước cửa. Lão nheo mắt đọc.
"Vạn Hiệp."
Lão gật đầu chậm rãi, như đang cân nhắc.
"Hay."
Rồi lão uống thêm chén nữa.
Lý Hảo Thực không biết "hay" theo nghĩa nào, cũng không hỏi. Đôi khi cao thủ nói một chữ là ý nghĩa đủ rồi, hỏi thêm chỉ làm loãng bầu không khí.
Hồng Thất Công đứng dậy sau khi bình rượu còn khoảng một phần ba. Lão không trả tiền. Lão bước quanh bàn, tiến đến chỗ hắn đứng, giơ tay vỗ vai. Lý Hảo Thực đã có kinh nghiệm từ Chu Bá Thông nên hắn chuẩn bị tinh thần trước. Nhưng chuẩn bị tinh thần và chịu được là hai chuyện khác nhau. Cú vỗ của Hồng Thất Công nhẹ hơn Chu Bá Thông, nhưng tay lão có Giáng Long Thập Bát Chưởng tích trữ bên trong, dù lão không dùng công lực, cú vỗ thân thiện thôi cũng đủ khiến hắn loạng choạng hai bước.
"Thịt ngon, rượu dở. Ta sẽ quay lại."
Lão nói, giọng điệu của người tuyên bố sự thật hiển nhiên.
"Nhớ chuẩn bị nhiều thịt."
Hồng Thất Công cầm gậy tre, bước ra cửa, bước đầu tiên đã nhẹ như không có người, bóng lão khuất sau khung cửa trong nháy mắt.
Lý Hảo Thực nhìn theo hướng lão đi, xoa vai, nghĩ đến ngày nào đó Kiều Phong bước vào quán và thân thiện vỗ vai hắn một cái. Giang Hồ Phổ xếp Kiều Phong ở Tuyệt Đỉnh Tứ Phẩm, cao hơn Hồng Thất Công hai bậc, với đặc tính đặc biệt là càng đánh càng mạnh theo cảm xúc.
Hắn quyết định khi Kiều Phong đến, hắn sẽ mặc thêm một lớp áo bông.
Không còn khách quán trở lại im lặng. Lý Hảo Thực nhìn quanh: ba cái đĩa thịt trống, một bình rượu còn một phần ba, một cái bàn còn ấm hơi người. Hắn bước lại, cầm Giang Hồ Phổ lên đọc hết phần thông báo ban nãy đọc dở.
Phần chính đã biết rồi. Bên dưới có thêm một dòng nhỏ hắn chưa đọc tới.
"Lưu ý bổ sung: đối tượng có tiền lệ hứa quay lại tại mọi địa điểm từng ghé. Xác suất quay lại: 100%. Xác suất trả tiền khi quay lại: 0%."
Hắn đọc lại dòng đó một lần nữa cho chắc chắn. Rồi hắn ngồi xuống cái ghế Hồng Thất Công vừa ngồi, vẫn còn ấm, nhìn ba cái đĩa trống, nhìn bình rượu vơi, nhìn nồi thịt đã cạn sạch sau một buổi tối.
Hắn ngồi yên một lúc trên cái ghế còn ấm.
Bát mì đầu tiên, Chu Bá Thông chê dở. Bảy đĩa Giang Nam Thất Quái, Kha Trấn Ác nói "tạm được." Nhưng Hồng Thất Công, Cửu Chỉ Thần Cái, người ăn khắp thiên hạ, ngồi trong cái quán rách nát giữa ngã tư hoang vu này và nói "ngon." Một chữ "ngon" từ miệng lão nặng hơn mười bài review năm sao trên trang cá nhân kiếp trước của hắn, cái trang mà bây giờ chắc đã bị đóng vì chủ tài khoản đã mất tích.
Hắn mỉm cười một mình trong quán vắng, rồi nhìn nồi đất trống, nhìn bình rượu vơi, nhìn túi tiền không nặng hơn cũng không nhẹ hơn lúc lão bước vào. Và hắn tính trong đầu: một lần Hồng Thất Công đến xác suất trả tiền 0%, tiêu thụ nguyên liệu tương đương ba bữa bình thường. Mô hình kinh doanh này không ổn.
Giang Hồ Phổ lại hiện thêm một dòng cuối, như thể sổ biết hắn đang ngồi ngẫm nghĩ: "Hảo cảm Hồng Thất Công: 15 điểm. Điểm tửu lâu: 5 điểm. Tổng điểm tích luỹ: 17 điểm."
Cần 500 điểm để lên cấp 2.
Hắn ngồi yên một lúc, nhìn ra cái cửa tối, tính trong đầu.
"Ta sẽ quay lại. Nhớ chuẩn bị nhiều thịt."
Hắn nhìn túi tiền còn lại sau chuyến đi chợ hôm qua, nhìn nồi đất trống, nhìn bình rượu vơi một phần ba mà không có một đồng thu về.
Phải tìm thêm nguồn cung thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.