Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 7: Mùi Thịt Kho Bay Xa
Lý Hảo Thực về đến quán với hai chân vẫn còn hơi run. Ba tên cướp đường vừa bỏ chạy chưa đầy hai khắc đồng hồ trước khi hắn về tới nơi, và trong khoảng thời gian đó, hắn đã ngồi bệt giữa đường vừa thở dốc vừa cười như kẻ mất trí vì nhận ra rằng cái miệng vừa cứu mạng hắn không phải bằng võ công, không phải bằng mưu lược, mà bằng một cái tên hắn mới quen được chưa đầy ba ngày.
Ôi Chu Bá Thông, không biết ông có biết không, ông vừa giúp tôi giải quyết ba tên tướng cướp chỉ bằng danh xưng của ông thôi đấy.
Hắn đặt đống nguyên liệu lên bàn bếp. Thịt ba chỉ tươi roi rói, gừng tỏi, xì dầu, đường phèn, một bình rượu Thiệu Hưng rẻ nhất quầy. Hắn nhìn xuống đống nguyên liệu, rồi nhìn lại cái bếp, rồi nhìn lại đống nguyên liệu.
Cả đời làm food blogger, viết mấy trăm bài review, chưa bao giờ hắn phải liều cả cái mạng nhỏ mới mua được nguyên liệu để nấu ăn.
"Thôi được."
Hắn nói với chính mình.
"Hôm nay phải nấu cho ra hồn."
Con dao bếp mới mua đặt lên thớt, hắn cầm lấy, định thái thịt, rồi dừng lại.
Kiếp trước hắn thái hành còn chảy nước mắt. Thái gừng thì một lát dày một lát mỏng trông như bản đồ địa hình. Thái thịt thì cứ ra được ba lát đẹp là lại có một lát lệch không rõ lý do. Chuyện này đã xảy ra đủ nhiều để hắn chấp nhận rằng đây là giới hạn của mình.
Hắn nhìn miếng thịt ba chỉ, hít một hơi, rồi cắt xuống.
"Cạch."
Lát thịt rơi sang một bên, mỏng đều, đỏ hồng viền trắng. Hắn thái thêm.
"Cạch. Cạch. Cạch."
Tất cả đều đặn như có người dùng thước đo, mỗi lát hoàn hảo đến mức hắn ngừng lại và nhìn chằm chằm vào tay mình với vẻ mặt của người vừa phát hiện bản thân có năng lực ẩn tàng.
Giang Hồ Phổ tự mở ra trên mặt bàn, chữ hiện lên:
"Kỹ năng Cơ Bản Đao Pháp kích hoạt. Độ chính xác và tốc độ dao tăng 20%. Cấp: Sơ Nhập."
Hắn đọc xong, nhìn lại tay mình, rồi thái thêm một lát nữa cho chắc chắn, rồi thêm lát nữa, rồi lại thêm nữa. Mỗi nhát dao xuống thớt gọn ghẽ và dứt khoát, tay trái giữ thịt, tay phải vung dao, nhịp đều như tiếng trống trận, lưỡi dao chạm gỗ rồi bật lên rồi rơi xuống lại trong cái vòng lặp mà hắn không muốn dừng.
Hắn bất giác nghĩ đến Chu Bá Thông hôm trước ngồi trong quán múa tay không khi thấy buồn buồn, mỗi cái vẫy tay đều mang theo tiếng gió. Lão múa như chơi. Hắn thái cũng như chơi. Tất nhiên so sánh một ông lão Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm với một thằng đầu bếp cầm dao thái thịt thì hơi lố, nhưng cái cảm giác "tay làm mà đầu không cần nghĩ" quả là kỳ lạ giống nhau.
Có lẽ nấu ăn và đánh nhau cũng không khác nhau lắm. Đều là cầm dao, đều cần chính xác, đều sẽ hỏng nếu do dự. Chỉ khác là đánh nhau xong có người nằm xuống, còn nấu ăn xong thì có người ngồi xuống.
"Kiếp trước đi học lớp nấu ăn ba tháng không bằng hệ thống một câu thông báo."
Hắn nhớ lại cái lớp học cuối tuần hắn đăng ký năm ngoái, thầy giáo giải thích kỹ thuật thái thịt trong hai tiếng, hắn ghi chú đầy hai trang, về nhà thực hành ra cái kết quả vừa kể ở trên. Tiền học phí bốn trăm nghìn, giờ hệ thống cho kỹ năng miễn phí và còn hiệu quả hơn.
Thế giới này có vẻ công bằng theo những cách rất kỳ lạ.
Thịt thái xong, cắt thành từng khối vuông vức. Hắn bắc nồi nước lên bếp, chờ sôi rồi thả thịt vào chần sơ cho ra bọt. Đây là bước mà lần đầu tiên hắn thật sự dùng đến cái gọi là "kiến thức food blogger."
Nhiều người bỏ qua bước chần thịt vì lười. Hắn biết tại sao không nên bỏ, biết cặn bọt từ đâu ra, biết chần bao lâu thì đủ, biết nước chần cần sôi trước rồi mới thả thịt vào chứ không phải thả vào nước lạnh rồi đun. Ba năm chạy show thực tế ẩm thực cùng một đầu bếp người Hàng Châu, hắn không học được chiêu thức gì, nhưng học được cách hầm thịt đúng cách.
Vớt thịt ra để ráo, hắn bóc tỏi, đập gừng, mùi gừng tươi xộc thẳng vào mũi cay cay ngai ngái. Cái mùi này luôn khiến hắn có cảm giác chuẩn bị vào bếp thật sự. Tiếp theo hắn bỏ dầu lạc vào nồi đất, chờ nóng già rồi phi gừng tỏi.
"Xèo."
Tiếng nổ bùng lên như ai đó vung chưởng vào mặt nước, dầu sôi bắn lách tách xung quanh, mùi thơm phủ kín gian bếp chỉ trong vài giây. Gừng tỏi vàng ươm, khói mỏng bay lên nghi ngút. Hắn đảo nhanh tay, đây là bước không được để lâu, vàng quá thì đắng, chậm nửa nhịp thở là hỏng.
Sau đó hắn bỏ thịt vào, da úp xuống. Tiếng "xèo" lần hai, to hơn lần đầu. Hắn lại rưới xì dầu vào, màu nâu cánh gián loang ra theo chiều nước sôi, rồi đường phèn, rượu Thiệu Hưng, cho đến khi nước xăm xắp mặt thịt.
Sau cùng hắn đậy nắp và hạ lửa nhỏ, rồi hắn kéo ghế ngồi xuống bên bếp.
Bây giờ hắn chỉ còn mỗi việc là chờ thôi.
Đây là phần hắn yêu nhất khi nấu ăn, luôn là như vậy từ hồi còn nhỏ. Không phải cắt thái sôi động, không phải đảo chảo đẹp mắt cho camera quay, mà là khoảnh khắc đã làm xong tất cả những gì có thể làm và giờ ngồi nghe nồi thịt tự nấu.
Bên trong nồi đất, tiếng sôi lục bục đều đặn như nhịp thở. Mùi thịt kho bắt đầu lan ra. Đầu tiên là mùi xì dầu đậm đà, rồi gừng tỏi quyện vào cho ấm áp, rồi đường phèn tan chảy tạo ra cái ngọt sâu không thể làm giả bằng đường thường, cuối cùng mùi rượu Thiệu Hưng bay hơi lên mang theo cái gì đó thoảng qua mà người ta không đặt được tên.
Hắn hít một hơi dài, và đột ngột dừng lại. Cái mùi này không phải bây giờ mới quen, không phải từ ba năm review ẩm thực. Mà nó lâu hơn nhiều, từ hồi hắn còn chưa biết ẩm thực là gì, chỉ biết ngồi trên ghế đẩu thấp trong gian bếp nhỏ nhìn người lớn nấu cơm chiều.
Hắn cố nhớ hơn nữa nhưng không được, chỉ nhớ rõ nhất là cái ghế đẩu gỗ thấp lùn hắn hay ngồi trong bếp hồi còn bé, chân ghế một bên ngắn hơn bên kia nên ngồi lên hơi lắc. Hắn nhớ rõ cái ghế mà không nhớ rõ căn bếp đó ở đâu, nhà nào, và người đứng nấu trước mặt hắn lúc đó mặt mũi ra sao. Chỉ biết là có người, có bếp, có mùi thịt kho y hệt thế này.
Hắn đặt tay lên nắp nồi đất, cảm nhận hơi nóng toả ra. Thịt kho tàu thì nhà nào cũng có một phiên bản của riêng mình.
Hắn ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, không nghĩ thêm nữa.
Trong lúc chờ thịt chín, hắn lau bàn, sắp lại mấy cái ghế, bày thêm đôi đũa dự phòng. Tay đang lau thì mắt chú ý đến cái bếp than dưới chân.
Bếp này cũ lắm rồi. Gạch nung đen ám khói dày đến mức hắn không đoán được màu gạch gốc là gì, bề mặt mòn nhẵn bóng lên vì không biết bao nhiêu năm đặt nồi đặt chảo. Nhưng từ hôm đầu tiên nhóm lên đến giờ, nhiệt của nó đều đặn một cách kỳ lạ, không bao giờ tắt giữa chừng dù gió thổi vào, không bao giờ quá nóng khiến đáy nồi cháy. Hắn thử dùng than ít hơn, nhiệt vẫn đủ, thử che bớt miệng bếp, nhiệt vẫn ổn định.
Như thể bếp này biết người nấu đang cần gì hơn là người nấu tự biết.
Quán rách, bàn ghế mục, mái dột ba chỗ, nhưng cái bếp thì hoàn hảo.
Hắn nhìn những viên gạch nung đã mòn nhẵn, nghĩ đến bàn tay nào đó đã xây cái bếp này, đã đứng ở đây nấu cho ai đó ăn, rồi cuối cùng đi đâu đó mà để lại cái quán này không người. Giang Hồ Phổ không ghi gì về chuyện đó. Có những thứ cuốn sổ này không biết.
Nước kho lúc này đã cạn bớt, chuyển từ loãng sang sánh đặc, màu cánh gián đậm dần. Hắn mở nắp, mùi thơm bùng ra ào ạt. Xiên đũa vào thử, thịt mềm vừa phải. Hắn bới một miếng ra đĩa nhỏ và nếm thử.
Vị ngọt mặn hoà quyện đúng điểm, mỡ tan trong miệng. Da hơi dai dai ngọt sâu từ đường phèn hầm lâu. Gừng khử mùi heo sạch hoàn toàn. Rượu Thiệu Hưng nâng vị lên thêm một bậc, tạo hậu vị ấm áp đọng lại phía sau họng.
Hắn ngồi im một lúc, rồi tự nhủ rằng nếu hắn viết bài review về đĩa thịt này ở kiếp trước, hắn sẽ cho bốn rưỡi sao. Trừ nửa sao vì rượu Thiệu Hưng nên dùng loại tốt hơn, nhưng với nguyên liệu và điều kiện hiện tại, bốn rưỡi sao là một thành tích rất đáng nể.
Hắn bê nồi đất ra ngoài đặt trên bàn, mở nắp để mùi thơm thoát ra tự nhiên theo gió chiều. Gió từ bốn phía thổi về ngã tư, cuốn mùi thịt kho đi khắp nơi, về phía đông, về phía tây, lên cao rồi tan dần vào không trung của buổi chiều chạng vạng đang dần tối.
Lý Hảo Thực bày thêm một đôi đũa nữa lên bàn. Linh cảm của đầu bếp nói rằng tối nay quán sẽ không trống vắng khách hàng.
Trời nhá nhem được một khắc thì từ phía đông vọng lại một tiếng hít hà. Không phải hít hà bình thường, đây là tiếng hít hà của người đang đánh hơi đồ ăn từ xa với toàn bộ sự tập trung của một cao thủ dốc hết nội lực vào hai lỗ mũi. Tiếng hít rõ ràng và say sưa đến mức hắn nghe được từ trong quán ra. Kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, kiểu nhanh của người không chịu đi bộ bình thường khi mũi đã ngửi thấy mùi thịt.
Lý Hảo Thực nhìn ra cửa quán. Một bóng người đang lao tới từ phía đông với cái tốc độ chỉ có thể xuất hiện khi người ta thật sự đói và mùi thịt kho đang gọi tên người ta từ cách xa nửa dặm.
Hắn nhìn nồi thịt, nhìn bóng người, nhìn lại nồi thịt. Rồi hắn nhìn xuống Giang Hồ Phổ trên mặt bàn và hỏi rất nhanh:
"Ai vậy?"
Cuốn sổ viết:
"Hồng Thất Công. Tuyệt Đỉnh Bát Phẩm. Bắc Cái, Cái Bang bang chủ. Cửu Dương Thần Công, Đả Cẩu Bổng Pháp. Điểm đặc biệt cần lưu ý..."
Hắn chưa đọc hết thì bóng người đã xuất hiện trước cửa quán. Lão ăn mày áo rách, tóc bù xù, cầm cây gậy tre, mũi hếch lên hít hà lần nữa với vẻ mặt mãn nguyện của người vừa xác nhận mình đã đi đúng hướng. Rồi lão bước vào, mắt quét nhanh một lượt quanh quán, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ tưởng lão chỉ đang nhìn ngó bình thường, nhưng cái nhìn đó dừng lại ở cửa ra vào, ở góc tường phía sau, ở cái bàn gần cửa sổ, rồi lão ngồi phịch xuống cái ghế góc trong cùng, lưng tựa vào tường, mặt hướng ra cửa. Lão đập tay lên bàn.
"Thịt! Mau!"
Lý Hảo Thực nhìn xuống phần còn đọc dở của Giang Hồ Phổ.
"...Điểm đặc biệt cần lưu ý: có tiền sử ăn chịu kéo dài nhiều năm tại nhiều địa điểm khác nhau trên giang hồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.