Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 6: Bổn Quán Không Có Thịt Bò
Sáng hôm sau, Lý Hảo Thực đứng nhìn kho nguyên liệu.
Hai quả trứng và một mớ rau tàu bay đã hái gần hết bụi lớn. Gừng hết, tía tô cũng hết. Chút muối còn lại trong hũ, ước lượng thêm được hai ba ngày là cùng.
Hắn nhìn cái kho, cái kho nhìn lại hắn, hai bên đều hiểu rõ tình hình.
Hắn nhớ lại giọng Kha Trấn Ác hôm qua:
"Ngươi mở quán mà không có thịt bò?"
Hàn Bảo Câu:
"Không có vịt quay?"
Bảy người, bảy suất trứng và rau, hắn xoay sở được một lần vì nguyên liệu vừa đủ và may mắn vừa đủ. Lần sau nếu họ quay lại, hoặc nếu khách mới đến, hắn không thể tiếp tục bày ra bảy đĩa "khởi nghiệp" mãi được.
Hắn mở Giang Hồ Phổ ra.
"Chợ gần nhất ở đâu?"
Cuốn sổ hiện chữ:
"Phía đông, nửa ngày đường bộ. Chợ Tùng Lâm, họp buổi sáng đến trưa."
Hắn nhìn ra cửa về phía đông, nhìn lại kho nguyên liệu, rồi nhìn con dao bếp cũ trên mặt thớt.
Trong đầu hắn, kiếp trước có câu nói là đầu bếp không có nguyên liệu thì không phải đầu bếp, chỉ là người đứng cạnh bếp lạnh.
Hắn cầm dao bếp, bỏ vào túi vải, bước ra cửa.
Con đường phía đông ban đầu trông không khác gì ba hướng còn lại, cỏ mọc hai bên, đất nện cứng, bụi bay lên theo từng bước chân. Nhưng dần dần, sau khoảng một canh giờ, cảnh vật bắt đầu thay đổi theo nhịp mà hắn nhận ra được.
Đất màu đậm hơn, ẩm hơn, kiểu đất giữ nước tốt. Hắn nhìn xuống đường, trong đầu tự động phân loại đất này trồng được gừng, trồng được nghệ, trồng được bất kỳ củ nào cần độ ẩm. Phía xa bắt đầu hiện ra ruộng lúa xanh mướt, gió thổi qua làm cả vạt lúa nghiêng theo một chiều như sóng nước. Hắn nhìn những bông lúa còn xanh, ước lượng thêm chừng ba bốn tuần nữa là chín, gạo mới thơm, nấu cơm trắng không cần thêm gì cũng ngon.
Ven đường có một con suối nhỏ chảy qua, nước trong thấy đáy, bóng cá lăn tăn dưới mặt nước. Hắn dừng lại nhìn, trong đầu đã nấu xong một nồi canh cá gừng hành xanh.
Gần đến chợ, hắn thấy một bụi cây lạ mọc ven đường, quả nhỏ li ti màu đỏ thẫm, ngửi vào thơm hắc quen thuộc. Hắn bẻ một nhánh, đưa lên mũi xác nhận. Tiêu rừng, mọc dại, không ai hái. Hắn bứt mấy nhánh bỏ vào túi vải, tự nhủ về đến quán phơi khô thì dùng được cả năm.
Đầu bếp đi đường khác người thường ở chỗ đó. Người thường thấy cảnh đẹp thì dừng lại ngắm, Lý Hảo Thực thấy cảnh đẹp thì hỏi cái này ăn được không.
Chợ Tùng Lâm nhỏ hơn hắn tưởng nhưng đủ thứ hắn cần.
Mùi chợ buổi sáng là mùi hắn nhận ra ngay dù chưa bao giờ đến, mùi thịt tươi treo trên móc sắt còn đọng hơi lạnh của đêm, mùi gừng chất đống trong rổ tre thơm hắc, mùi dầu chiên từ gian hàng bánh ở cuối chợ bay lẫn vào không khí. Tiếng người mặc cả, tiếng dao thớt, tiếng trẻ con chạy giữa các sạp hàng. Một người đàn ông đeo trường kiếm đi ngang qua sạp rau, bình thản như người đeo ô đi chợ trời mưa. Hắn đứng ở đầu chợ hít một hơi dài, tự nhắc mình đây là chợ giang hồ chứ không phải chợ đầu mối, rồi cảm thấy cái gì đó trong ngực thư giãn ra theo cách mà ba ngày ở ngã tư hoang vu không làm được.
Hắn đi thẳng đến sạp thịt. Người bán hàng trung niên, tạp dề dính máu, nhìn hắn hỏi giá. Hắn không hỏi giá ngay, cầm miếng thịt heo ba chỉ lên, ấn đầu ngón tay vào, thịt lõm xuống rồi đàn hồi lại ngay, lớp mỡ trắng ngà đều, không có mùi lạ. Hắn ngửi thêm một lần nữa rồi gật đầu. Người bán hàng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên nhẹ, kiểu ngạc nhiên dành cho người mua biết mình đang mua gì.
Hắn mua thịt heo ba chỉ, thêm ít xương ống để hầm nước dùng. Gừng tươi, tỏi, ớt đỏ, xì dầu trong chai sành nhỏ, đường phên màu nâu đậm thơm mùi mật. Hắn mua thêm rau muống, rau cải xanh, mấy bó hành lá. Cuối cùng hắn đến sạp rượu, nhìn dãy bình từ nhỏ đến lớn, giá từ rẻ đến đắt, rồi chỉ vào bình rẻ nhất.
"Rượu ngon thì mua dần."
Hắn nói với không ai cả, vì người bán rượu không hỏi.
Hắn trả tiền bằng số bạc vụn lấy từ túi áo, số bạc Kha Trấn Ác để lại dưới đáy bát hôm qua. Thịt heo ba chỉ này, gia vị này, bình rượu đầu tiên của quán, tất cả đều từ đó mà ra. Ông già mù miệng hung hăng mà lòng tốt, chưa gặp lại nhưng đã góp phần trong bữa ăn tối nay.
Hắn ôm đồ, quay đầu về hướng tây. Cướp đường xuất hiện khoảng nửa đường về, ở đoạn cây cối hai bên rậm hơn, bóng chiều bắt đầu dài ra trên mặt đường.
Ba người bước ra từ hai bên vệ đường, dàn hàng ngang chặn trước mặt hắn. Đao trong tay, áo vải xám bạc màu, mặt mày không có gì đặc biệt ngoài vẻ đói bụng và vẻ quen làm việc này.
"Đứng lại."
Tên đứng giữa quát, giọng cố trầm xuống theo kiểu người tập trầm giọng chứ không phải giọng tự nhiên.
"Để đồ lại."
Hắn đứng lại thật.
Trong đầu hắn, trong vòng ba giây, có hai luồng suy nghĩ chạy song song. Luồng thứ nhất là kiếp trước bị kiện, kiếp này bị cướp, vũ trụ thật sự có khiếu hài hước nhất quán. Luồng thứ hai lại quan tâm thịt heo ba chỉ này tươi, xương ống này mất công chọn, gia vị này trả đúng giá thị trường, bình rượu này là bình rượu ngon của quán Vạn Hiệp.
Hắn không muốn mất.
Hắn đặt túi đồ xuống đất bên chân, rồi từ từ rút con dao bếp ra. Tay hắn cầm dao vững vàng, không phải vì dũng cảm mà vì phản xạ. Cán dao nằm đúng giữa lòng bàn tay, ngón trỏ tựa lên sống dao theo đường thẳng, cổ tay thả lỏng, khuỷu tay hơi cong. Tư thế cầm dao thái thịt chuẩn mực nhất, kiểu cầm dao mà bất kỳ đầu bếp nào học nghề nghiêm túc đều phải luyện cho đến khi tay tự nhớ theo thói quen.
Ba tên nhìn tư thế đó thì dừng lại. Tên đứng bên trái khẽ nhích lui nửa bước. Không phải vì sợ, chỉ là bản năng tự vệ khi nhìn thấy thứ mình không chắc chắn là gì.
Lý Hảo Thực nhận ra điều đó và quyết định đánh cược.
"Biết quán Vạn Hiệp không?"
Lý Hảo Thực nói, cố giữ giọng bình thản dù tim đang đập ở tốc độ không liên quan đến bình thản.
"Ngã tư phía tây. Chu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng, khách quen của ta."
Tên đứng giữa nghe "Vạn Hiệp," mặt không động.
Tên đứng bên phải nghe "Chu Bá Thông," mặt thay đổi.
Tên đứng bên trái nghe "Lão Ngoan Đồng," quay đầu chạy.
Tên bên phải nhìn tên bên trái chạy, nhìn lại hắn, nhìn lại tên đứng giữa, rồi cũng quay đầu chạy.
Tên đứng giữa đứng thêm được hai giây, có lẽ vì sĩ diện, rồi cũng biến mất vào bụi cây theo hai người kia, tiếng bước chân nhanh dần rồi mất hẳn.
Hắn đứng nguyên tư thế cầm dao, nhìn con đường trống phía trước.
Mười giây.
Rồi chân hắn mềm ra, hắn ngồi bệt xuống đất ngay chỗ đang đứng, dao rơi xuống cạnh bên, lưng tựa vào túi đồ, nhìn lên bầu trời chiều đang chuyển sang màu cam nhạt.
Tay hắn đang run dù không nhiều, chỉ là một cái run nhẹ ở đầu ngón tay, kiểu run của người vừa trải qua chuyện đáng sợ và chỉ bắt đầu nhận ra nó đáng sợ sau khi chuyện đó qua đi. Hắn nhìn tay mình run, rồi cười. Không phải cười hào sảng, chỉ là cười nhẹ một mình giữa con đường vắng, vừa buồn cười vừa thở phào vừa không biết mình đang cảm thấy gì chính xác.
Hắn vừa dùng tên một ông lão hay chơi oẳn tù tì và đòi thêm bát mì để đuổi ba tên cướp. Cuộc đời hắn, hai kiếp gộp lại, không có khoảnh khắc nào vừa hèn vừa hiệu quả đến thế.
Hệ thống thông báo, như thường lệ bình thản và đúng giờ:
"Kỹ năng mới kích hoạt: Hổ Giả Hồ Uy. Dùng danh tiếng khách quen để uy hiếp đối thủ. Hiệu quả tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng của người được nhắc đến."
Hắn đọc dòng thông báo, nhìn con dao bếp nằm bên cạnh, rồi cười thêm một lần nữa.
Hắn ngồi thêm một lúc trên mặt đường, đợi chân hết run, đợi tim đập trở lại nhịp bình thường. Tiếng côn trùng bắt đầu lên từ hai bên vệ đường, ánh nắng chiều dài ra dọc theo con đường đất, và ở đâu đó xa xa về phía tây, hắn đoán là có một ngã tư, có một cái quán với ba cái bàn gỗ mục và một cái bếp than.
Hắn đứng dậy, phủi đất trên quần, nhặt dao bỏ vào túi, ôm đồ tiếp tục đi.
Hắn về đến quán khi nắng chiều vừa tắt.
Bước qua cửa, đặt túi đồ xuống sàn bếp, hắn đứng nhìn cái không gian quen thuộc trong mấy ngày qua gồm ba cái bàn gỗ mục, tám cái ghế, tấm biển "Vạn Hiệp" nghiêng ngoài cửa, cái bếp than đang nguội dần sau một ngày không ai nhóm.
Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, hắn nhận ra mình vừa nghĩ đến chỗ này bằng chữ "về." Không phải vì quán đẹp, không phải vì quán sang. Chỉ vì bếp ở đây, nguyên liệu mới mua đang nằm trong túi vải, và tối nay hắn sẽ nấu thứ gì đó thật sự xứng đáng với cái tên "Vạn Hiệp Tửu Lâu" lần đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.